Sau Khi Ăn Trái Ngọt, Tôi Bị Quỷ

Rate this post

Văn Ninh về tới lớp đưa phấn cho thầy rồi mà tâm trí vẫn luôn như đi trên mây, mãi tới khi quay lại chỗ ngồi thì cậu mới phục hồi lại tinh thần một chút. Bởi vì cậu thấy được hình bóng quen thuộc đang khoanh tay đứng dựa vào tường, ngay sát chỗ cậu đang ngồi. Đó là Quý Hòa.

Ban ngày mà Quý Hòa còn đi theo cậu tới lớp học, cậu thực sự hết cách với hắn rồi.

Văn Ninh bình tĩnh ngồi vào chỗ của mình, coi Quý Hòa bên cạnh như không khí. Nhưng Quý Hòa lại không thích im lặng, mở miệng nói nguyên nhân mình xuất hiện ở đây: “Tôi ẩn thân trong quyển vở của cậu…”

Hắn cũng chẳng ngại sân khấu vắng lặng, tự nói một mình: “Tôi cũng thấy Quý Dương rồi…”

“…”

“Chẳng lẽ tôi thật sự là anh trai nó sao?”

“…”

“Tôi không thể đi đầu thai, chắc hẳn vì lưu luyến người nhà, nhỉ?”

“…”

“Thật ra tôi phát hiện, cậu rất quen thuộc, hình như tôi từng gặp cậu ở đâu rồi thì phải.”

Văn Ninh nghe hắn lải nhải bèn viết lên giấy nháp: Sao anh không nói là anh quen tổng thống Mỹ luôn đi.

Đối phương còn chưa kịp đáp lại thì Văn Ninh đã viết tiếp: Anh ra sân trường nói chuyện với gốc cây đi, ở đây tôi không tập trung học được.

Quý Hòa: “…”

Hắn còn chưa kịp nói gì thì người ngồi cùng bàn với Văn Ninh đã nói: “Đệch, sao tao cảm giác ngồi gần mày như gần cái máy lạnh vậy?”

Văn Ninh âm thầm liếc nhìn Quý Hòa bên cạnh, rồi thản nhiên nói với Trịnh: “Trời lạnh rồi, nhớ mặc ấm vào. Có cần tao cho mượn áo không?”

“Thôi khỏi, tao không lạnh đến cái nỗi đấy.”

Mấy đứa bàn trước và bàn bên nghe thấy cuộc đối thoại của Ninh và Trịnh thì khiếp sợ nhìn qua, ai cũng cảm thấy có gì sai sai nhưng sai ở đâu thì lại không nói rõ được.

Quý Hòa bĩu môi nhìn họ, nói với Văn Ninh: “Đây rõ ràng là nền hòa bình giả tạo.”

Văn Ninh không thèm để ý tới hắn, chỉ chăm chú nghe giảng.

Cứ thế, liên tiếp vài ngày, Quý Hòa ngày thì theo Văn Ninh lên lớp dự giờ, tối lại ám theo cậu trở về. Đến nỗi Văn Ninh quen luôn việc thấy Quý Hòa mọi lúc mọi nơi, đi ngủ cũng mặc kệ có quỷ hay không cũng đều ngủ rất ngon.

Tối ngày thứ năm, khi làm xong bài tập rồi chuẩn bị đi ngủ, Văn Ninh mới thấy Quý Hòa từ đâu trở về, hắn rất thành thạo bay xuyên qua cửa sổ vào trong phòng.

“Anh đi đâu từ chiều tới giờ này mới về vậy?”

Văn Ninh hỏi xong mới ý thức được câu này hơi sai sai, chẳng phải nếu Quý Hòa đi đâu không về “ám” mình nữa thì càng tốt chứ sao! Mà hỏi câu này như kiểu cậu mong hắn về lắm không bằng!

“Tôi đi khắp nơi nhìn một chút, thử xem có nhớ được gì không.”

“Đi theo Quý Dương về nhà đúng không?”

“Ừ. Hình như nó cãi nhau với ông bố thầy cúng thì phải, tôi thấy nó bỏ nhà đi ra ngoài.”

“Nếu anh là Quý Hòa thì chẳng phải ông ấy cũng là bố anh à?”

Quý Hòa lắc đầu: “Không phải.”

Nói thật ra, lúc hắn nhìn thấy người có thể là bố mình kia, hắn cảm giác được bản thân từ sâu trong tiềm thức vẫn luôn bài xích ông ta rất mạnh.

Văn Ninh thấy hắn trầm tư thì không nói nữa, cầm lấy điện thoại xem thì thấy trên cfs trường trên Facebook cập nhật bài đăng mới.

