Sao Băng Lấp Lánh
Cạch
Tửng mở cửa vang lên trong căn phòng yên tĩnh, nhưng thật cả có cả tiếng nhai bánh của Nhã Kỳ nữa.
Cô gái bước vào và đi tới bàn làm việc của Uy Vũ, Vĩ Hạ lúc đi ngang qua có nhìn Nhã Kỳ một cái, vẻ mặt thoáng lên một chút ghen tị với khó hiểu.
“Tôi bảo cô trực tiếp đưa bản báo cáo cho Cao Triết xem xét” Uy Vũ không thèm nhìn lấy Vĩ Hạ mà chỉ tập trung viết một cái gì đó.
“Thật ra em không tìm thấy Cao Triết, em sợ công việc của anh bị trì hoãn vì em nên mới trực tiếp đi tới tìm anh.
Vĩ Hạ nắm chặt lấy bảng báo cáo trong tay, nghe giọng nói này thì chắc là đang nghiến răng rồi.
“Gọi Chủ Tịch” Uy Vũ nhìn lên Vĩ Hạ, sát khi tỏa ra khắp căn phòng làm việc sang trọng.
“Chủ…Tịch, vậy…còn bảng báo cáo này thì sao ạ”
Vĩ Hạ gần như lấy hết can đảm đưa thẳng ra trước mặt của Uy Vũ.
“Cô chê mình sống lâu quá rồi à? Đưa qua cho cô nhóc đó kiểm tra đi”
Khi anh nhìn sang cô bé đang gác chân lên bàn, ngôi ăn bánh ngon lành thì ánh mắt đã dịu dàng đi rất nhiều.
“Cô ta là ai mà xem xét được chứ!”
Vĩ Hạ tức đến mức cuộn chặt hai tay vào nhau, liếc mắt sang Nhã Kỳ gần như không có chút thiện ý nào.
Con nhỏ đó là ai mà chủ tịch lại dịu dàng như vậy chứ, lại còn gọi là cô nhóc! Không phải chủ tịch nổi tiếng không bao giờ gần nữ sắc sao?
“Được đem qua đây đi” Nhã Kỳ thờ ơ nói, cô bỏ chân xuống bàn và ngồi nghiêm chỉnh lại, hai tay dơ lên phía trước mặt mình.
“Cô bé là thư ký tương lai của tôi, qua bên chiếc tủ màu hồng phía góc phải”
Uy Vũ nói xong liền tiếp tục chăm chú viết.
Vĩ Hạ liếc cô gái xinh đẹp đang đứng dậy và đi sang chiếc tủ màu hồng phía góc trái, Nhã Kỳ mở tủ ra liền thấy rất nhiều khăn bông mềm mại.
Nhã Kỳ lấy đại một cái rồi trực tiếp lau bàn tay dính bánh của cô, sau đó liền đi tới thùng rác rồi vứt.
Giống như kiểu…chiếc tủ đó được sinh ra chỉ để cho Nhã Kỳ lau xong liền vứt đi vậy?!
“Chị gái đẹp qua đây đi, sao cứ đứng đó nhìn em hoài vậy?”
Cô làm xong xuôi mọi thứ thì đi tới ghế và ngồi xuống, mỉm cười nhìn Vĩ Hạ.
Vĩ Hạ tuy không đành lòng nhưng cũng phải bước tới bên Nhã Kỳ, miễn cưỡng đưa sang cho cô.
Cô xem được một lúc lâu thì đóng lại.
“Chị à, chị dịch sai hết rồi, ngữ pháp không tốt, không biết dùng từ đúng thời điểm, em đọc thật sự không hiểu chị đang viết gì. Chị dịch Google đúng không?”
Vĩ Hạ bị nói trúng tim đen, Nhã Kỳ thật sự nói không sai một chỗ nào hết nhưng vẫn vênh váo cố chấp cãi lại.
“Tôi…tôi không dịch Google, là cô vu khống cho tôi. Từ trước đến nay chủ tịch có bao giờ nói gì đâu?”
“Tôi vu không sao? Vậy bây giờ cô thử trình bày ngắn gọn nội dung trong đây thử xem?”
