Sau Khi Sếp Nghe Được Tiếng Lòng Phóng Túng Của Tôi

Rate this post

Tôi há miệng, thịt gà vào miệng ngọt mà không ngấy, giống như tâm trạng của tôi lúc này.

Hu hu sếp cho tôi ăn, đây là cảnh tượng trong mơ sao!

“Điềm Điềm, em thích ăn gà sốt chanh, ăn nhiều một chút.”

Sếp nói với giọng điệu bình tĩnh, nghe kỹ lại có thể nghe ra một tia cưng chiều, như thể đã quen cưng chiều bạn gái, không hề giả tạo.

Oa, sếp phối hợp quá, diễn quá giống.

Mọi người xung quanh bắt đầu la ó: “Ế—— tình cảm quá đấy!”

Tôi ngẩng đầu đắc ý, “Đó là đương nhiên, A Thẩm nhà tôi rất tốt, ở nhà đều là anh ấy nấu cơm.”

Nhìn thấy Ngô Tiểu Tứ tức đến mức mặt mày tái mét, trong lòng tôi càng thêm phấn khích, “Sếp, về em nhất định sẽ làm việc chăm chỉ, không! Kiếp sau cũng sẽ tiếp tục làm việc cho anh!”

Khóe miệng sếp cũng nở nụ cười nhạt, hình như bị chọc cười.

Thật sự có ảo giác Thẩm Độ hôm nay không phải sếp của tôi, mà là bạn trai.

[Sếp sếp, rót nước ép cho em!]

[Sếp sếp, gắp cho em một miếng đậu bắp!]

[Sếp sếp, anh bóc tôm có thành thạo không? Nếu thành thạo thì bóc cho em ăn, nếu không thành thạo thì nháy mắt phải, em bóc cho anh ăn! Chọc tức c.h.ế.t bọn họ!]

Tôi đã nhập tâm, chơi đùa một cách vui vẻ.

Thôi được, tôi thừa nhận, cũng có một chút tư lợi. Bình thường tôi nào dám sai bảo sếp làm việc, hôm nay quả thực là làm hết những chuyện muốn làm trong mơ.

Sếp còn phối hợp hơn tôi tưởng tượng, vậy mà không hề cảnh cáo tôi bằng ánh mắt, cơ bản là tôi nói gì anh làm nấy. Lúc cho tôi ăn, anh sẽ chăm chú nhìn tôi, đôi lông mày đẹp như tranh sơn thủy, khiến tôi hơi choáng váng, giống hệt một A Thẩm trong mơ thuộc về tôi.

[Hu hu sếp anh thật tốt, em về có thể làm trâu làm ngựa cho anh, sưởi ấm giường cũng được! A nhầm, tăng ca cũng được!]

Nhìn thấy cả phòng đều nhìn tôi và sếp bằng ánh mắt ghen tị, Ngô Tiểu Tứ không nhịn được nữa, bắt đầu gây sự.

“Bây giờ, người biết giả vờ rất nhiều. Thể hiện mà, ai chẳng biết? Nhưng thái độ trong lòng mới là quan trọng nhất.”

Đến rồi!

 

14

Dựa theo phán đoán của tôi về đàn ông tồi, sau khi đợt tấn công đầu tiên không đạt được lợi ích gì, rất nhanh sẽ bắt đầu nói đến những thứ vô hình.

Tôi cố tình phụ họa, “Đúng vậy, A Thẩm nhà tôi rất hiểu tôi. Anh ấy rất chu đáo, tôi muốn gì anh ấy đều biết.”

Ngô Tiểu Tứ tiếp lời, dường như đã quyết tâm khiến tôi bẽ mặt.

“Tiểu Thẩm, cậu quen Chu Điềm bao lâu rồi, có hiểu cô ấy không?”

Sếp cười bình tĩnh, “Hơn một tháng, cũng không lâu lắm. Nhưng nói về hiểu biết, ngoài bản thân cô ấy, chắc không ai hiểu cô ấy hơn tôi.”

Giọng điệu lịch sự, nhưng lại vô cùng chắc chắn.

Không hổ là A Thẩm, quá đẹp trai.

“Ồ, tự tin như vậy à, vậy tôi thay mặt bạn học cũ kiểm tra cậu một chút.”

