Sau Khi Thiết Lập Lốp Xe Dự Phòng Hèn Mọn Sụp Đổ

Rate this post

【 Hiện tại tôi đang ở thế giới nào? 】Triều Từ vừa hỏi vừa nhìn xung quanh căn phòng đang ở.

【 Thế giới của Cận Nghiêu. 】Hệ thống đáp.

【 Cận Nghiêu? 】Triều Từ lặp lại một lần, một hồi lâu mới nhớ ra để phản ứng lại,【 Có phải là đại lão độ tình kiếp đó không? 】

Một trăm năm qua cậu chưa từng nghe lại cái tên này.

Cậu mơ hồ cảm thấy có chút không đúng, nhướng mày,【Từ từ, thế giới này không phải tôi đã chết rồi sao? 】

【 Có thế giới nào mà cậu không tự đi tìm chết đâu? 】Hệ thống khinh thường phản bác lại một câu.

Không sai, tuy rằng đa số nhân vật mà cậu sắm vai nếu dựa theo vận mệnh an bài, vốn dĩ đều sẽ không chết. Ví dụ như thế giới này, Triều gia tiểu công tử, Ti Mệnh tiên quân nói về sau sẽ có quý nhân tương trợ, cả đời đều phú quý.

Nhưng về sau tuyến thế giới không cần suất diễn của Triều Từ nữa, có “Triều Từ” hay không có “Triều Từ” đều không sao cả, cho nên cậu liền trực tiếp đi chết luôn —— Mà các nhân viên xuyên nhanh khác vẫn hay làm như vậy, dù sao đối với tuyến thế giới cũng không có ảnh hưởng.

Nếu về sau vẫn còn ảnh hưởng đến tuyến thế giới, thì buộc nhân viên xuyên nhanh đó phải sắm vai nhân vật đến khi chết già tự nhiên mới thôi. 

【 Nếu cậu không chết thì đối tượng nhiệm vụ cũng không đến mức nổi điên. 】Hệ thống nói.

【 Đúng vậy, tôi đã chết rồi thì tại sao còn quay trở về, không phải hiện tại tôi đang ở trong thân thể của “Triều Từ” sao? 】 Triều Từ buồn bực.

【 Tuyến thời gian của thế giới này đã được động vào, lúc này cậu vẫn chưa chết, ở Đại Nguyệt được Kiều Bùi tìm thấy…】

Hệ thống mới nói được một nửa, đã bị Triều Từ đánh gãy,【 Khoan đã, Kiều Bùi là ai? 】

【 Là bạn cùng lớn lên với Triều tiểu công tử, lúc cậu cùng Cận Nghiêu lần đầu tiên gặp mặt thì hắn đang đứng ở bên cạnh cậu, cậu quên rồi sao? 】

Triều Từ suy nghĩ nửa ngày, rốt cuộc mơ hồ có chút ấn tượng.

【 Này mẹ nó ai mà nhớ kỹ chứ. 】Cậu muốn chửi bậy.

Cận Nghiêu là đối tượng nhiệm vụ mà cậu sớm chiều ở chung trong suốt hai năm đã còn muốn quên, huống chi là tên Kiều Bùi cậu mới gặp mặt qua được mấy lần.

Lúc trước làm nhiệm vụ, sau khi Triều Từ mang Cận Nghiêu đem về Triều phủ đều ít khi ra ngoài giống như trước đó. Suốt ngày chỉ toàn ru rú ở trong Triều phủ, dữ lắm là năm sáu ngày mới đi ra ngoài được một lần. Cậu nhớ lúc trước có vài lần gặp qua Kiều Bùi, nhưng sau khi Triều Từ thành hôn thì Kiều Bùi không còn xuất hiện nữa.

Khi đó Triều Từ vì giữ gìn thiết lập nhân vật còn hỏi thăm thử bạn bè Kiều Bùi đã đi đâu vậy, bạn bè nói cho cậu biết Kiều Bùi đã đi tòng quân.