Nhã Kỳ nhìn Vĩ Hạ với vẻ mặt thích thú, tôi xem cô còn giả vờ cho đến khi nào.
“Ừm…thật ra…vì trí nhớ của tôi dễ quên nên đã quên hết nội dung rồi!!”
Vĩ Hạ chột dạ nhìn cô nhóc kiêu ngạo trước mặt mình, rõ ràng là còn học sinh nhưng tại sao lại có cái tính kiêu ngạo và tự tin đến như thế chứ.
“Chậc, không phải lúc nãy cô nói vừa dịch xong liền đưa đến cho Chủ tịch sao ~”
Cô nhìn cô ta với ánh mắt đầy thích thú, đúng là giấu đầu lòi đuôi mà, ngốc hết sức.
“Tôi…tôi…Nhưng bình thường chủ tịch đều không nói gì, cô dựa vào đâu mà nói tôi chứ!!”
Vĩ Hạ vẫn cô chấp cãi đến cùng, cô không thể bị phát hiện ở đây được. Tôi muốn gả cho Uy Vũ để sống sung túc và giàu sang mà!
“Dựa vào việc cô bắt nạt đồng nghiệp, uy hiếp người khác phải làm dùm công việc giúp cô nếu không cô sẽ để lão trưởng phòng mà mình quyến rũ được, sau đó đuổi việc người đó đúng không?”
Uy Vũ liếc Vĩ Hạ với ánh mắt sắc lạnh, thiếu điều chỉ muốn đi tới bóp cổ của ả.
“Chị à, nếu biết mình đẹp như vậy thì cố gắng làm việc một chút, sau này sẽ hoàn hảo mà không có người đàn ông nào có thể xứng với chị”
Nhã Kỳ cười tươi nhìn Hạ Vĩ, cô biết chị đẹp này cũng không đến mức là người xấu. Có lẽ là tình cảnh ép buộc.
Hạ Vĩ rưng rưng nước mắt mắt nhìn Nhã Kỳ, cô thật sự chưa bao giờ từng gặp được người nói với mình những lời ấm áp như thế, lại còn có nụ cười tỏa sáng kia nữa…
Thật đẹp.
Vĩ Hạ ôm chầm lấy lấy cô, bật khóc nức nở.
“Oa…cô thật tốt bụng hức, lão già kia…uy hiếp tôi nếu không làm chuyện đó với lão thì sẽ đuổi việc tôi hức, nhưng tôi rất cần công việc này…hức nếu không em gái tôi ở nhà sẽ chết đói mất…huhu”
Hoàn cảnh thật đáng thương đó nha…nhưng sao cô lại cảm thấy có cái gì đó rất kỳ lạ…
“Được rồi chị đừng khóc nữa” Nhã Kỳ tuy nghi ngờ nhưng vẫn vỗ về cho bà chị đang ôm mình khóc.
“Lão đại, anh đừng đuổi việc chị ấy”
Cô tuy nói vậy nhưng lại nháy mắt với anh như đang cố nói gì đó.
Uy Vũ lập tức hiểu ý ngay nên liền đáp lại.
“Được, tôi cảm thấy cô đây có hoàn cảnh thật đáng thương” Uy Vũ đang giả giọng lo lắng cho Hạ Vĩ nhưng trong đầu lại chỉ đang nghĩ đến 1 cô gái duy nhất.
Nhã Kỳ liếc mắt xuống nhưng không động đậy thì liền thấy một nụ cười nở lên trên môi của Vĩ
Ngu ngốc, muốn cười thì phải để về nhà mà cười, lộ liễu thế này bộ sợ cô không thấy chắc?
Bỗng nhiên Vĩ Hạ lập tức né Nhã Kỳ ra, khuôn mặt lo lắng nói.
“Thật xin lỗi em, chị khóc nhiều quá lỡ làm ướt áo em rồi, mặt chị trang điểm cũng tèm lem mất rồi, không biết có dính áo của em không?”
Cái này là muốn cô lấy khăn Uy Vũ mua riêng cho cô để lau mặt cho ả ta hả?