Sau Khi Sếp Nghe Được Tiếng Lòng Phóng Túng Của Tôi

Rate this post

10

Ban đầu tôi không hiểu ý Tiểu Mỹ nói góp tiền thuê là gì, cho đến khi họp.

Sếp ngồi phía trước, từng nhóm lần lượt báo cáo. Chưa đến lượt tôi, tôi chán nản ngồi ngẩn người, đột nhiên màn hình hiện lên tin nhắn của Tiểu Mỹ.

Nhấp vào xem, suýt chút nữa phun nước bọt ra ngoài.

Tiểu Mỹ gửi cho tôi rất nhiều ảnh trai đẹp, có “cún con” da trắng đẹp trai, “sói con” khí chất ngông cuồng, chàng trai thể thao vóc dáng cực phẩm… đủ loại, tha hồ lựa chọn.

Còn có mấy tấm ảnh chụp cơ bụng.

Giờ làm việc gửi cái này cho tôi, muốn tôi c.h.ế.t hả?

Chết vì chảy m.á.u cam…

Tôi kinh ngạc liếc nhìn Tiểu Mỹ, cô ấy nháy mắt với tôi.

Lại liếc mắt sang sếp, hình như anh vừa nhìn về phía tôi.

Mẹ ơi, chắc chắn là vừa rồi tôi thét lên trong lòng quá to.

Tôi chột dạ cúi đầu, cố gắng kìm nén cảm xúc.

Tin nhắn của Tiểu Mỹ theo sát phía sau: “Có người nào ưng ý không, chọn một người đi.”

Tôi: “?”

Tiểu Mỹ: “Dẫn theo đi họp lớp để làm rạng danh. Sao nào, đều đủ đẹp trai để cầm cự chứ? Nhất định phải áp đảo Ngô Tiểu Tứ!”

Ý của Tiểu Mỹ là, muốn tôi thuê một bạn trai giả?

Tôi: “Làm vậy không tốt lắm đâu?”

Tiểu Mỹ: “Có gì không tốt, cậu không thích sao? Cậu nhìn mà không chớp mắt. Thôi được rồi, mau chọn một người đi, chúng ta chốt người.”

Tuy nói vậy… nhưng tôi nhìn những chàng trai đẹp trai đủ loại, thật sự không thể rời mắt. Thậm chí còn có một người mặc vest, vừa cấm dục vừa quyến rũ. Hơi giống sếp, tôi không khỏi nhìn thêm vài lần.

Thật ra, giống như sếp là tốt nhất, nếu ở đây có sếp, tôi chắc chắn sẽ không do dự mà lựa chọn.

Tôi len lén nhìn sếp.

Anh dựa vào ghế, lắng nghe báo cáo của cấp dưới, ngón tay gõ nhịp nhàng trên mặt bàn, thỉnh thoảng lên tiếng nhận xét, trông thế nào cũng đẹp trai.

Tôi nhìn đến ngẩn người, đồng thời lại đang suy nghĩ xem sếp đã nghe được bao nhiêu hoạt động trong lòng tôi. Mong là anh đang nghiêm túc nghe báo cáo, không chú ý đến những suy nghĩ lung tung của tôi hu hu.

Cuộc họp sắp kết thúc, tôi đột nhiên bị gọi tên.

“…Chu Điềm, em có đang nghe không?”

Tôi ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy Trần Kiều Kiều mím chặt môi đỏ rực, nhìn tôi với vẻ hơi khiêu khích. Cô ta luôn coi tôi là tình địch, hôm nay lại bắt đầu rồi.

Hình như vừa rồi cô ta có hỏi một câu hỏi, nhưng tôi đang lơ đãng, chỉ nghe thấy câu cuối cùng “Chu Điềm em có đang nghe không”.

[Bản dịch thuộc quyền sở hữu của bé Chanh – FB: Một Chiếc Chanh Vô Tree, chỉ được đăng tải trên fb và MonkeyD, những chỗ khác đều là ăn trộm nhé ạ~ đừng quên oánh giá pết Chanh 5 sao nhó, mãi iu mn]

Tôi theo bản năng phản bác, “Có.”