Triều Từ là con cháu thế gia, Kiều Bùi cũng là con cháu thế gia trong gia tộc có nhiều thế hệ là danh tướng, chuyện hắn đi tòng quân Triều Từ cũng không thấy có gì lạ nên sau đó liền vứt hết ra sau đầu.

【 Cậu đừng có xen mồm vào để tôi nói hết một câu có được không? 】 Hệ thống bất đắc dĩ nói, 【 Tôi biết cậu đã quên cốt truyện rồi, Ti Mệnh tiên quân không phải đã nói mệnh cậu có quý nhân tương trợ sao? Quý nhân đó chính là Kiều Bùi. Thật ra trước giờ hắn rất thích Triều tiểu công tử, chẳng qua là cậu không nhận ra thôi. 】

【 Sau đó hắn đi tòng quân, mới được một năm thì Tấn Vân Châu đã bị Thượng Hoa Châu đánh bại, hắn khi đó ở trong quân chức vụ không hề nhỏ, nhưng Châu chủ của Tấn Vân Châu thì hồ đồ vô năng. Hắn muốn đánh nhưng Châu chủ muốn hàng, nhiều lần cản tay hắn khiến cho cuối cùng dẫn đến Tấn Vân Châu bị bại. Hắn vẫn còn sống, còn thu nạp rất nhiều tàn quân, trực tiếp chiếm đóng một thành xưng chủ. Hơn nữa hắn dụng binh như thần, ngắn ngủi một năm đã đánh hạ được một nửa Thượng Hoa, giành lại hơn phân nửa lãnh thổ của Tấn Vân. 】

【 ĐM, mạnh như vậy sao? Sao tôi lại không biết? 】 Tuy rằng hệ thống nói Triều Từ đừng có ngắt lời, nhưng cậu vẫn nhịn không được muốn chen vào.

【 Cái này là cốt truyện về sau không ảnh hưởng gì đến nhiệm vụ của cậu, biết nhiều quá có khi lại không tốt, cho nên tôi mới không cung cấp cho cậu. Bắc Cảnh có mười một châu, sau đó thống nhất thành hai nước lớn, Vũ quốc và Diệp quốc, trong đó Diệp quốc là do Kiều Bùi thành lập, hắn trở thành một trong hai vị bá chủ của Bắc Cảnh. Hơn nữa theo tuyến thế giới gốc, sau khi cậu bị Cận Nghiêu xóa đi ký ức thì được Kiều Bùi tìm thấy, sau này cậu tiếp nhận Kiều Bùi rồi hai người kết nghĩa phu thê. Kiều Bùi cả đời cũng không nạp thêm thê thiếp, sau khi hắn chết thì trưởng tử của em trai hắn kế vị, người này sau đó đánh bại Vũ quốc hoàn toàn thống nhất Bắc Cảnh. 】

【 ĐM, quá dữ, quá dữ! 】Triều Từ sau khi nghe kể xong điên cuồng gào thét, cậu lúc trước không nghĩ tới Kiều Bùi lại trâu bò như vậy.

【 Anh trai cậu lúc trước đi tòng quân, không phải là đi ra chiến trường đánh nhau mà là đi làm quân sư. Hắn chính là một lão yêu quái, sau này bị người ám sát, đuổi giết vào sâu trong rừng. Nơi đó bị người ta xem là tử địa, có vào mà không có ra. Cũng là Kiều Bùi mang theo rất nhiều nhân mã đi vào trong rừng cứu được hắn. Thành tựu của Kiều Bùi cũng có không ít công lao của anh trai cậu trong đó. 】

