Sao Băng Lấp Lánh

Rate this post

Bà Diệp đang tập trung nấu ăn nhưng sau khi nghe được giọng nói trong trẻo của cô thì lập tức quay lại và mỉm cười.

“Nhã Kỳ, hôm qua con ngủ có ngon không?”

Bà cười phúc hậu nhìn cô, bà biết hôm qua coi đã tập luyện rất nhiều nên có ý định hỏi cô xem.

“Dạ rất ngon luôn ạ”

Cô mỉm cười nhẹ nhàng nhìn bà Diệp, sau đó liền chạy ra phòng khách. Lại là cảng tưởng quen thuộc đó, lão đại đang làm việc trên máy tính và hai thuộc hạ thì chảy mồ hôi hột đứng nghiêm túc hai bên.

Khi hai người thấy Nhã Kỳ xuống thì lập tức mừng rỡ, xem cô như vị cứu tinh vậy.

“Chào buổi sáng, lão đại với hai anh không vào ăn sáng sao?” Cô nhìn 3 người bọn họ, trên đầu hiện rõ 3 chữ chấm hỏi…

“Đúng rồi ha, mình phải đi ăn sáng rồi chở nhóc con đi học nữa” Cao Lâm nhanh chóng biện lý do để họ không phải đứng đây hứng chịu không khí áp bức của lão đại nữa.

“Đúng rồi, lão đại cùng hai người vào đây đi ăn sáng đi” Nhã Kỳ gật đầu tán thành ý kiến của Cao Lâm.

“Được, vậy đi ăn sáng thôi” Uy Vũ lúc này mới lên tiếng, anh đóng máy tính lại rồi đặt lên bàn. Uy Vũ đi ngang qua cô tiện thể xoa đầu một cái rồi nắm lấy chiếc cặp màu trắng phía sau của cô nhóc rồi lôi vào phòng bếp.

“Lão đại à, anh xem em có còn là con nít nữa đâu mà cứ xoa đầu rồi lôi em như thế”

Nhã Kỳ bĩu môi chống nạnh bị Uy Vũ lôi đi không thương tiếc.

“Vì em quá lề mề, y hệt một con rùa vậy đó, anh đoán em dậy lúc 5 giờ nhưng tận gần 6 giờ em mới lết cái thân xuống nhà”

Uy Vũ nhăn nhó càm ràm Nhã Kỳ.

“Thật không công bằng, Cao Triết tắm tận 2 tiếng rồi bắt anh chờ, anh có nói gì đâu mà tại sao tới em là lão đại cứ nói miết thế” Cô liếc sang Cao Triết rồi lại nhìn sang Uy Vũ.

“Cao Triết bị…nên anh mới không nói” Uy Vũ không nói là bị cái gì, cảm thấy chủ đề này hơi nhạy cảm nên anh quyết định không nói kẻo làm mất mặt Cao Triết.

“Bị cái gì cơ?” Cô nhìn sang Cao Triết kéo một phần tay áo của anh.

“Ừm…haha, bị…bị tự tin đó nhóc con, anh ở trong nhà tắm lâu như vậy là vì để ngắm nhan sắc đẹp mỹ miều này đó em”Cao Triết đồng thời đưa tay lên sờ mặt mình ra vẻ như thật sự đep.

Nhưng đúng là đẹp thật…

“Đúng là anh đẹp trai thật…” Cô cố gắng quan sát kỹ Cao Triết thì bỗng nhiên Uy Vũ khựng lại vài giây nhưng tiếp tục lôi cô đi.

“Nhưng không bằng lão đại thôi” Cô mở tiếng với giọng nịnh nọt, coi nhìn lên thì thấy hình như sau gáy của Uy Vũ có chút đỏ thì phải?

Hay là được Nhã Kỳ khen đến mức ngại ngùng rồi?

Khi tới bàn ăn, Uy Vũ nhấc cô lên và nhẹ nhàng đặt xuống ghế.

Uy Vũ cùng Cao Lâm và Cao Triết cũng cùng ngồi xuống bàn.

Bà Diệp bắt đầu bưng từng món ăn màu sắc sặc sỡ lên trên bàn. Khi bưng lên hết bà Diệp dặn dò Nhã Kỳ ăn nhiều một chút rồi định rời đi thì…

Cạch

Nhã Kỳ đứng dậy đỡ bà Diếp xuống để cùng ngồi ăn trên bàn với mọi người.

“Bà Diệp ngồi ăn cùng tụi con đi, con biết bà chưa ăn gì mà” Cô mỉm cười nhẹ nhàng nhìn bà Diệp.

“Thôi Nhã Kỳ con ăn đi, ta chỉ nấu cho đủ phần 4 người thôi” bà Diệp ngại ngùng định đứng dậy.

“Vậy con với Lâm ăn ít lại, bà cứ ngồi đó ăn đi không thì bọn con khó xử lắm” Cao Triết gãi sau gáy của mình nói.

“Không cần đâu, tôi không ăn, 4 người ăn đi” Uy Vũ đặt dụng cụ ăn về vị trí cũ rồi từ đâu đó lôi ra laptop và tiếp tục làm việc…

“Lão đại ngồi làm việc còn bọn em ngồi ăn, như thế mới khó xử đó!” Nhã Kỳ bĩu môi nhìn Uy Vũ.

“Vậy bây giờ bé con muốn sao đây?”

Ánh mắt Uy Vũ dịu đi nhìn chằm chằm vào cô như đang chờ đợi câu hỏi.

“Vậy em đi học đây, mọi người ăn đi” Nhã Kỳ kiên quyết cầm cặp sách lên và đi.

Đây là lần đầu Nhã Kỹ không ăn sáng ở nhà.

“Em không muốn xe chở sao nhóc con?”

Uy Vũ nhìn bóng lưng cao 1m75 của cô mà không khỏi mỉm cười, thật bướng bỉnh.

“Em không cần, trên đường đi học em sẽ mua đại cái gì đó để ăn” Cô bé vẫy tay chào nhưng không ngoảnh mặt quay lại.

Cứ thế khi cô đi căn nhà trở nên yên tĩnh hẳn, không còn ồn ào như mỗi khi cô bé ở nhà.

Cả 4 người không ai nhìn mặt nhau mà chỉ tập trung vào ăn phần của mình.

Nhã Kỳ đang trên đường đi tới trường thì tự nhiên lại có một chiếc xe màu trắng loáng bóng đậu bên cạnh chỗ cô.

Cánh cửa xe hạ xuống.

Một cậu thiếu niên mặc cùng một bộ đồng phục với cô hiện ra. Cậu ta nháy mắt một cái mà khiến cô ớn lạnh thật sự, quá ghê đi.

“Chào người đẹp, cùng trường nên có muốn tiện thể lên xe của tôi không? Nhà tôi mới mua chiếc xe này đó, rất mắc tiền nhưng cũng đẹp lắm đúng không?”

Nhã Kỳ không thèm liếc cậu ta một cái mà chỉ tiếp tục đi, nhưng chiếc xe đó cứ bám theo cô.

Phiền thật.

Nhã Kỳ bực bội quẹo vào một tiệm bánh bao thịt, cô gọi 1 cái. Sau khi nhận được thì vừa đi trên đường và vừa ăn.

Khi tới trường cô vẫn chưa ăn hết cái bánh bao, cậu nhóc lúc nãy xuống xe liền bám theo cô.