Sau Khi Sếp Nghe Được Tiếng Lòng Phóng Túng Của Tôi
Trong lòng tôi bắt đầu không kìm nén được: A a a a, A Thẩm đẹp trai quá! Lần đầu tiên thấy A Thẩm phong cách này! Có chút vẻ đẹp mong manh, thật sự khiến người ta muốn chọc anh khóc!
Sếp hơi ngại ngùng nhìn đi chỗ khác, tai đỏ ửng, “Chu Điềm, em lại bắt đầu rồi.”
A, tôi lại không kiểm soát được.
[Bản dịch thuộc quyền sở hữu của bé Chanh – FB: Một Chiếc Chanh Vô Tree, chỉ được đăng tải trên fb và MonkeyD, những chỗ khác đều là ăn trộm nhé ạ~ đừng quên oánh giá pết Chanh 5 sao nhó, mãi iu mn]
Rõ ràng biết phải kiểm soát suy nghĩ, nhưng lại bị A Thẩm đứng trước mặt làm cho rung động, lại không kiềm chế được hu hu.
Trong lúc nói chuyện, cảnh sát giao thông đã đến, hai chủ xe lại cãi nhau.
Là nhân chứng ở gần nhất, tôi kể lại những gì mình đã thấy, còn để lại số điện thoại cho họ.
Vội vàng giải thích xong, tôi đi về phía sếp.
Sếp đã ướt sũng, nhưng không hề luộm thuộm.
Tôi bĩu môi, có chút đau lòng nói: “Sếp, anh ướt hết rồi.”
Sếp nhìn tôi một cách kỳ lạ, yết hầu hơi chuyển động.
Anh nhìn trời mưa, thản nhiên nói: “Đi thôi, về công ty.”
Sếp sải bước định đi, nhìn thấy tôi đang đứng ngẩn người, ánh mắt chuyển sang chiếc xe máy điện đậu bên đường. Anh có đọc tâm thuật, nên cũng không cần tôi giải thích.
“Cần tôi chở em không?”
Tôi lắc đầu, “Không cần đâu, em không thể bỏ rơi xe của mình, tối nay còn phải cưỡi nó về nhà.”
Trong lòng có chút tiếc nuối, haiz, cứ thế bỏ lỡ cơ hội ngồi xe A Thẩm sao!
Trận mưa này chắc là một lúc nữa cũng không tạnh, còn phải đội mưa đi thêm bảy tám con phố nữa mới đến công ty, haiz.
Sếp nhìn tôi vài giây, “…”
“Hay là tìm chỗ nào đó đậu xe đi, tan làm tôi có thể đưa em đến lấy xe.”
Tôi sững người, mừng rỡ.
Còn có chuyện tốt như vậy?
“…Thuận đường.” Anh mấp máy môi bổ sung.
Cứ như vậy, tôi lần đầu tiên ngồi xe của sếp, hơn nữa còn là ghế phụ!
Nghĩ đến việc mình cũng coi như đã ngồi ở vị trí của bà chủ, liền cảm thấy xứng đáng.
9
Đến công ty, tôi và sếp lần lượt bước vào khu vực làm việc. Sau khi sếp vào văn phòng, Tiểu Mỹ nhanh chóng xúm lại hỏi chuyện tai nạn.
Biết tôi không sao, đến cả xe máy điện cũng bình an vô sự, cô ấy mới thở phào nhẹ nhõm.
Sau đó, mắt cô ấy sáng lên, tò mò hỏi dồn dập: “Sao cậu lại vào cùng sếp? Tóc sếp sao lại ướt nhẹp thế kia!”
Cô ấy lại liếc nhìn tóc mái hơi ướt của tôi, giọng điệu mập mờ, “Chờ đã, hai người sẽ không ở bên nhau suốt chứ?”
Tôi vội vàng vỗ vai Tiểu Mỹ, “Nhỏ tiếng thôi! Đừng làm bẩn thanh danh của sếp.”
Sau khi hỏi rõ Tiểu Mỹ đã nói với sếp chuyện tai nạn, tôi cắn môi, nói sếp thấy nhân viên gặp nạn, nên tiện đường chở tôi về. Nhưng tôi không nói sếp đã lái xe đi qua bảy tám con phố, tìm từng ngã tư một để tìm tôi.
