Sau Khi Ăn Trái Ngọt, Tôi Bị Quỷ

Rate this post

Lúc Văn Ninh tỉnh lại, trời đã về chiều muộn. Cậu uể oải đi xuống lầu, nhưng không thấy em họ, có lẽ nó đi chơi vẫn chưa trở lại. Cuối tuần này cậu mợ cũng không về, căn nhà bỗng chốc trống vắng lạ thường.

Ngày đông hôm nay có nắng, bầu trời phía tây nhuộm lên sắc đỏ cam rực rỡ, nếu tìm vị trí thích hợp có thể ngắm được hoàng hôn tuyệt đẹp.

Văn Ninh cảm giác cả người mệt mỏi, đi đi lại lại mấy vòng trong phòng khách cuối cùng cũng vẫn đi ra ngoài. Thôn núi này có một điểm mà Văn Ninh rất thích, đó là bốn bề núi non trập trùng, quang cảnh vừa hùng vĩ vừa nên thơ. Có con đường chạy quanh thôn, nhìn từ xa như một vòng tay ôm trọn mảnh đất vào chính giữa, lúc mới chuyển tới nếu thấy nhàm chán thì cậu sẽ đi dạo một lượt. Hiện tại cũng vậy, cậu một mình đi trên đường, cùng những bụi hoa dã quỳ nở rộ hai bên đường đón hơi ấm bằng những tia nắng cuối ngày.

Không bao lâu sau, Văn Ninh dừng lại ở một địa điểm quen thuộc. Cậu còn nhớ nơi này, lúc trước không để ý nên ăn trái quýt ngọt của người ta. Vốn dĩ cậu chỉ tình cờ đi qua thôi, nhưng không thể không ngừng lại khi trông thấy một hình bóng sơ mi trắng đứng cạnh gốc cây quýt tán lá xum xuê, không phải Quý Hòa mất tăm tích từ hôm qua thì là ai?

“Anh quay lại đó, có phải khôi phục kí ức rồi đúng không?” Văn Ninh đứng từ bên đường nói với qua.

Quý Hòa như một pho tượng bất động, nghe thấy giọng nói của Văn Ninh mới có phản ứng, bay trở lại bên cạnh cậu, vừa híp mắt cười vừa nói: “Một ngày không gặp như cách ba thu, bạn nhỏ có nhớ tôi không~”

“…” – Văn Ninh cạn lời với quỷ này rồi.

Bấy giờ Quý Hòa mới nghiêm túc trả lời câu hỏi từ ban nãy của Văn Ninh: “Tôi vẫn chưa nhớ ra cái gì cả. Suốt cả ngày hôm qua tôi đứng đó cố nhớ lại, nhưng làm điều thừa rồi…”

Văn Ninh bèn cười nhạo hắn: “Anh canh mộ đã cả năm trời rồi cũng có nhớ được gì đâu, quay lại một ngày thì có tác dụng gì đây?”

Quý Hòa mỉm cười không đáp.

“Ơ? Ninh đúng không? Sao cậu lại ở đây?”

Văn Ninh ngạc nhiên nhìn thấy cậu bạn Quý Dương lớp bên ăn mặc rất mộc mạc đang đi tới, trên lưng hắn còn đeo cái gùi. Phải mất vài giây phản ứng, Văn Ninh mới đáp lại Quý Dương: “Tớ đi qua thôi. Cậu đi làm gì về thế?”

Quý Dương cười nói: “Tớ mới từ trên núi về. Mà hình như cậu đang nói chuyện điện thoại với ai hả, tớ có làm phiền không?”

“Không phiền. Không phiền đâu.” Văn Ninh hơi bối rối. “Mà này, nhà cậu cách đây xa không? Nay mai chủ nhật qua nhà tớ chơi đi.”

“Nhà tớ không xa lắm đâu, dưới chân đồi kia.” Quý Dương chỉ về phía một ngọn đồi phía Tây, lại háo hức hỏi: “Tớ có thể qua nhà cậu chơi được thật sao?”

Văn Ninh hơi buồn cười với thái độ lo được lo mất của Quý Dương, thầm nghĩ đối phương cũng không giống lời đồn lạnh lùng khó gần cho lắm, tính ra hắn khá dễ nói chuyện đấy chứ?

