Sau Khi Pháo Hôi Ác Độc Trọng Sinh (Sau Khi Bia Đỡ Đạn Ác Độc Trùng Sinh)

Rate this post

Edit + beta: Iris

Từ chối lời đề nghị của Văn Thời Cận, Đào Mộ thay hí phục trong phòng thay đồ, ngồi đợi nhà tạo mẫu đội mũ lên — — vì Đào Mộ đóng thế cho nam chính nên không lộ mặt, hơn nữa chất lượng đồ trang điểm của đoàn phim không tốt lắm, nên nhiều khi Đào Mộ không trang điểm gì cả. Điều khiến mọi người hâm mộ chính là dù cậu không thoa kem chống nắng thì cũng không bị rám nắng. Lúc bị phơi nắng nhiều nhất cũng chỉ làm cho da trông hồng hồng, ngược lại bộ dạng thấm ướt mồ hôi cực kỳ gợi cảm khiến mọi người càng hâm mộ.

Người phụ trách tạo hình cho cậu là Dương Mai, lần nào tạo hình cô cũng niệm liên miên: “Da của em có phải tốt hơi quá rồi không? Phơi đến mức này mà cũng không bị đen, năm nay tiết kiệm được nhiều kem chống nắng ghê nha. Chị cảm thấy em nên đi làm người phát ngôn cho mấy nhãn hàng trang điểm.”

Đào Mộ im lặng. Dương Mai đột nhiên hét lên: “Ai nha, Đào Mộ, tay của em sao lại chảy máu vậy?”

Đào Mộ phục hồi tinh thần, mở lòng bàn tay ra. Lòng bàn tay bị móng tay đâm rách, vài giọt máu chảy qua khe hở ngón tay, suýt nữa thì làm bẩn trang phục diễn.

Đào Mộ rút một tờ khăn giấy từ hộp khăn giấy ra lau khô bàn tay, động tác thô lỗ khiến Dương Mai cau mày: “Có đau không?”

“Không sao.” Đào Mộ giương mắt cười, nói: “Lúc nãy nhìn thấy Mục Hoa Đình, em phải kiềm nén cảm xúc muốn đánh hắn nên không cẩn thận làm tay bị thương.”

Nói xong Đào Mộ cố tình hạ giọng, ghé sát vào Dương Mai nháy mắt nói: “Đây là bí mật của hai chúng ta, chị đừng nói với người khác.”

Dương Mai cười đến mặt mũi đỏ bừng, cô gật đầu. Hôm qua Mục Hoa Đình làm trò trước mặt nhà đầu tư vu khống người khác, làm hại Đào Mộ vô tội nằm cũng trúng đạn, chuyện này mọi người đều lén nghị luận. Dương Mai cảm thấy mình có thể hiểu được tâm trạng của Đào Mộ. Nếu đổi lại là cô, cô cũng muốn đánh Mục Hoa Đình một trận.

“Em yên tâm đi, chị chắc chắn sẽ không nói.” Dương Mai suy nghĩ rồi an ủi: “Đào Mộ, chị cảm thấy em nhất định sẽ hồng, thậm chí là đỏ tía. Nên em không cần phải để ý tới loại người như Mục Hoa Đình.”

Đào Mộ nhìn cô gái vẻ mặt nghiêm túc, nhoẻn miệng cười.

Lúc Đào Mộ ra khỏi phòng hóa trang trở lại phim trường, người Thẩm gia đã rời đi.

Thẩm Dục ngồi bên cạnh Trần đạo, nghiêng đầu cười hì hì nhìn video. Sau khi thấy Đào Mộ thì mắt sáng lên, trong mắt đầy kinh diễm vẫy tay với Đào Mộ: “Oa, Đào Đào cậu thật đẹp trai nha! Quả thực đẹp đến độ cao mới.”

Nhân viên công tác trong phim trường cũng đang nhìn Đào Mộ, nghe thấy câu này của Thẩm Dục đều vô thức gật đầu.

Lời này nói rất đúng. Từ tuần trước, có lẽ là đã quen với tiết tấu quay phim và hóa trang cổ trang, ấn tượng mà Đào Mộ cho mọi người biến đổi theo từng ngày. Đặc biệt là khi đứng trước màn ảnh, càng thêm chuẩn man, động tác tiêu sái lỗi lạc nước chảy mây trôi, xảy ra một loạt biến hóa làm cho hình tượng nhân vật của Đào Mộ trước màn ảnh càng có cảm xúc hơn. Có mấy lần, màn ảnh vô tình quay cận cảnh mặt của Đào Mộ, sự hồn nhiên và khí tràng kia làm cho đạo diễn Trần không kịp phản ứng, thật sự cho rằng diễn viên trước màn ảnh này mới là nam chính. Hoàn toàn quên mất Đào Mộ chỉ là một người đóng thế.