[Cfs 1788: Lớp nào mượn chổi của 12A2 thì tự giác nhá ] [Cfs1789: Mùa đông đến rồi, tìm bạn đồng hành phát cơm chó chứ tớ ngày nào cũng bị ăn một nồi cơm chó siêu to khổng lồ, không tiêu hóa nổi!] [Cfs 1790: Em Văn Ninh lớp 11A5 đã có người yêu chưa?] [Cfs 1791: Các anh chị 11, 12 cho em hỏi cầu thang trường mình có ma thật ạ? Hôm nọ về sau cùng đi qua cầu thang mà cứ thấy lạnh lạnh… ]

Quý Hòa sà vào bên cạnh xem điện thoại cùng Văn Ninh. “Kìa, người ta hỏi cậu có người yêu chưa kìa?”

Văn Ninh nghe thế bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Quý Hòa. Cậu nheo mắt, nghiêm túc nói với hắn: “Tôi biết tại sao anh lại chưa đi đầu thai rồi!”

Quý Hòa không hiểu tại sao chủ đề bỗng nhiên bị bẻ lái qua mình, ngây ra hỏi: “Tại sao?”

“Có phải anh không nỡ rời xa người yêu nên mới không đi hay không?”

“…”

“Anh cảm thấy rất hợp lý đúng không?”

“Tào lao, tôi vẫn còn độc thân.”

“Không phải anh bị mất trí nhớ à, anh lấy đâu ra tự tin nói vậy?”

“Thế còn cậu thì sao, không phải ngay cả mối tình đầu cũng chưa có đấy chứ?”

Văn Ninh lườm hắn một cái, nói dối không chớp mắt: “Tôi chuyển trường nên với bạn gái chia tay rồi, tạm thời chưa tìm được đối tượng mới thôi!”

Quý Hòa liếc nhìn vành tai đỏ bừng của Văn Ninh, cười thầm nhưng không vạch trần cậu.

Ngày hôm sau, Văn Ninh phải học cả ngày. Quý Hòa không như mọi hôm đi theo cậu lên lớp, cậu cũng chẳng biết hắn đi đâu.

Cuối buổi chiều, Văn Ninh không về ngay mà ở lại cùng nhóm, bởi vì cô đã giao cho nhóm cậu chuẩn bị nội dung thuyết trình cho môn lịch sử ngày mai. Mùa này trời tối rất sớm, mới thảo luận một lúc mà đã mù mịt. Văn Ninh để mấy đứa bạn về trước, còn mình thì ở lại thêm nửa tiếng nữa mới khóa cửa lớp ra về.

Em họ đợi ở ngoài hành lang thấy Văn Ninh cuối cùng cũng đã về thì mừng muốn rớt nước mắt.

“Em đứng đây lạnh gần chết, còn đói nữa.” Nó than thở rồi đi theo sau lưng Văn Ninh. “Tối nay anh làm sườn xào chua ngọt cho em ăn đi, không thì làm canh sườn cũng được.”

Văn Ninh thản nhiên nói: “Tối nay anh nấu mì thôi.”

Em họ nghe vậy liền ỉu xìu.

Lúc xuống cầu thang, Văn Ninh bỗng nhiên khựng lại. Em họ thấy thế bèn hỏi: “Sao vậy anh?”

Vừa dứt lời thì đèn trên cầu thang vụt tắt. Văn Ninh chợt nhớ đến cfs mình thấy hôm qua trên page của trường, hơi chết lặng. Sau đó cậu sờ sờ túi áo lấy điện thoại ra, nhưng sực nhớ là nó đã sập nguồn từ đầu giờ chiều mà vẫn chưa sạc lại, bèn quay ra bảo em họ: “Điện thoại mày đâu, bật flash lên đi.”

Em họ luống cuống tay chân một hồi mới bật được flash lên, sau đó nó bỗng dưng tái mặt. “Ọe, mùi gì ghê quá.”

Văn Ninh cũng ngửi thấy một mùi tanh tưởi lại còn ngai ngái cực kì buồn nôn. Sau đó, nương theo ánh sáng không mấy mạnh mẽ của đèn flash, cậu khiếp đảm thấy góc tường ngay khúc ngoặt cầu thang phía dưới có một “người” đứng sát góc tường.

Toàn thân cô ta như thể vừa mới vớt từ dưới ao lên, bộ váy yếm đen trắng cùng mái tóc dài bù xù che khuất gương mặt đang nhỏ từng giọt nước cùng máu loãng, đọng dưới đôi giày bông hình thỏ con, tạo thành một vũng màu đỏ nhạt.

Quái dị nhất chính là, nữ quỷ dùng hai tay ôm vào lòng một tảng đá rất to, từ trong cổ họng phát ra âm thanh não nề: “Nặng… Nặng quá…”