Cậu bèn mỉm cười thân thiện đáp: “Được mà.”

Hai mắt Quý Dương tỏa sáng. “Vậy tớ mang vở hóa sang nhá. Thầy dạy hóa chủ nhiệm lớp tớ lúc nào cũng khen cậu đó.”

Văn Ninh thoải mái gật đầu đồng ý. “Cũng chỉ biết chút ít thôi, nếu làm được sẽ chỉ cho cậu.”

Quý Dương nghe vậy gật đầu, dường như hắn rất vui vẻ vì chuyện này.

Quý Hòa đứng một bên bắt đầu đánh giá: “Ai bảo thằng nhóc Quý Dương này siêu lạnh lùng ấy nhỉ? Nó không nói gì thì thôi, nhưng đã lên tiếng thì cũng khá dễ gần đấy chứ?”

Văn Ninh lườm nguýt Quý Hòa. Cậu cảm thấy hành động đánh giá này của hắn đúng là quen thân rồi. Có lẽ bởi vì Quý Hòa lớn tuổi hơn cậu chăng? Mấy cô bác hàng xóm cũng thích đánh giá con nhà người khác, lúc Văn Ninh mới chuyển tới họ cũng to nhỏ một hồi, còn nói cậu là con nhà thành phố kiểu cách, về nông thôn thì sang năm liền vừa đen vừa xấu cho coi.

Quý Hòa không biết mình đã bị Văn Ninh xếp chung hàng với “bà hàng xóm”, còn vẫy vẫy tay với Văn Ninh: “Về nhà thôi, cậu còn phải nấu cơm nữa kìa.”

Bên này Văn Ninh nghe Quý Hòa lải nhải, bên kia Quý Dương đã chạy đến bên mộ anh trai, rồi lại trở về với hai trái quýt tươi mới. Hắn đưa một trái cho Văn Ninh, nói: “Cho cậu đấy.”

Văn Ninh theo bản năng nhìn về phía bên kia, nơi bị cây quýt che khuất ẩn hiện rất âm u.

Quý Dương thản nhiên nói: “Không có gì đâu, cây này là mười năm trước tớ trồng đấy. Mấy năm qua lớn tướng như vậy mà chẳng có quả, vừa rồi đi xem lại thấy hai quả này. Có khi năm sau sẽ sai hơn.”

Văn Ninh đành cầm lấy.

Quý Dương: “Mai gặp nhá, giờ tớ phải về rồi.”

Dứt lời hắn quay người rảo bước đi, thoắt cái đã biến mất sau khúc ngoặt của con đường.

Văn Ninh vẫn còn đứng tại chỗ mà nhìn chằm chằm trái quýt trong tay một lúc lâu.

Quý Hòa đi được một đoạn rồi lại bay vòng về, hỏi: “Sao thế?”

“Tôi ăn thêm trái nữa, không phải anh sẽ đòi kí khế ước gì đó luôn đấy chứ?”

Trong thoáng chốc, Quý Hòa sững người không hiểu tại sao, nhưng sau đó hắn lại bình tĩnh đáp: “Tôi không phải người quá đáng như vậy.”

Vốn vì chuyện mình mơ quỷ nên tâm trạng Văn Ninh rất tệ, không hiểu sao tự dưng bực bội. Bỗng, cậu phát cáu. “Anh có thể không đi theo tôi nữa được không? Đổi lại anh là người thường thì có chấp nhận được việc có một hình bóng luôn bám theo không?”

Dứt lời cậu lại cảm thấy hơi hối hận. Dù sao Quý Hòa cũng chưa từng làm hại cậu, hơn nữa có đôi lúc còn tán gẫu rất thoải mái, cậu lại giận cá chém thớt làm gì đây?

Nhưng Văn Ninh chẳng kịp hối hận vài giây, bởi vì Quý Hòa nhẹ nhàng nói ba chữ “tôi xin lỗi”. Rồi như một làn gió, hắn biến mất trong khoảng không đã bắt đầu mờ tối.

Văn Ninh khó chịu quay người đi thẳng về nhà. Mới vào cửa, em họ vừa lúc gọi về cho cậu, nói tối nay nó không về mà ở nhà bạn.