Nhưng phải nói thật, cho dù là hóa trang hay kỹ thuật diễn, thậm chí là lời thoại, cùng là người mới không có bất kỳ kinh nghiêm nào nhưng Đào Mộ lại hơn hẳn Thẩm Dục một bậc lớn.

Điều này làm cho đạo diễn Trần phải lén cảm thán, Đào Mộ sinh ra là để ăn chén cơm này.

Mỗi năm, người mới gia nhập giới giải trí phải nói là nhiều như cá diếc sang sông, người trước ngã xuống người sau tiến lên, nhưng người có thể may mắn xuất đạo thành công lại không nhiều. Người có điều kiện ngoại hình, động tác đánh võ làm người kinh diễm, ngay cả cách trò chuyện không giống người mới như Đào Mộ càng là hiếm thấy. Nghĩ đến Đào Mộ thi đậu Học viện điện ảnh Bắc Kinh, tương lai có xuất thân chính quy — — nói không chừng có thể gặp may dễ dàng dung nhập vào giới này. Nghĩ như vậy, trong lòng Trần Ích Khiêm khẽ động, tâm tư muốn thân cận càng thêm rõ.

“Tiểu Mộ, hôm nay chúng ta sẽ bổ sung vài màn ảnh cho hôm qua. Buổi chiều còn có cảnh phối hợp của cháu và nam số ba, quay xong thì có thể nghỉ ngơi.”

Đạo diễn Trần chưa từng gọi tên võ thế là Tiểu Mộ thân mật như vậy, tức khắc đoàn phim đều hiểu ý của đạo diễn Trần. Cách cư xử với Đào Mộ cũng xảy ra biến hóa nhỏ.

Về phần Đào Mộ thì vẫn trước sau như một, phần bình tĩnh này phá lệ làm tăng thêm hảo cảm của mọi người.

Thẩm Dục ở bên cạnh nghiêng đầu hỏi: “Đào Đào, cậu diễn cảnh đánh hay như vậy, có thể dạy cho tớ không? Thật ra tớ cũng cực kỳ muốn làm ra động tác đánh võ khốc huyễn như vậy trước màn ảnh.” Đáng tiếc người nhà họ Thẩm không cho. Thẩm Dục được nuông chiều từ bé, lần đầu tiên treo dây thép, đùi bị dây ma sát làm rách da, lúc đó người nhà họ Thẩm đến thăm ban thấy cục sưng ứ máu thì lập tức hạ lệnh cấm hành vi “tự làm hại mình” của Thẩm Dục.

Thẩm Dục vốn chỉ vào giới để chơi cho vui, không có chấp nhất gì với đóng phim với lại không muốn khiến người nhà lo lắng nên dứt khoát đáp ứng yêu cầu của người nhà họ Thẩm. Nhưng đáp ứng thì đáp ứng, dù sao người trẻ tuổi đều muốn mình trông ngầu hơn. Biểu hiện trước màn ảnh của Đào Mộ đã chinh phục được Trần Ích Khiêm và những võ phụ* chuyên nghiệp khác, tất nhiên Thẩm Dục cũng không ngoại lệ.

*Võ thế là người sẽ ký hợp đồng với người mà mình sẽ đóng thế, như Đào Mộ đóng thế vai chính Thẩm Dục thì sẽ ký hợp đồng với Thẩm Dục; Võ phụ là nhân vật phụ hoặc nhân vật quần chúng không quan trọng chuyên về cảnh đánh nhau và sẽ ký hợp đồng với đoàn phim, vào các vai như binh lính tép riu.

Kiếp trước, sau khi Thẩm Dục thấy Đào Mộ thực hiện động tác đánh cool ngầu như vậy, cũng khao khát muốn treo dây thép. Đặc biệt là khi Đào Mộ bị Lạc Dương làm khó dễ, vì để dỗ Đào Mộ vui vẻ, khi phóng viên thăm ban phỏng vấn, Thẩm Dục đã chủ động nói chuyện Đào Mộ đóng thế để cậu hấp thụ ánh sáng. Sau khi phỏng vấn, Thẩm Dục đã yêu cầu riêng Đào Mộ dạy hắn cách thực hiện động tác đẹp mắt trên dây thép.

