Sao Băng Lấp Lánh

Rate this post

Trong căn tầng hầm tăm tối, Thiên Di ngơ ngẩn nhìn cảnh tượng một chàng trai tầm 17 tuổi đang bị tra tấn, hai tay bị còng lại và giơ lên cao, bên dưới có rất nhiều máu và đã bị đông lại.

Xung quanh căn phòng cùng toàn là dụng cụ tra tấn, Nhã Kỳ chú ý đến một người nào đó đang bắt chéo chân, hai tay cầm điếu thuốc đưa lên miệng hút một cái sau đó gạt tàn thuốc đi.

Trong căn hầm này không có bất kỳ ánh sáng nào lọt vào được nên cô không thể nhìn thấy rõ mặt của người đàn ông đó, khuôn mặt bị bóng tối che khuất mờ mờ ảo ảo.

“Người mới?”

Bỗng chốc không gian tĩnh lặng bị người đó phá vỡ, giọng nói trầm thấp đến đáng sợ, có thể nhìn thấy đôi môi đó đang nhếch lên không che giấu sự khinh thường trong đó.

“Vâng, chúng tôi là người mới”

Thiên Di gật nhẹ đầu và cười như không cười. Ánh mắt cô chỉ dán lên chàng thiếu niên tuấn tú đang bị tra tấn.

“Hèn gì tôi chưa thấy bao giờ, đứng đây làm gì vậy chứ sao không vào đi”

Ông ta đứng dậy và dần bước tới bên 2 cô gái mong manh như có thể bóp chết bất cứ lúc nào. Nhã Kỳ cảnh giác vì nghĩ người này có thể tấn công bất cứ lúc nào nhưng ông ta bước tới với nụ cười hiền hậu trên môi.

Nhã Kỳ cảm thấy nụ cười đó không mấy tốt đẹp nên cô không định sẽ hỏi tên mà cố gắng gật đầu, nắm tay Thiên Di và bước vào cánh cửa trong góc trái.

Cô và Thiên Di mở cửa và bước vào, ở giữa có một khu vườn đầy hoa lá, dọc hành lang được trải dài ra xung quanh và có rất căn phòng khác nhau nhưng cánh cửa căn phòng ở giữa là lớn nhất nên chắc chắn đó sẽ là phòng nội bộ.

“Giờ mình phải đi đâu” Thiên Di bình tĩnh tìm kiếm xung quanh xem có ai không, nếu bây giờ đi lung tung và bị bắt gặp thì sẽ rất khó khăn cho hai người.

Nhã Kỳ nắm tay Thiên Di và dẫn cô đi tới phía hành lành dài bên trong, có một thang máy tổng cổng 7 tầng. 2 cô gái bĩnh tĩnh xâm nhập đến nổi như đang ở nhà của mình.

Nhã Kỳ bấm tầng 4 và thang máy bắt đầu đi xuống. Thiên Di nghi ngờ nhìn Nhã Kỳ, cô ấy đang tự hỏi tại sao cô lại thân thuộc nơi này như vậy nhỉ?

“Tôi họ Đinh” Nhã Kỳ như đoán được toàn bộ suy nghĩ của Thiên Di mà trả lời, cô cảm thấy cuộc đời mình hơi rắc rối một chút nên định khi giải quyết xong chuyện này sẽ giải thích sau.

Thiên Di vẫn còn đang đơ người chưa hiểu sự tình, họ Đinh thì mắc gì phải xâm nhập mà không trực tiếp nói ra danh phận luôn đi? Đã vậy còn muốn xử hết Đinh Thị!

Thiên Di đang cố gắng sắp xếp lại các sự việc trong đầu mình thì thang máy đã dừng lại và từ từ mở cửa ra.

2 cô gái tự tin bước ra ngoài, hai người đi tới phía cuối hành lang thì thấy cảnh cửa sắt đã dần sét đi.

Khoan đã! không đúng!

Thiên Di bỗng chốc run người lên, tại sao từ đầu tới cuối đều vài dễ như thế chứ, đáng lẽ ra phải ít nhất có mấy tên canh kẻ xâm nhập chứ…

“Nhận ra rồi đúng không?”

Nhã Kỳ cười tinh nghịch nhìn Thiên Di, cô đã nhận ra kể từ khi nhìn thấy căn tầng hầm mở vô tư và đặc biệt không có một ai canh gác. Chàng thanh niên cũng chỉ xem có dọa được hai người hay không thôi.

Vào dễ dàng đến mức như thế chỗ này đang mời gọi hai người vào vậy đó…

“Vậy tại sao lại không nói sớm chứ, rõ ràng nhận ra trước tôi”

Thiên Di thở dài khoanh hai tay lại nhìn Nhã Kỳ, cô gái kiêu ngạo khoác toàn hàng hiệu đơn giản lên người nhưng nếu người thường nhìn vào sẽ nói chẳng khác gì mấy bộ ngoài chợ.

“Mời vào như vậy ai mà lại nỡ không vào chứ”

Nhã Kỳ nhếch môi nhìn một đám người mặc đồ đen đang đi tới, Thiên Di tuy quay đầu ngược lại với bọn chúng nhưng vẫn biết, biết từ lúc đặt chân lên tầng 4.

“Tầm 50 người” Nhã Kỳ đã bắt đầu buồn ngủ nên đưa tay lên miệng ngáp một cái, tay còn lại đang chống eo. Vẻ ngoài xinh đẹp nhưng lười biếng này đúng là biết thu hút người khác mà.

Nhã Kỳ cùng Thiên Di bị đám người này đè đến đến cùng của hành lang, Thiên

Di bình tĩnh đưa tay lên đếm từng người để xem Nhã Kỳ có nói đúng không, giống hệt một em bé đang tập đếm.

“Hôm nay bọn mày không về được rồi hai nhóc con, lão đại bị gì mà kêu nhiều người thế này chỉ để giết hai con nhóc chưa cai sữa mẹ thế này”

Người đàn ông có chiếc bụng bự nhất và đứng đầu lên tiếng giễu cợt, giọng nói xem thường đối thủ này y hệt như cha của cô, đúng là chướng mắt.

Nhã Kỳ lôi từ đằng sau ra một con dao găm sắc lẹm, ông ta kinh ngạc nhìn con dao màu hồng lấp lánh mà Nhã Kỳ đang xem như đồ chơi mà xoay.

“Con…con dao găm đó là thiết kế đặc biệt nhất của ông Szell Hanayuki chỉ có 1 cái trên thế giới, chúng mày nhất định phải đoạt lấy con dao đó!!”

Ông bụng bự chỉ tay vào con dao và nụ cười vui mừng như sắp chiếm được một kho vàng, nhưng tiếc người sở hữu nó là Nhã Kỳ.