Sau Khi Ăn Trái Ngọt, Tôi Bị Quỷ

Rate this post

“Lừa bọn mày làm gì? Tao có video mà.” Trịnh cười khẽ. “Xem không tao gửi cho, gửi lên nhóm lớp luôn…”

“Thôi bỏ đi, để nhà trường xem được rồi.” Văn Ninh bỗng nói với Trịnh.

Trịnh ngạc nhiên nhìn cậu, nói: “Mày giữ thể diện cho người khác làm gì? Có là con gái thì cũng sai mà? Nếu người ta không tình cờ quay lại video, mày nghĩ mày trụ nổi mấy lời xúc phạm oan uổng không?”

Văn Ninh đáp: “Chưa gây hậu quả nghiêm trọng gì, đừng nói quá lên.”

“Aiz, mày có phải người đấm tao hôm nọ không mà hiền quá vậy???” Trịnh cảm thán.

Cả lớp nhao nhao lên đòi Trịnh xem video. Hà vốn giả vờ mệt mỏi vì sợ hãi cũng tái mặt, ngơ ngác nhìn Văn Ninh.

Văn Ninh thấy Hà nhìn mình như vậy thì cười tủm tỉm. Cậu đứng lên, đi về phía Hà, thấy cô ta đang xanh mặt thì hơi cúi đầu nhìn rồi hỏi: “Sao bạn nhìn tôi như thế?”

“Ninh à, tớ… tớ…” Hà lắp bắp.

Bạn cùng bàn của Hà bỗng hùng hổ đứng lên, muốn đẩy Văn Ninh cách xa ra nhưng hụt, chỉ đành giận dữ mắng: “Mày định làm gì đấy?” Rồi nó quay sang Hà nói: “Mày là người bị hại, còn có camera quay lại, mày không cần phải sợ!”

Văn Ninh không thèm quan tâm lời nói nhảm, quay người lại muốn về chỗ, đoạn nói: “Hết tiết một lên phòng quản sinh đi, tôi sẽ xem xét hòa giải.”

Thế rồi cả lớp há hốc mồm nhìn Hà nức nở đứng lên, nhào tới muốn túm cánh tay Văn Ninh lại nhưng bị né, chỉ đành yếu ớt nói: “Ninh à, tớ… Tớ không truy cứu cậu nữa, không cần làm lớn đâu… Chuyện hôm qua… tớ có thể bỏ qua, dù sao bọn mình cũng là bạn cùng lớp mà.”

Bước chân của Văn Ninh khựng lại. Cậu quay người, thuận tiện dựa vào bàn bên cạnh, hơi rũ mắt nhìn Hà rồi khẽ cười một tiếng. “Hà, tôi tưởng bạn hối lỗi rồi… Bạn muốn làm lớn chuyện đúng không?”

Hà khóc rống lên, chơi xấu không nhận: “Ninh, tớ đã không truy cứu cậu rồi, sao cậu vẫn muốn làm khó tớ?”

Trong lúc mọi chuyện diễn ra, lớp bên đánh hơi thấy mùi drama cực mạnh nên có không ít người chạy qua hóng hớt, vây đầy ngoài cửa. Mà chuyện đầu tiên quần chúng hóng hớt nói là: “Mẹ ơi, cái kiểu đứng dựa vào bàn đó đẹp trai vl.”

Văn Ninh hơi nghẹn lời trước thái độ có chết cũng muốn đạp đổ người khác của Hà. Nhưng liếc nhìn đồng hồ trên tường thấy chỉ còn đúng hai phút là vào học, cậu chỉ đành thở dài quay về chỗ ngồi. Tiếng nghị luận vẫn còn, nhưng chiều hướng đã dần thay đổi.

Quý Hòa đã đứng dựa vào tường bên cạnh bàn Văn Ninh được một lúc rồi. Hắn thấy Văn Ninh quay lại thì không khỏi chậc lưỡi một tiếng, cảm thán: “Cậu hơi hiền quá không? Bị nhiều người chửi oan như vậy, còn có thái độ tốt như thế.”

Văn Ninh chỉ quay lại nói cảm ơn với bạn cùng bàn là Trịnh, không để ý đến Quý Hòa.

“Không có gì.” Trịnh nói.

Quý Hòa thấy Văn Ninh lại nhìn mình, mới tiếp tục lên tiếng: “Cậu có tò mò tôi hỏi được gì từ cô gái kia không?”

Vẻ mặt Văn Ninh kiểu: Anh nói thì nói đi, lại còn úp úp mở mở!

Quý Hòa nhún vai, nói: “Chị ấy sinh năm 1999. Lúc trường mình bây giờ đang xây mới là năm 2015, chị ấy đang học lớp 10. Học không tốt, nhà không có điều kiện. Thầy Vũ mới chuyển đến công tác, là giáo viên mới ra trường, trẻ tuổi đẹp trai, có điều kiện. Hắn tán chị ấy, không đầy một tháng họ đã yêu nhau, phát sinh quan hệ. Chị ấy có bầu năm tuần đã tự phát hiện, lo sợ hẹn hắn buổi tối ở cầu thang trường. Hỏi hắn phải làm thế nào. Aiz, hắn lật mặt, nói chị ấy bôi nhọ danh dự nhà giáo. Chị ấy không chịu được, mối tình đẹp trong mơ của mình, lại thành ra như vậy, tranh cãi một trận. Sau đó lôi kéo không cho hắn đi, hai người tranh chấp qua lại, chị ấy bị hắn đẩy mạnh xuống cầu thang. Lúc đó hắn mới hoảng sợ, nhưng chị ấy đã bị đập đầu chết rồi. Hắn bèn tìm cách phi tang thi thể, xóa bỏ dấu vết. Dù sao bọn họ yêu nhau cũng là vụng trộm nên chẳng ai hay. Trường vẫn đang trong quá trình tiếp tục xây dựng, ngay cả tường cũng mới xây được một nửa, vừa lúc ao nước ngày mai sẽ bị lấp, thế là hắn dùng đá buộc vào thi thể chị ấy rồi dìm xuống ao nước. Ao nước ấy, trong thế giới bên kia vẫn tồn tại, linh hồn chị ấy vẫn luôn quanh quẩn không đi đâu được, mãi tới thời gian trước không hiểu tại sao mới thoát ra, nhưng cũng chỉ có thể “theo” cậu mà thôi. Có lẽ, người ta bỏ bùa chiêu ma hại cậu, mới vô tình “triệu hồi” được chị ấy.”

Đó là một câu chuyện không ngắn, tàn nhẫn và lạnh lòng người, nhưng Quý Hòa đã kể bằng chất giọng bình tĩnh và lạnh nhạt đến lạ.

Quý Hòa lại hỏi: “Cậu có nghĩ tôi vô cảm quá không?”

Văn Ninh hơi lắc đầu Quý Hòa là quỷ, hắn và cô gái ấy thuộc về thế giới bên kia, trái tim đã nguội rồi.

Tuy không biết câu chuyện có bao nhiêu phần trăm là thật, nhưng Văn Ninh nghe xong vẫn thấy khó chịu.

Quý Hòa bỗng nhiên cười một tiếng, hắn có chút tự giễu mà nói tiếp: “Ngay cả bản thân tôi, có lẽ cũng giống chị ấy, có một câu chuyện u tối, nhưng tôi lại chẳng nhớ được.”