Đào Mộ lúc đó rất cảm kích Thẩm Dục nên gạt người đại diện của Thẩm Dục, dạy Thẩm Dục vài chiêu. Kết quả khi tập luyện xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hai người cùng nhau đến bệnh viện.

Kiếp này Đào Mộ không muốn trộn lẫn với Thẩm gia, dứt khoát từ chối yêu cầu của Thẩm Dục: “Vô dụng thôi, có lẽ cái này là do kỹ năng thiên phú.”

Thẩm Dục: “…”

Bối cảnh và đạo cụ ánh sáng đã chuẩn bị sẵn sàng. Đào Mộ đứng dậy đi vào phim trường, chuẩn bị quay phim.

Không quan tâm đến ảo tưởng của đám fans và quần chúng ăn dưa như thế nào, thực ra đóng phim là một chuyện rất nhàm chán. Điều mà các diễn viên làm nhiều nhất trong ngày chính là chờ đợi, chờ trang điểm, chờ tổ đạo cụ dựng bối cảnh, chờ tổ camera và ánh sáng vào đúng vị trí, chờ đạo diễn hô action thì diễn viên mới bắt đầu diễn, nếu thuận lợi thì mười phút quay xong một cảnh chiến đấu, sau đó thì chờ bối cảnh tiếp theo, đèn và camera, nếu không thuận lợi thì phải quay đi quay lại nhiều lần. Một màn ảnh trên phim truyền hình chỉ có hai ba phút ngắn ngủn, nhưng khi quay lại tốn đến mấy giờ, thậm chí là mấy tháng.

Vì mất nhiều thời gian chờ đợi nên các minh tinh có chút địa vị đều rất thích lái xe du lịch theo đoàn. Đặc biệt là sau khi smartphone xuất hiện, trong thời gian chờ cảnh quay mọi người sẽ trốn vào xe chơi di động, lướt Weibo và chụp hình tự sướng bán manh các kiểu. Nhưng bây giờ giới giải trí chưa hình thành kiểu cắm đầu vô điện thoại trong phim trường. Nên lúc chờ cảnh quay, thường thấy nhất là một đám diễn viên ôm kịch bản hoặc đọc thuộc lời thoại hoặc đối diễn. Đám diễn viên quần chúng thì tụm lại thành tốp ba tốp năm trốn ở góc khuất nào đó rồi lười biếng.

Đào Mộ đứng yên trước bối cảnh, sư phụ phụ trách treo dây thép đang giúp cậu mặc đồ để đeo dây thép, còn có người chỉ đạo võ thuật đứng vên cạnh nói về các chiêu thức. Mục Hoa Đình sắm vai nam số ba vẻ mặt âm tình bất định, đoán chừng là sợ Đào Mộ lợi dụng đối diễn rồi trả thù, nên đến chỗ đạo diễn Trần thương lượng muốn dùng đóng thế.

Vị tiểu thiếu gia được mọi người sủng ái thì dán vào người Đào Mộ ríu rít, Đào Mộ nhắm mắt lại không quan tâm hắn, Thẩm Dục liền đứng bên cạnh Đào Mộ giơ điện thoại chụp lén — — chủ nhân trong bức ảnh bị chụp lén để lộ nửa khuôn mặt, vừa lúc để lộ ra dây thép phía sau Đào Mộ. Chụp xong còn không thỏa mãn, lại lén đăng lên Weibo, status là “Tiểu ca ca thế thân cho tôi nè, đẹp trai lắm đúng không?”

Vào năm 2008, Weibo vẫn là một điều mới mẻ. Nhiều tân binh trẻ tuổi đều sẽ đăng ký tài khoản Weibo để giao lưu với fans. Nhưng các minh tinh đại bài vẫn quen với con đường thần bí truyền thống, hiểu rõ những yếu tố cần thiết như là hoa trên mây.

Là một phú nhị đại vừa bước chân vào giới giải trí, lại trông tuấn tú, tính cách còn đặc biệt tốt, nên Weibo của Thẩm Dục đã có gần mười vạn lượt follow. Điều quan trọng nhất là mười vạn fans này đều là “người sống” năng động và có tinh thần giao lưu. Sau khi Thẩm Dục đăng bức ảnh thì đủ lượt like và comment, có người khen Thẩm Dục đẹp hơn Đào Mộ, có người phụ họa nói Đào Mộ quả thực rất đẹp, còn có người hỏi tài khoản Weibo của Đào Mộ, nếu không nhìn số liệu, trình độ náo nhiệt này quả thực không thua gì minh tinh nổi tiếng được hàng triệu lượt follow ở thế hệ sau.