【 Hiện tại Kiều Bùi đã thâu tóm được ba châu, cách thời điểm thiên hạ chia hai còn khoảng mấy năm. Hắn phái người đi khắp nơi tìm tung tích của cậu, rốt cuộc vào bốn tháng trước ở Đại Nguyệt tìm thấy được cậu, lúc đó sự kiện Cận Nghiêu trở về Thần giới đã trôi qua hơn một tháng. Kiều Bùi đưa cậu về Đại Diệp Châu, đây là châu mà hắn đã chiếm lĩnh rồi đặt tên. Cậu tại đây đoàn tụ với Triều Quyết, tuy nhiên cha cậu thì thật sự đã chết rồi. Kiều Bùi thổ lộ với cậu sau đó hai tháng trước hai người đã ở bên nhau. 】 Hệ thống nói xong một hơi nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng nó cũng nói được hết đầu đuôi câu chuyện【 Vậy có gì thắc mắc không? 】

Triều Từ nghe xong có một chút cảm khái, đây là lượng tin tức rất lớn hơn nữa lúc này mình lại có CP mới.

【 Có một thắc mắc, không phải cậu bảo Cận Nghiêu có chấp niệm quá sâu nên tôi mới bị kéo về sao? Vậy hắn có ký ức sau khi tôi đi chết không? 】Triều Từ hỏi.

【 Không có. 】 Hệ thống nói, 【 Do chấp niệm của hắn quá lớn nên ảnh hưởng đến ý chí thế giới, vì thế ý chí thế giới mới đem cậu kéo trở lại hơn nữa còn điều chỉnh tuyến thời gian quay lại, Cận Nghiêu sẽ không có ký ức lần trước đi chết của cậu. 】

【Hiểu rồi. 】 Triều Từ gật đầu.

Cậu đi xuống giường, đang định tìm quần áo để mặc vào thì có hai nha hoàn tiến đến hành lễ với cậu: “Công tử ngài đã dậy, xin cho nô tỳ hầu hạ ngài rửa mặt.”

Triều Từ sờ sờ cằm của mình: Đây đúng là những tháng ngày tươi đẹp.

…………

Thần giới.

Trên đỉnh Côn Luân của Thần giới có một tòa cung điện nguy nga tráng lệ, mái ngói liên miên nối đuôi không dứt, điêu khắc trang trí không một chút nào thô kệch tục tằng, nhìn qua chỗ nào cũng lộ ra sự tinh tế và xa hoa lãng phí.

Cận Nghiêu một thân trang phục tuyết trắng hoa lệ, sợi tóc đen tuyền rơi xuống trên vai cùng phía trước ngực. Hắn dựa vào trên tháp cao trong chủ điện, trong điện hiện tại không có một bóng người.

Hắn cầm trong tay một mảnh bùa bình an được làm từ giấy hoàng phù gấp lại thành hình tam giác. Mảnh bùa này đã có chút cũ nát, được quấn lại bằng một sợi chỉ đỏ.

Hắn giơ mảnh bùa lên cẩn thận nhìn, trong đôi mắt màu vàng kia dường như không nhìn ra được cảm xúc gì.

Hắn nghĩ mình sẽ không bao giờ nhớ đến người phàm kia nữa.

Nửa năm trước, Yêu Ma Cảnh bị vỡ, hắn đã vội vàng quay trở lại Thần giới để dẹp loạn.

Yêu Ma Cảnh không phải Yêu giới và Ma giới, mà được tạo ra để làm “lồng giam”. Vào thời thượng cổ, Yêu giới và Ma giới ngày càng cường thịnh, ở Nhân giới làm loạn khắp nơi, sau đó còn mưu tính tấn công chiếm lấy Thần giới, đại chiến thượng cổ vì vậy mà bùng nổ.

Trận đánh này kéo dài gần ngàn năm, hai bên giằng co qua lại không dứt, thương vong vô số. Vì thế Cận Nghiêu thuận theo Thiên Đạo mà dốc hết sức mình để kết thúc trận đại chiến này. Hắn muốn tiêu diệt toàn bộ đám ác ma làm loạn kia, nhưng cái ác trên đời này không thể nào bị diệt trừ, nếu giết hết đám đại yêu đó thì sẽ có mầm móng tai họa khác ra đời.

