Sao Băng Lấp Lánh

Rate this post

Sau khi về đến biệt thự, Nhã Kỳ ngay lập tức thấy Uy Vũ đang ngồi trên ghế sô pha với vẻ mặt không ổn cho lắm, như thường ngày hai chân vẫn gác lên bàn hết sức đầy kiêu ngạo.

“Em nói xem, lần trước anh kêu em đi ký hợp đồng chứ không phải đi tán trai như thế”

Uy Vũ nhìn thẳng vào mắt Nhã Kỳ với ánh mặt sắc lẹm nhưng khuôn mặt vẫn tươi cười, Thiên Di đứng kế bên mà cảm thấy lạnh sóng lưng.

Nhã Kỳ đứng bất động tại chỗ vẫn chưa hiểu vấn đề, Nhã Kỳ này mà cũng có ngày đi tán trai sao, nếu có thì chỉ có một mình lão đại thôi.

“Còn nữa, mặc bộ đồ đó là sao?”

Uy Vũ chăm chú nhìn vào khoét áo ở ngực cô, dù gì cũng lộ có một xíu thôi mà. Nhã Kỳ cảm thấy ánh mắt của Uy Vũ rất kỳ lạ nên lập tức lấy tay che đi phần khoét ở ngực.

“Tôi thấy em không mặc gì sẽ đẹp hơn, nhưng chỉ đẹp khi có hai chúng ta”

Uy Vũ nhếch môi với giọng nói giễu cợt, nhưng muốn là sự thật.

Thiên Di nghe Uy Vũ nói vậy thì không khỏi nghi ngờ những lời bàn tán của mọi người, rõ ràng là một tên biến thái chứ thiên tài cái gì.

“Không lẽ lão đại muốn em quấn chăn kín mít đi ra ngoài”

“Ý kiến không tổi”

Nhã Kỳ cạn lời với Uy Vũ, sao lần nào nói chuyện lão đại cũng khiến cô không còn gì đề nói thế nhỉ.

“Qua đây đi bé con, em cảm thấy ta nên phạt em thế nào?”

Nhã Kỳ đồ mồ hôi hột cố gắng đi tới bên Uy Vũ với tốc độ chậm nhất có thể, Thiên Di đứng kế bên cảm thấy khả năng cao mình sẽ bị vạ lây nên liền nói trước với Nhã Kỳ một tiếng, cô chưa kịp nói gì thì Thiên Di đã chuồn lên phòng mất rồi…

Đúng là cáo già mà.

“Qua đây ngồi”

Uy Vũ xảo quyệt chỉ tay lên đùi mình, căn phòng tĩnh lặng một chút mới vang lên tiếng của Nhã Kỳ.

“Ha…haha. Lão đại à, thật ra thịt em rất dở tệ nên anh dù có muốn chơi gái cũng phải kiếm cô nào ngon một tí chứ.”

Nhã Kỳ quay đầu sang chỗ khác như đang muốn lờ đi yêu cầu của Uy Vũ, cô đành phải liều một phen nên dù có trả lời sai thì cũng đành quỳ xuống xin lỗi.

Uy Vũ nhăn nhó khó chịu nhìn Nhã Kỳ, trong mắt cô gái này rốt cuộc tôi là người xấu đến mức nào chứ!

Nhã Kỳ nhìn thấy nét mặt của Uy Vũ không ổn nên trong lòng bàn tay đã đồ mồ hôi ròng rã.

“Em…em trả lời sai sao?”

Nhã Kỳ tuy luôn kiêu hãnh với người ngoài nhưng đối mặt với Uy Vũ thì lại bay sạch đi hết.

“Em có ngồi không?”

Uy Vũ luôn phải rất kiên nhẫn với Nhã Kỳ nhưng người ngoài thì không được như vậy, bởi vì cô là ngoại lệ. Anh tiếp tục chỉ ngón tay dưới đùi mình, có vẻ như biết Nhã Kỳ đang phân vân nên quay đều qua hướng nào nên anh nói tiếp.

“Lưng quay ra ngoài”

Nhã Kỳ được giải đáp thắc mắc liền từ tốn và nhẹ nhàng đi tới và ngồi lên, cô đưa chân qua bên kia rồi từ từ ngồi xuống, đối diện trực tiếp với khuôn mặt điển trai của Uy Vũ thì thấy đôi mắt anh hơi mơ màng, có vẻ rất mệt nên muốn đi ngủ.

Nhã Kỳ cảm thất tư thế này hơi khó chịu nên có cựa quậy một chút.

“Ngồi em không tôi đánh gãy chân em”

Uy Vũ nhẹ dàng lấy hai tay để cầm lấy hai cổ tay của Nhã Kỳ, đặt lên vai mình như muốn nói ôm cổ của anh. Nhã Kỳ hiểu ý nên ôm cổ của Uy Vũ ngay lập tức.

Uy Vũ gục đầu xuống vai của Nhã Kỳ, đưa mũi hít lấy hít để mùi hương đào thoang thoảng của cô rồi từ từ ngủ thiếp đi.

Không biết tại sao Uy Vũ không ngủ trên giường mà nhất định phải ngủ trên vai của Nhã Kỳ nữa.

Nhã Kỳ không cam tâm ngồi im cho Uy Vũ ngủ mà quyết định gục đầu vào vai anh ta để ngủ cùng luôn cho đỡ đau lưng.

Cứ thế hai người gục đầu lên vai nhau mà ngủ tới sáng cho đến khi Cao Lâm, Cao Triết và Thiên Di đi tới phòng khách và thấy cảnh đó. Không ai dám phát ra một âm thanh nào dù chỉ là nhỏ nhất.

Vào lúc 8 giờ sáng, Uy Vũ thường xuyên ngủ mà chỉ đến 4 giờ là sẽ bất chợt tỉnh dậy nhưng khi ngửi thấy mùi hương trên cổ cô thì lại ngủ rất ngon.

“Um”

Nhã Kỳ cựa quậy người một chút, chưa mở mắt ra liền mà đưa tay lên dụi vài cái mới chịu mở mắt ra. Vừa mở mắt ra thì liền thấy Uy Vũ đang dựa lưng vào ghế sô pha, hai tay ôm chặt lấy eo của Nhã Kỳ.

“Dậy rồi sao?”

Uy Vũ siết tay quanh eo của Nhã Kỳ như không muốn cô đi, cô vùng vẫy muốn rời đi thì bị anh giữ chặt hơn.

“Lão đại, thả em ra đi”

Nhã Kỳ bị đau lưng vì cả đêm nằm với tư thế không được thoải mái cho lắm, Uy Vũ có vẻ thấy vậy nên mới ôm eo cô cho đỡ đau.

Anh lưu luyến bỏ tay rời khỏi cơ thể cô, Nhã Kỳ nhân lúc đó bỏ chạy lên phòng với chiếc lưng đau nhức.

Cô như thường ngày thay đồ và vệ sinh cá nhân xong thì liền xuống nhà, lúc trên phòng cô có gọi điện cho nhà thiết kế làm giả túi chân thật nhất.