Thẩm Dục cắm đầu vào điện thoại trò chuyện với fans, trong khi Đào Mộ bị gọi đi bổ sung màn ảnh.

Người trong đoàn phim《Tử Tiêu》thật ra rất sẵn lòng quay cảnh của Đào Mộ, đặc biệt là một tuần gần đây. Tiểu tử này từ khi khai máy chưa từng có NG. Trực tiếp dẫn đến tiến độ đoàn phim tăng nhanh. Kế hoạch ban đầu là quay hai tháng rưỡi, nhưng theo tiến độ hiện tại, ước chừng chưa đầy hai tháng đã quay xong bộ phim.

Trong giờ nghỉ trưa, người đại diện của Diệp Dao và người đại diện của Mục Hoa Đình lại tìm tới lần nữa. Người đại diện của Mục Hoa Đình muốn mượn sức của Đào Mộ, nên không khuyên Đào Mộ đáp ứng ký hợp đồng nữa mà là chủ động bồi thường một cơ hội thử vai cho Đào Mộ — — là một bộ phim hiện đại thần tượng vườn trường sắp khởi động máy ở Hoành Điếm, Đào Mộ có thể đóng vai nam bốn.

“Tôi vốn muốn tranh vai nam hai cho cậu. Tiếc là cậu không phải là nghệ sĩ của công ty, tôi cũng bó tay.” Người đại diện của Mục Hoa Đình vẫn không quên nói mấy câu với Đào Mộ: “Nhưng sau đó, nếu cậu đồng ý gia nhập công ty, đừng nói là nam hai, cho dù là nam một tôi cũng có thể tranh thủ cho cậu.”

Đào Mộ nhấn mạnh lần nữa: “Cảm ơn ý tốt của Triệu ca. Nhưng tôi có nói là tôi đã thi đậu Học viện điện ảnh Bắc Kinh rồi. Trường có quy định không phải sinh viên năm ba trở lên thì không thể đóng phim.” Bây giờ đã là giữa tháng 7, Kinh Ảnh tháng 9 khai giảng, 26 tháng 8 phải đến trường báo danh. Nếu Đào Mộ nhận vai diễn mà Triệu Khả Bình giới thiệu, rất có khả năng bị đụng lịch trình mà không thể báo danh được. Điều này không phù hợp với kế hoạch tương lai của Đào Mộ.

“Chuyện này không nghiêm khắc vậy đâu.” Triệu Khả Bình nói: “Công ty chúng tôi cũng đã ký hợp đồng với học sinh Kinh Ảnh. Nếu cậu thật sự muốn gia nhập, chúng tôi có thể thảo luận về lịch trình quay phim với nhà trường.”

Đào Mộ: “Nhưng tôi lại cảm thấy quy định của nhà trường khá tốt. Sinh viên năm nhất và năm hai tập trung vào việc học để đặt nền móng. Tôi không muốn vi phạm quy định của nhà trường.”

Thật cứng đầu.

Sắc mặt Triệu Khả Bình chìm xuống, cảm thấy Đào Mộ thật không biết điều: “Người trẻ tuổi nghĩ đơn giản, cậu phải biết rằng không phải ai cũng có cơ hội này. Tục ngữ nói, muốn nổi danh phải nhân lúc còn trẻ, câu này cũng áp dụng trong giới giải trí. Hãy nghĩ lại xem, nếu cậu thật sự làm theo quy định của trường học, vậy phải đến hai mươi mấy tuổi cậu mới có thể nhận phim. Đến lúc đó cậu có dám chắc mình sẽ hồng nổi không?”

Đào Mộ chỉ cười không nói.

Triệu Khả Bình thật sự tức giận. Nhưng nhìn vẻ mặt của Đào Mộ lại cảm thấy luyến tiếc, chỉ có thể lùi một bước nói: “Nếu cậu đã kiên trì như vậy, cũng không phải không còn cách nào khác. Công ty có thể thương lượng với trường học để sắp xếp thông báo và kịch bản cho cậu trong thời gian nghỉ đông và nghỉ hè. Như vậy liền đẹp cả đôi đường.”