Vì vậy chúng thần khuyên Cận Nghiêu nên đem yêu ma trấn áp. Cận Nghiêu không sợ sinh ra tai họa khác, hắn cũng không phải là người lòng mang thiên hạ, nếu chúng thần đều kiến nghị nên trấn áp yêu ma, vậy thì hắn liền tạo ra Yêu Ma Cảnh, đem tất cả yêu ma phong ấn vào trong đó.

Nửa năm trước hắn quay trở lại Thần giới, Thần giới lúc này đã đại loạn. Hàng ngàn đại yêu trốn ra từ trong Yêu Ma Cảnh, mỗi một con đều từng làm ác ở một phương, cùng hung cực ác. Có không ít đại yêu tu vi đã nhập Hóa Thần cảnh có thể cùng Thiên Đế chống lại.

Với Cận Nghiêu đối phó với đám yêu ma này không quá khó, nhưng khi hắn quay lại Thần giới thì đám yêu ma đã trốn ra khỏi Yêu Ma Cảnh được một đoạn thời gian. Đám yêu ma này có vô số mánh khóe, phân tán ra nhiều nơi lại còn trốn rất kỹ, đối phó với đám này quả thật rất tốn sức, nửa tháng trước hắn mới khó khăn dẹp được một đám làm loạn chính, vẫn còn lưu lại một ít tàn dư nhưng Cận Nghiêu lười quản.

Cứ để cho các thần khác lo đi.

Vạn năm trước hắn nghe ý kiến của chúng thần nên mới đem yêu ma giữ lại. Nhưng lần này hắn không hiểu vì sao mất kiên nhẫn với chúng, đánh bại xong là trực tiếp diệt trừ.

Qua trận đại loạn này, Thần giới cũng thương vong không ít, lại thêm một lần nữa thay đổi lại thế lực. Nửa tháng trước, sau khi Cận Nghiêu dẹp xong đại loạn, không muốn cùng với những người đó tranh cãi, trực tiếp quay về phủ của mình để tĩnh dưỡng.

Nhưng nửa tháng này đối với hắn lại không hề dễ chịu —— Không, trước đó nữa, hắn cũng cảm thấy như thế.

Chẳng qua lúc đó có chuyện để làm nên tạm thời quên đi cảm giác bực bội, bất an trong lòng.

Hắn miết mảnh bùa bình an trong tay, môi mỏng mím lại thành một đường thẳng tắp.

Đây là mảnh bùa mà người đó cầu cho hắn.

Một ngày nọ, tên ngốc đó không biết nghe được từ ai bảo bọn họ đến tòa miếu ở trên núi bên ngoài thành vì cực kỳ linh nghiệm, vậy là cậu xin tửu lầu nghỉ một ngày. Ba quỳ chín lạy leo lên núi để cầu được mảnh bùa bình an này.

Ngày đó, khi cậu vừa bước vào cửa cả khuôn mặt đều lộ ra sự hớn hở, vui mừng. Hắn còn tưởng có chuyện gì tốt, lại thấy tên ngốc này móc ra từ lồng ngực một mảnh bùa bình an xem như là báu vật. Cậu nói bùa này đã được đại sư khấn, còn để ở trước tượng Phật bảy ngày, nhất định có thể phù hộ cho hắn mau chóng khỏi bệnh.

Cậu không kể cho hắn biết cậu đã đi cầu như thế nào, chỉ nói là đi đến tòa miếu ở ngoài thành. Nhưng cậu từ trước đến nay ăn nói vụng về, lúc nói dối toàn là giấu đầu hở đuôi, hắn nhìn thấy trên đầu gối của cậu rách nát, trên người còn có rất nhiều mảnh vụn của cây cỏ.

Hắn nhìn mảnh bùa bình an này không hề có linh lực, sẽ không mang đến tác dụng gì. Nhưng cậu lại không hề biết chuyện đó bắt hắn lúc nào cũng phải mang theo bên người.

Ngày hắn ra đi lại không hề để ý, không ngờ tới trên người vẫn còn mang theo mảnh bùa này.

Quay qua quay lại, vậy mà mảnh bùa này chính là đồ vật duy nhất có liên quan đến người đó còn ở trên người hắn.