Cô ta dựa người ra sau, cười tủm tỉm nhìn tôi.

Toang rồi, nói sớm quá. Đã nói ra miệng rồi, hỏi lại thì quá ngại ngùng.

Trong lúc tôi đang căng thẳng liếc nhìn màn hình, xem Tiểu Mỹ có gợi ý cho tôi không, thì sếp ngồi cuối bàn đột nhiên lên tiếng. Anh đan hai tay trước mặt, thản nhiên nhìn về phía tôi.

“Cuộc khảo sát thị trường tuần trước, em thấy phần nào có giá trị nhất?”

Tôi sững người nửa giây, tiếp lời sếp.

Sếp đang giải vây cho tôi!

Cảm giác như đang học bài bị giáo viên gọi tên hỏi, rồi được bạn cùng bàn âm thầm nhắc nhở. Lần đầu tiên cảm nhận được lợi ích của đọc tâm thuật, chẳng khác gì có thêm một người đồng đội hiểu mình. Tôi giải thích một cách trôi chảy, hoàn thành xuất sắc.

Kết thúc, sếp tiếp tục hỏi tiến độ dự án của những người khác, coi như là kết thúc việc ngoài lề.

Tôi nhìn sếp với ánh mắt lấp lánh, thầm kêu lên trong lòng “Cảm ơn anh”.

Sếp bên kia không nhìn tôi, rất nghiêm túc nghe người khác báo cáo, nhưng dái tai hơi đỏ lên một chút, mắt tinh như tôi vẫn phát hiện ra.

Hì hì, anh chắc chắn đã nghe thấy.

Tan họp, tôi nhìn chằm chằm vào thời gian trên màn hình chờ tan làm.

 

11

Vừa đến bảy giờ, tôi bắt đầu liên tục nhìn về phía văn phòng sếp, miệng lẩm bẩm.

Sao sếp vẫn chưa ra?

Đã hẹn tan làm sẽ đưa tôi đi lấy xe, chẳng lẽ anh quên rồi?

Không được, tôi phải nhắc anh.

Tôi mở hộp thoại trò chuyện, viết đi viết lại để tìm cách diễn đạt, thì bên kia đã chủ động nhắn tin.

“Gặp nhau ở khu vực phía bắc bãi đậu xe.”

Tôi trả lời “Vâng”, rồi vội vàng thu dọn đồ đạc.

Hừ, còn hẹn gặp ở bãi đậu xe, sếp cũng biết tránh hiềm nghi quá đấy.

Lúc thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi, Tiểu Mỹ nhắn tin cho tôi, còn có một biểu cảm hóng chuyện.

“Đi luôn rồi? Hẹn hò với anh chàng nào vậy?”

Tôi: “Không hẹn hò, tôi là loại người đó sao?! Trong lòng tôi chỉ có sếp thôi!”

Tiểu Mỹ: “Tốt lắm, không hổ là chị em tốt của tôi.”

Tôi: “…”

Tôi vừa đi thang máy xuống, vừa trò chuyện với Tiểu Mỹ.

Tiểu Mỹ nói về chuyện đối phó với buổi họp lớp, “Vẫn chưa chọn được người ưng ý sao? Tớ thấy “cún con” đó cũng được, trẻ trung đẹp trai lại ngọt ngào chu đáo, quan trọng là biết quan sát sắc mặt, không dễ bị lộ tẩy.”

Nói đến quan sát sắc mặt, tôi lại thấy có một người khác phù hợp hơn. Còn ai có thể phù hợp hơn sếp chứ? Anh có đọc tâm thuật, biết tất cả suy nghĩ của tôi.

Lúc đó tham gia họp lớp, tôi muốn đi hướng đông anh sẽ biết đi hướng đông, dù là 100 câu hỏi dành cho cặp đôi cũng có thể trả lời trôi chảy, phối hợp với nhau chắc chắn sẽ vô cùng ăn ý.

Haiz tiếc quá.

Tiểu Mỹ: “Cậu mau chọn đi, không thì không kịp họp lớp đâu.”

Ting——

Thang máy đến nơi.

Tôi trả lời để tôi suy nghĩ kỹ, nắm chặt điện thoại bước vào bãi đậu xe.