“Ăn chực ngủ chực nguyên cuối tuần bên đó luôn? Có được không đấy?” – Văn Ninh rất hoài nghi.

“Được mà!” Em họ rất tri kỉ dặn dò: “Anh ở nhà nhớ chú ý nhé.”. Truyện Dị Giới

Cũng chẳng biết chú ý gì, em họ đã ngắt máy rồi.

Văn Ninh khó có được thời gian yên tĩnh, cậu ngồi trên sôfa phòng khách, dự tính xem điện thoại một chút rồi sẽ đi nấu đồ ăn tối.

Kết quả, vì giằng co với ác mộng suốt một đêm một chiều, trạng thái tinh thần rất kém nên Văn Ninh lại ngủ mê mệt trên sô pha. Cậu mơ mơ màng màng, mở mắt ra, lại thấy hành lang lớp học mờ mờ tối.

“Cmn! Lại nữa!” – Cậu không nhịn được mà chửi thề.

Mùi xác chết hôi tanh bỗng như xộc vào trong óc, Văn Ninh hoảng hốt nhận ra ngay sau lưng có tiếng cười dữ tợn. Cậu không dám quay đầu lại, chạy như điên về phía trước.

Bước chân nặng nề của nữ quỷ lại vang lên không ngớt.

“Chạy… Chạy nữa à…”

Hành lang có đôi khi không phải vô tận mà lại có điểm cuối, lần này cũng vậy. Phía trước Văn Ninh giống như nơi ẩn náu của một một con quái vật, không có lan can, không có ánh sáng, chỉ có bóng tối tĩnh mịch.

Nữ quỷ mỗi lúc một gần hơn, tiếng bước chân nặng nề cũng càng lúc càng lớn. Văn Ninh lặng người nhìn vào bóng tối phía trước, cắn răng định xoay người lại. Đúng lúc này, một giọng nói trầm thấp vang lên ngay sau lưng cậu: “Đừng quay lưng, đi thêm mấy bước rồi nhảy xuống đi.”

Văn Ninh sửng sốt. “Là anh sao?”

“Ừ, cậu đuổi tôi đi, nên tôi phải lưu lạc đến trường học đó…” – Quý Hòa khẽ cười. “Tin tôi đi, nhảy xuống.”

Văn Ninh tiến lên một bước, chợt quay đầu lại, thấy Quý Hòa thật sự đang đứng ngay trước mắt mình. Hai người rất sát nhau, Quý Hòa còn nhướng mày với cậu. Giây phút đối mặt ngắn ngủi trôi qua, Văn Ninh giật mình vì thấy nữ quỷ kia đang đứng chếch sau lưng Quý Hòa, cô ta nâng tảng đá lên cao muốn đánh lén hắn.

“Cẩn thận sau…”

Lưng…

Văn Ninh chưa nói hết câu đã bị Quý Hòa thần tốc đẩy về phía sau.

“Á…”

Sau đó, là một màn rơi tự do trong bóng tối không thể khống chế được. Mãi đến khi Văn Ninh cảm nhận được quyền chủ động thân thể đã quay trở lại liền mở mắt ra. Cậu vui vẻ nhận ra một lần nhảy lầu trong mộng đã trở về với hiện thực là mình ngủ quên trong phòng khách. Nhưng vài giây sau, cậu bỗng thấy người vừa lạnh vừa nặng trĩu, tựa như có một tảng băng từ trên trời rơi xuống đè ép cậu vậy. Nhìn lại, “tảng băng” đang đè mình lại là Quý Hòa.

Quý Hòa vội chống hai tay bên tai Văn Ninh. Hai cái đầu gần trong gang tấc, thế là bốn mắt nhìn nhau. Văn Ninh thấy trong mắt đối phương là đôi mắt đầy mơ màng của chính mình. Lại chẳng biết trong mắt mình, Quý Hòa cũng tìm thấy một biểu cảm sững sờ của chính hắn.

Lời nói quở trách của Văn Ninh sắp thốt lên lại biến thành một câu nghi vấn: “Lúc còn sống anh nặng một tạ đấy à?”

Quý Hòa: “…”

Quá đáng lắm có biết không!