Triệu Khả Bình thật sự xem trọng Đào Mộ, thành ý đều đủ cả. Ngay cả khi Đào Mộ không có ý định gia nhập công ty quản lý, cậu cũng ngại khi cứ từ chối ý tốt của Triệu Khả Bình. Chỉ có thể uyển chuyển tỏ vẻ: “Vậy tôi sẽ suy nghĩ lại.” Sau khi suy nghĩ cặn kẽ rồi tiếp tục từ chối, có lẽ Triệu Khả Bình sẽ không tiếp tục dây dưa nữa.

Nghe thấy Đào Mộ từ chối, Triệu Khả Bình cau mày, không hiểu vì sao Đào Mộ lại kháng cự như vậy: “Là vì chuyện của Mục Hoa Đình sao?”

Mục Hoa Đình không kịp phòng ngừa đột nhiên bị điểm danh thì căng thẳng, xụ mặt nhìn Đào Mộ.

Mặc dù Đào Mộ khá mệt mỏi với thủ đoạn của Mục Hoa Đình, nhưng cậu cũng sẽ không dựa vào lý do đó để từ chối. Cậu lắc đầu: “Không phải chuyện của hắn. Là tôi chưa sẵn sàng ký hợp đồng với công ty.”

Dừng một chút, Đào Mộ lại giải thích: “Tôi không thực sự muốn làm thần tượng.” Tôi muốn tự làm ông chủ của bản thân.

Vậy là muốn làm diễn viên? Triệu Khả Bình bừng tỉnh, loại chí hướng rộng lớn này hắn đã thấy nhiều ở mấy tân nhân. Đào Mộ không phải người đầu tiên, cũng không phải người cuối cùng.

“Nhất ca nhất tỷ của Hạ Tinh Giải Trí chúng tôi đều là ảnh đế ảnh hậu. Vậy chắc cậu cũng biết, cho dù muốn làm diễn viên cũng không phải chỉ thuần túy là đóng phim. Ví dụ như cạnh tranh vai nam chính linh tinh, đều cần có công ty hỗ trợ xã giao. Cậu có chí hướng là chuyện tốt, nhưng không thể đơn thương độc mã. Cậu cứ nghĩ đi, sau khi cậu ký hợp đồng, công ty sẽ giúp cậu sàng lọc kịch bản và sắp xếp lịch trình, chuyện cậu cần làm là cố gắng diễn tốt nhân vật trong kịch bản, phần còn lại đều giao cho tôi xử lý. Điều này không phải tốt hơn sao?”

Triệu Khả Bình từng nét từng nét vẽ ra một chiếc bánh lớn, nếu Đào Mộ thật sự là người mới, có lẽ lúc này đã không chống đỡ được.

Vạn Mỹ Hồng đến chậm một bước lập tức quýnh lên, nhanh chóng đi lên phá vỡ tình hình: “Mặc dù Hạ Tinh Giải Trí có ảnh đế ảnh hậu, nhưng chính vì nhất ca nhất tỷ đều như mặt trời ban trưa nên công ty chắc chắn sẽ phân tài nguyên cho nhất ca trước, còn dư lại mới đến lượt cậu, nhưng điều đó không có nghĩ là cậu nhất định sẽ có được số dư đó. Trên thực tế, có không ít sao nam hạng một hạng hai ký hợp đồng với Hạ Tinh. Người đại diện của những người đó khẳng định sẽ tranh thủ tài nguyên cho nghệ sĩ của họ. Cậu là người mới lại không có bối cảnh, tiến vào đó sẽ dễ bị mai một. Không bằng cậu gia nhập Tần Triều Giải Trí, ít nhất bây giờ Tần Triều Giải Trí chỉ mới có một nhất tỷ, vị trí nhất ca còn trống. Nếu cậu chịu gia nhập Tần Triều, với năng lực của cậu, tôi nhất định có thể thuyết phục công ty phủng cậu làm nhất ca.”

Triệu Khả Bình chế nhạo: “Ai mà không biết phim truyền hình do Tần Triều Giải Trí giám chế đều là nâng nữ chính. Vì sao Vương Miểu lại trốn qua Long Đằng Giải Trí, còn không phải bởi vì nhận ra mình không có cơ hội phát triển sao? Bây giờ còn muốn kéo Đào Mộ xuống nước, quả thực không đặt tiền đồ của người mới vào trong lòng.”

Đào Mộ hơi đau đầu nhìn hai người đại diện đánh nhau túi bụi, trốn đi.

“Đào Mộ, cậu chờ chút, chị có vài lời muốn nói với cậu.”