Vẫn là để hôm nay trở thành kỷ niệm độc quyền của tôi.
Nếu không, có lẽ ngày mai, nửa số nữ nhân viên độc thân trong văn phòng sẽ gặp tai nạn trên đường đi làm.
Không thể có thêm nhiều đối thủ như vậy!
Tiểu Mỹ có vẻ mặt kỳ lạ, như đang hồi tưởng điều gì, “Sáng nay tớ đến báo cáo cho sếp, anh ta có hỏi một câu sao cậu đến muộn. Tớ nói cậu có thể gặp tai nạn, trước đây cậu cũng từng bị người ta va quệt xe…”
“Không đúng, sao sếp lại tình cờ đi ngang qua chỗ cậu chứ?”
Thấy Tiểu Mỹ đã bắt đầu nghi ngờ cuộc đời, tôi sợ cô ấy nhìn ra điều gì đó, nhanh chóng đẩy cô ấy về chỗ ngồi, chuyển chủ đề.
“Đúng rồi, cậu đã xem vòng bạn bè của Ngô Tiểu Tứ chưa?”
Tiểu Mỹ trợn tròn mắt, “Xem rồi, tên khốn nạn đó! Không phải chỉ là có bạn gái mới thôi sao, khoe khoang cái gì?”
Nói đến Ngô Tiểu Tứ, anh ta là bạn trai cũ tồi tệ thời đại học của tôi.
Lý do gọi là Ngô Tiểu Tứ, là vì không lâu sau khi quen nhau, tôi đã phát hiện trong điện thoại anh ta có tin nhắn với các cô gái khác, những câu như “bảo bối của anh” được anh ta gọi một cách thân mật.
Thật tốt, đếm sơ sơ cũng có ba cô.
Tức là tên này đã “bắt cá bốn tay”, quả là bậc thầy quản lý thời gian.
Lúc đó tôi trực tiếp đ.ấ.m tên khốn đó rồi chia tay, còn tiện thể làm việc tốt, nhắn tin cho ba cô gái kia.
Sau đó, tôi gặp Tiểu Mỹ ở trường, bạn cùng phòng của cô ấy, thật trùng hợp, cũng từng là “con cá” trong “ao cá” của Ngô Tiểu Tứ.
Chúng tôi cùng nhau chửi rủa tên khốn đó, nói chuyện rất vui vẻ, hợp ý nhau, liền trở thành bạn thân.
Tốt nghiệp cũng được mấy năm rồi, thỉnh thoảng anh ta vẫn khoe khoang, gửi tin nhắn hỏi thăm tôi.
Tôi cũng bị hành vi đáng ghét của tên này làm cho kinh ngạc, mãi đến hôm qua, khi nhìn thấy dòng trạng thái anh ta đăng ảnh chụp cùng cô bạn gái giàu có xinh đẹp, mới chợt hiểu ra.
Tên này chính là đang “nuôi cá”, cuối cùng chọn con ngon nhất.
“Cái gì! Anh ta còn mặt mũi mời cậu đi họp lớp? Còn bảo cậu dẫn bạn trai theo?”
Tiểu Mỹ tức đến mức sắp bốc khói.
“Ừ, anh ta tổ chức, chắc là muốn khoe khoang bây giờ mình sống tốt thế nào, bạn gái đẹp thế nào.”
Tiểu Mỹ nghiêm mặt, “Đi, nhất định phải đi, cho anh ta xem cậu sống tốt thế nào! Tên khốn đó, thật sự cho mình là cái thá gì!”
Tôi bĩu môi, vẻ mặt khó xử.
Thực ra tối qua tôi cũng tức đến mức sắp bốc khói, ý nghĩ đầu tiên là đi phá đám, sau đó nghĩ lại, hình như tôi không có bạn trai.
Tiểu Mỹ cười gian xảo, “Chờ đấy, chuyện này cứ giao cho chị đây.”
“Tớ cùng với bạn cùng phòng cũ của tớ, góp tiền thuê cho cậu cũng được!”