Sếp nhìn tôi, trong lòng tôi gào thét: [Không vấn đề, cứ để anh ta ra tay!]

“Được, anh nói đi.” Sếp nhướng mày, đồng ý ngay lập tức.

Mọi người bắt đầu hóng chuyện.

“Chu Điềm là cung gì?”

“Bảo Bình.”

“Chu Điềm ghét uống đồ uống gì nhất?”

“Nước ép nho.”

“Môn học suýt nữa thì Chu Điềm trượt thời đại học?”

[Bản dịch thuộc quyền sở hữu của bé Chanh – FB: Một Chiếc Chanh Vô Tree, chỉ được đăng tải trên fb và MonkeyD, những chỗ khác đều là ăn trộm nhé ạ~ đừng quên oánh giá pết Chanh 5 sao nhó, mãi iu mn]

Hừ, đây là tức giận đến mức mất lý trí rồi sao, đến cả môn học suýt nữa tôi trượt thời đại học cũng lôi ra nói. Tôi trừng mắt nhìn tên khốn đó, thầm oán trách trong lòng: “Bóng rổ…”

Chết tiệt, chẳng phải là lúc đăng ký học ở trường, hai giây sau đã hết chỗ, nếu không tôi cũng sẽ không chọn bóng rổ hu hu.

“Bóng rổ.” Sếp nhấp một ngụm rượu vang đỏ, thản nhiên nói.

Sau một hồi đấu đá, Ngô Tiểu Tứ thua thảm hại. Anh ta dựa vào ghế, hình như tức giận lắm.

Các bạn học cũ hôm nay hóng chuyện rất vui vẻ, hỏi han đủ thứ về “bạn trai” của tôi.

Không biết ai khởi xướng, nửa bàn đột nhiên bắt đầu ồn ào, muốn đôi “uyên ương” chúng tôi hôn nhau.

Tôi ngớ người, “Mọi người đừng đùa nữa, ăn cơm cho đàng hoàng.”

Ngô Tiểu Tứ ở bên cạnh mỉa mai, “Không dám hôn? Tôi thấy có người, chắc là thuê người trên mấy trang web linh tinh đấy chứ?”

Anh ta có thể đã nóng nảy đến mức nói năng lung tung, nhưng lại vô tình chọc trúng chỗ ngứa của tôi. Tôi xấu hổ trừng mắt nhìn qua, trợn trắng mắt.

“Không lẽ thật sự là thuê người sao?”

“Chu Điềm, sao cậu ngại ngùng thế, không giống cậu nữa.”

Tôi nuốt nước bọt, dùng ánh mắt cầu cứu sếp.

Sếp dường như cũng hơi lúng túng, tuy biểu cảm vẫn rất bình tĩnh, nhưng tai đỏ bừng. Có lẽ do uống chút rượu, mọi người trên bàn ăn càng ồn ào hơn.

“Hôn một cái!”

“Hôn một cái!”

Tiếng hò reo của những người hóng chuyện như tiếng trống trận khích lệ lòng người, trong lòng tôi cũng bồn chồn. Nhìn khuôn mặt sếp, tôi như ma xui quỷ khiến mà hôn lên.

Sếp cứng người, cũng không phản kháng, mặc cho tôi tiếp tục.

Môi A Thẩm mềm mại, giống hệt như tôi tưởng tượng, không, còn kích thích hơn tôi tưởng tượng.

Một lúc sau, trong tiếng hò reo của mọi người, tôi đỏ mặt buông sếp ra.

Phản ứng lại thì đã muộn.

Trời ơi, tôi đã làm gì vậy?

Tôi vậy mà lại cưỡng hôn sếp?!

Tôi chột dạ nhìn sếp, không chỉ tai đỏ, mà môi cũng đỏ lên. Nghĩ đến đây là do tôi hôn, liền cảm thấy áy náy. Sếp dường như không tức giận, nhưng mắt có chút ươn ướt, có vẻ như bị bắt nạt.

Nghĩ đến vị sếp lạnh lùng khó gần, bị trêu chọc lại như vậy, liền cảm thấy rất dễ thương, lại rất áy náy.

Hu hu hu, tôi đã làm ô uế sếp.

Lần này không phải bằng suy nghĩ, mà là thật sự làm ô uế bằng hành động.