Sao Băng Lấp Lánh

Rate this post

Hai bên má của Uy Vũ đỏ lên vì thỏa mãn, ánh mắt tràn đầy dục vọng nhìn vào gương mặt và cơ thể trần trụi của

Nhã Kỳ. Anh đưa tay lên bóp một bên ngực của cô làm Nhã Kỳ rên ngày càng hăng lên.

“Chết tiệt…ư em chặt quá”

Uy Vũ cắn môi dưới lấy tay nắm lấy hông cô đưa lên và bắt đầu di chuyển, âm thanh nhóp nhép vang lên đẩy ái muội.

“Uhm…ư, á…chậm đã”

Cô theo phản xạ di chuyển cơ thể nhún trên người Uy Vũ, cả hai như hòa vào nhau làm một. Cứ thế Nhã Kỳ và Uy Vũ làm với nhau hơn 2 giờ sáng mới ngừng, hai người bọn họ gần như không biết mình đã ra bao nhiêu lần và trên sàn rơi đầy bao cao su dính đầy tinh trùng.

Sáng sớm hôm sau, cô mớ ngủ di chuyển người một chút liền cảm thấy phần eo và chỗ ấy của mình rất đau nhức, chân gần như không có lực để di chuyển. Nhã Kỳ khẽ liếc mắt xuống nhìn Uy Vũ đang ôm cả cơ thể của cô và ngủ ngon lành.

Đặc biệt là cơ thể hai người đều không mặc quần áo nên làm cô rất hoảng sợ, đầu cũng rất nhức và không nhớ gì xảy ra trong đêm tối hôm qua cả.

“Áa”

Nhã Kỳ như nhận ra được cái gì đó liền hét lớn lên làm Uy Vũ đang ngủ ngon giật mình tỉnh dậy.

“Mới sáng sớm, ngủ tiếp đi”

Uy Vũ nửa tỉnh nửa mê vì tiếng hét lúc nãy của cô đưa tay lên dụi mắt mình sau đó ôm đầu cô và để xuống gối.

“L…lã…lão đ…đại, em với anh…chưa có gì hết, đúng không?”

Cô hoảng hốt đến mức ăn nói lấp bấp, chữ có chữ không làm Uy Vũ cảm thấy hơi khó chịu.

“Có rồi, hôm qua là em đòi ta mà”

Uy Vũ thở dài như cảm thấy mình mới là nạn nhân trong việc này làm nhóc con mới 18 tuổi cảm thấy như mình mới làm chuyện gì đó rất xấu xa.

‘V…vậy lão đại không trách em đâu, đúng không?”

Nhã Kỳ mếu máo nhìn Uy Vũ, anh nghe thấy giọng nói cô không ổn nên mở mắt ra liền thấy thấy cô mếu máo như sắp khóc tới nơi làm anh hoảng loạn.

“Anh nói gì sai sao, anh xin lỗi. Đừng khóc”

Uy Vũ tay chân luống cuống bật người dậy, ngón tay anh chạm lên nước mắt cô sau đó gạt nó đi. Nhìn cô bé đang khóc làm tim anh nhói lên, Uy Vũ cố gắng nghĩ mình đã nói gì sai mà nhức cả đầu.

“Vậy là do em đòi anh mới phải làm sao…hức, em xin lỗi. Vậy em chịu trách nhiệm được không?”

Uy Vũ muốn bật cười với cô nhóc này, rõ ràng thường ngày rất mạnh mẽ và thông minh nhưng tại sao chuyện giường chiếu lại ngốc như thể này chứ?

“Đúng vậy, em phải chịu trách nhiệm với anh”

Uy Vũ nhếch môi, khuôn mặt như đang thật sự tức giận với Nhã Kỳ làm cô càng cảm thấy có lỗi hơn.

“Nhưng-“

Nhã Kỳ chưa kịp nói xong hết câu đã bị Uy Vũ ngắt lời, nhìn biểu hiện của cô là anh biết Nhã Kỳ muốn nói gì rồi.

“Em học hết đại học rồi ta cưới em, được không?”

Uy Vũ khẽ mỉm cười đưa tay lên véo nhẹ một bên má của cô, cô nhóc này chắc chắn đã nghĩ mình sai trong chuyện này.

“Được”

Cứ thế cả hai giao hẹn ước với nhau, những ngày bình thường dần trôi và chuyện hôm đó luôn quanh quần tâm trí của Uy Vũ cho đến khi 1 năm sau. Năm nay là năm cô lên đại học năm hai nhưng có một sự việc mà anh không lường trước được.

“Lão đại, ngài cho em đi du học đi”

Câu nói đó như sét đánh vào tai của anh, hai tay đang làm việc bỗng chốc khựng lại. Anh ngạc nhiên quay sang nhìn Nhã Kỳ.

“Tại sao em lại muốn chứ?”

“Vì nó có ích cho tương lai của em và nghề nghiệp”

“Không được, nghề nghiệp của em không phải là làm thư ký cho anh sao?”

“Em đâu thể cả đời làm thư ký cho anh được”

“Không – được”

“Tại sao?”

“Lý do chính là gì?”

“Em có thể học được cách tự lập, em không thể dựa dẫm vào vị trí của anh mãi được”

Nhã Kỳ bĩu môi nhìn Uy Vũ, nhìn nét trên gương mặt là thấy rõ đang buồn.

“Anh cho phép em dựa dẫm mãi vào anh”

Nhã Kỳ thất vọng đi lên lầu mặc kệ Uy Vũ, anh nhìn theo bóng lưng cô mà cảm thấy đau lòng. Sau vài ngày hai người không thèm nhìn mặt nhau, anh cảm thấy nhớ cô nên đành tìm đến Cao Triết đưa lời khuyên.

“Em thấy lão đại nên cho con né đi du học đi”

Cao Triết đứng kế bên nháy mặt một cái, từ khi có Nhã Kỳ trong nhà lão đại của bọn họ của dễ tính hơn hẳn.

“Lý do?”

“Con bé cần có một môi trường mới để phát triển bản thân mình”

Uy Vũ cố suy nghĩ ra cách tốt nhất cho anh và Nhã Kỳ, anh rất nhớ và lo lắng cho Nhã Kỳ nên không nỡ để cô đi du học.

“Nhưng nếu lỡ cô nhóc đó tương tư anh chàng nào sau đó khi về không muốn cưới tôi nữa thì sao, vậy thì càng không nên đi”

“Ngài không nên cứ bảo bọc cô nhóc đó quá, ngài cứ cho nó đi”

Uy Vũ nghĩ ngợi một lúc mới cảm thấy từ lúc nhận nuôi đến bây giờ anh gần như đều bảo vệ Nhã Kỳ quá mức, gần như cô chưa bao giờ gặp chuyện gì quá khó khăn trong những lúc ở bên Uy Vũ cả.

Uy Vũ liền nghĩ ra một ý rất hay nên đề mặc Cao Triết trong phòng làm việc mà đi tới phòng Nhã Kỳ, gõ cửa phòng cô.