Đào Mộ dừng lại nhìn Diệp Dao đang đi theo tới WC, nhướng mày, ý bảo có chuyện gì mau nói.

Diệp Dao đỏ mặt: “Cậu… Có phải cậu thích chị không?”

Đào Mộ: “…???”

Diệp Dao vừa thẹn thùng vừa vui sướng tự đắc: “Chị biết mà, hôm qua cậu vì chị nên mới bị Lạc Dương làm khó dễ, chắc chắn là thích chị rồi. Tuy rằng cậu không nói ra — —”

“Ngừng! Ngừng!” Đào Mộ nhanh chóng ngắt lời người nào đó, lời này có thể nói được hả: “Tôi nói tiểu nha đầu cô đó, xem nhiều phim quá hả?”

Diệp Dao không phục: “Cậu sao có thể nói như vậy. Chẳng lẽ thích chị là chuyện xấu sao?”

“Cô nghĩ sao?” Đào Mộ hừ một tiếng, không kiên nhẫn xua tay đuổi người: “Đừng làm phiền tôi, nhanh đi tìm Lạc Dương đi. Nếu cứ tiếp tục gây gổ, hai người sẽ chia tay thật đó.” Đến lúc đó cô sẽ phải chịu khổ vì không còn ai che chở, nói không chừng còn bị hắc hóa đấy chứ.

“Chia tay thì chia tay!” Diệp Dao vẻ mặt không phục: “Chị đã sớm muốn chia tay hắn. Cậu cũng nghe mấy lời hôm qua hắn nói rồi đó. Chị xem hắn là bạn trai, nhưng trong mắt hắn, chị chỉ là tiểu minh tinh bị hắn bao dưỡng. Chị mà còn thích hắn, không phải là mắt mù sao?”

Đào Mộ thầm nói, cũng không phải là mắt mù gì. Chỉ là toàn đi xem trọng mấy tên không phải là tra nam thì cũng là gay, mắt này là què thành cái dạng gì luôn rồi!

“Được, được, được, chị cũng không thèm quan tâm cậu thích ai. Dù sao chỉ cần không thích chị là được rồi.”

Đào Mộ đầu đau bụng trướng, lòng nói kiếp trước không có mấy chuyện này a. Nhưng Đào Mộ lại quên mất, kiếp trước cậu không có bùng nổ diễn xuất khi bị súng nước phun với lực mạnh, cuối cùng bị người khác xem như chó chết ném ở một bên phim trường. Xong việc thì thành đối tượng bị người khác trào phúng nhạo báng. Tâm tư thiếu nữ của Diệp Dao vừa nảy mầm, nhưng thấy Đào Mộ không biết cố gắng như vậy, cô né còn không kịp, sao có thể thừa nhận bản thân thích cậu.

Nhưng Thẩm Dục lại thay cậu ra mặt. Kết quả sau khi thân thế hai người bại lộ, Đào Mộ lại khăng khăng ép Thẩm Dục rời khỏi Thẩm gia. Cũng chính vì chuyện này nên cậu mới không được Thẩm gia chấp nhận. Nghĩ kỹ lại, hành động của cậu ở kiếp trước thực sự rất đần độn.

Quả nhiên kiếp này vẫn nên tránh xa bọn họ một chút. Người ta đang là người một nhà hạnh phúc êm đẹp, cậu chen vào xem náo nhiệt làm gì a!

°°°°°°°°°°

Cách xưng hô:

Đào Mộ — Đại Mao Tiểu Béo: tớ — cậu

Đại Mao Tiểu Béo — Đào Mộ: em — anh (tuy bằng tuổi nhau nhưng Đại Mao Tiểu Béo ngưỡng mộ kính trọng Đào Mộ nên xưng như vậy)

Đào Mộ — Thẩm Dục: tôi — cậu (vì hai người không thân, xưng hô lịch sự)

Thẩm Dục — Đào Mộ: tớ — cậu (bạn Dục tự cho mình là bạn thân của Đào Mộ nên xưng hô thân thiết)

Đào Mộ với những người lớn tuổi hơn: tôi — anh/chị hoặc em — anh/chị

Tùy trường hợp mà mình sửa xưng hô khác nhau, như lúc tức giận sẽ đổi thành “tao — mày”. Mình sợ xưng hô lộn xộn quá nên mới chú thích ra đây. Nhiều khi mình dịch mà quên còn có cái để lật lại xem ‘-‘