Sao Băng Lấp Lánh
“Vậy sao? Bé con nhà tôi là tự mình tôi nuôi, không cần mang ơn” Uy Vũ nhìn Nhã Kỳ, cô bé xinh đẹp và tài năng như thế này, nuôi cô bé cũng không cần ơn nghĩa gì.
“Hahaha, vậy ngài xem con bé là con gái tôi, tôi cùng cần rước con bé về nhà” Quốc Phong cười tươi nhìn Uy Vũ như đang mong chờ điều gì đó.
Đem về để bắt tôi làm việc nhà cho mấy người, không cần tốn tiền thuê giúp việc chứ gì?
“Ông Đinh đây là muốn dành Nhã Kỳ từ tay tôi…Ông nghĩ mình đủ tư cách để nuôi con bé, ông xứng sao?”
Căn phòng sang trọng bỗng chốc lặng thinh, ngộp ngạt đến khó chịu. Không khí áp bức này thì xem ra Uy Vũ tức giận rồi.
“Tôi…tôi, ngài Cao đây là muốn bắt cóc trẻ con, tôi là cha nó nên tôi có quyền nuôi nó!!”
Quốc Phong sợ hãi bởi khí tức trên người của Uy Vũ, lấp ba lấp bấp trả lời như thế thì đúng là hèn thật.
“Bắt cóc cái gì ở đây chứ ~Ông xem tôi muốn ở bên về đó sao? Ông có nhiều tiền như lão đại không? Ông có đẹp trai như lão đại không? Ông có biệt thự rộng lớn sang chảnh như lão đại không? Ông có trả tiền lương cho tôi nhiều như lão đại không? Đặt biệt…Lão đại không bắt tôi làm việc gì trong nhà cả ~”
Nhã Kỳ liếc người đàn ông trước mặt mình, lão đại của cô hơn ông ta về mọi mặt, hà cớ gì phải đi theo ông ta để chịu khổ chứ. Nhưng mà…
Hình như tâm trạng của lão đại tốt hơn rất nhiều rồi.
“Mày…mày đúng là ăn cháo đá bát, tao nuôi mày 10 năm trời mà mày không biết ơn…còn”
Quốc Phong nghiến chặt răng, tức giận nói.
Ông ta thẹn quá hóa giận, lập tức theo thói quen cũ muốn lấy tay nắm đầu cô. Nhã Kỳ nhanh nhạy lập tức cầm lấy tay ông ta, nắm thật chặt như muốn bóp xương của lão ta ra từng mảnh.
“Cha à, như vậy là bạo lực gia đình đó nha”
Nhã Kỳ mở giọng giễu cợt
Mọi người trong căn phòng đều há hốc mồm trừ hiệu trưởng và Uy Vũ ra, thì mọi người đều ngạc nhiên vì Nhã Kỳ chỉ dùng một tay bóp thôi mà đã khiến Quốc Phong đau đớn ngã khụy xuống đất.
Thục Khuê hoảng sợ mang theo vẻ mặt đỏ chót của mình mà chạy tới đỡ ba của mình dậy.
“Tình cảm của cha con nhà họ Đinh đây đúng là thắm thiết quá đi haha” Hiệu trưởng cười to lên nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mặt như đang xem một vở kịch.
Bà Oanh xót xa đi tới đỡ chồng của mình dậy rồi lớn tiếng nói những lời tục tĩu với Nhã Kỳ trước mặt mọi người.
“Mày…mày là con đ* kh** ki**, sống ch* như mày thì nên ch** ở đâu đó đi, con đ* hôi hám sao không ch** cùng con m* của mày đi”
Ồ, không diễn vai mẹ ghẻ yêu thương con chồng nữa à.
Diễn viên này cùng lắm là hạng bét chứ không hơn được.
“Bà…có đang biết mình nói gì không?”
Nhã Kỳ tức giận trừng mắt nhìn ả ta, vừa mới dùng cái miệng đó để nói về mẹ của cô, bà xứng sao?
Nhã Kỳ mất kiểm soát đi tới nắm chặt lấy tóc của bà ta và giơ lên, giữ chặt sao cho mặt bà ta nhìn được hết toàn bộ mặt của cô.
“Được, nhìn cho rõ đây, khuôn mặt này sẽ khiến cái nhà của bà không yên ổn ngày nào!!”
Nhã Kỳ tức giận đập thật mạnh đầu của bà ta xuống sàn.
Uy Vũ cũng rất bất ngờ với tình trạng của Nhã Kỳ, thường ngày nếu cô tức giận cũng ít khi ra tay mạnh bạo như thế trừ lúc cần thiết.
Hiệu trưởng lắc đầu thở dài, ông đi tới nhẹ nhàng từ từ gỡ lấy cánh tay của Nhã Kỳ ra, mở giọng dỗ dành.
“Được rồi, Nhã Kỳ ngoan ngoãn đi nếu muốn trả thù thì phải làm cho táng gia bại sản, không nên làm như này”
Hiệu trưởng là bạn thân nhất của Uy Vũ, thầy Quyết biết được chuyện của Nhã Kỳ nên cũng không muốn nói gì nhiều.
“Được, em không làm bẩn tay mình nữa”
Nhã Kỳ đứng dậy dơ hai tay dính máu ra trước mặt của Uy Vũ.
“Tay em dơ rồi lão đại, bây giờ phải làm sao?”
Uy Vũ cười nhẹ nhàng sau đó móc từ túi quần ra một tấm khăn bông nhỏ màu hồng.
Đúng là biết cách làm nũng trong tình huống như thế này đó nha.
Uy Vũ nhẹ nhàng cầm cổ tay của cô sau đó lau đi vết màu đỏ thẫm.
Sau cùng Thục Khuê bị phạt vì tính không trung thực, đổ lỗi cho bạn học khác, còn mẹ ả ta thì chảy máu đầu khá nhiều lập tức nhập viện.
Thục Khuê còn bị Nhã Kỳ tát cho 1 phát sau mấy hôm liền vẫn chưa hết đỏ nên ngày nào đi học cũng phải đeo khẩu trang.
Nhã Kỳ bẻ gãy tay của Quốc Phong nên ông ta đã băng bột, bộ dạng của gia đình nhà họ Đinh rất thảm hại và bây giờ đang rất hỗn loạn, nguyên nhân đều do một người mà ra.
Đó là Nhã Kỳ.
Trong văn phòng chủ tịch của tập đoàn Cao Thị.
“Chủ tịch, khi nào em sẽ được làm thư ký của anh?”
Nhã Kỳ mặt bộ đồ học sinh, gác chân lên bàn ngồi ăn bánh, vẻ mặt thắc mắc nhìn sang Uy Vũ.
“Khi nào em tốt nghiệp” Uy Vũ tập trung làm việc nên cũng không để ý nhiều đến Nhã Kỳ.
Lúc này bên ngoài có tiếng gõ cửa.
Cốc cốc
“Chủ tịch, em là Vĩ Hạ đến để nộp bảng báo cáo” Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên đã thu hút sự chú ý của Nhã Kỳ. Nhưng cô không muốn bỏ lỡ bịch bánh ngon lành của mình nên cũng không nhìn sang.
“Vào đi” Uy Vũ lạnh lùng nói, không để ý mà chỉ tiếp tục bấm máy.