Sao Băng Lấp Lánh

Rate this post

“Biệt thự của tôi, nhưng mà tại sao từ nãy đến giờ cô không bị đau nữa?”

Nhã Kỳ bước lên ghế phụ và ngồi xuống, tay cầm điện thoại đang cố tra một nhà hàng khác.

“”Nhiệm vụ thất bại nên người đàn ông đó không kích hoạt nữa”

Thiên Di ngồi ở phía đằng sau mà ngắm nghía khắp nơi, chiếc xe này mới ra mắt hôm qua mà hôm nay Nhã Kỳ đã có rồi.

“Ồ, tôi sẽ về hỏi lão đại cách mở nó ra”

Nhã Kỳ lướt web mà mãi chưa tìm được nhà hàng ăn ý nên đành tắt điện thoại rồi bỏ xuống.

Sau một khoảng thời gian đi xe, cuối cùng cũng tới được biệt thự mà Nhã Kỳ đang ở.

Nhã Kỳ sánh vai cùng Thiên Di bước vào biệt thự lộng lẫy.

Cô cầm điện thoại lên và gọi điện cho Uy Vũ.

Ở trong văn phòng, Uy Vũ đang tập trung làm việc thì có 1 cuộc gọi đến từ Nhã Kỳ, anh vui vẻ bắt máy.

“Lão đại, em có chuyện muốn nhờ”

“Anh có nghe người nói rồi, nhà họ Trương đang tìm cô bé đó.”

“Lão đại ở bên đó mà tại sao chuyện gì ở bên đây anh cũng biết hết vậy?”

“Người của anh bên đó”

“Em nghĩ Chí Kiên là người đứng sau vụ này”

“Anh biết rồi, anh sẽ cho người giải quyết nên em cứ-“

“Không cần, em tự mình làm. Chính tay em phải giải quyết hết nhà họ Đinh”

“Được”

Tút tút

Nhã Kỳ tắt máy đi lên phòng ngủ thì thấy Thiên Di đang ngắm nghía phòng trưng bày túi của mình.

“Ngoại trừ cậu và lão đại thì không có ai được phép vài căn phòng này đâu đó”

Nhã Kỳ thờ ơ đi vào và đứng kế bên Thiên Di.

“Chỗ này đẹp quá, còn có chiếc túi chỉ có 3 cái trên thế giới” Thiên Di vui vẻ ngắm một lượt quanh phòng.

“Cậu cũng thích túi sao?” Nhã Kỳ với giọng nói không thể bất ngờ hơn, cô bé này vậy mà từ nãy đến giờ đều đoán được tất cả các tên của túi.

“Đúng vậy đó, nhưng chỉ có mỗi cái túi này là mình chưa có thôi” Thiên Di nhìn chằm chằm vào cái túi đó, xem ra rất thích.

“Mình có 2 cái lận, 1 cái là bên Hàn Quốc, cái còn lại thì ở trước mặt cậu”

Nhã Kỳ quan sát rất kỹ càng từng hành động của Thiên Di, rõ ràng là đang luôn trong trạng thái cảnh giác. luôn tỉ mỉ về từng hành động của mình…

“Cậu…cũng là sát thủ sao? Hơn nữa cũng không phải là bọn tép riu”

Cô nghĩ đây là kết quả hợp lý nhất nhưng một cô gái luôn bị nhốt trong nhà thì làm sao có kinh nghiệm thực chiến được?

“Đúng đó, mình là người hoạt động ngầm của băng đảng nên chưa từng có ai thấy mình ra ngoài cũng đúng”

Thiên Di quay sang nhìn Nhã Kỳ, theo những gì mình biết về cô bạn này chỉ là tên Đinh Nhã Kỳ, rõ ràng luôn được bảo mật thông tin tuyệt đối.

“Mình là Đinh Nhã Kỳ, 16 tuổi và là trong top 10 sát thủ mạnh nhất thế giới ngầm, cậu là người ngoài băng đảng duy nhất biết được thông tin của mình”

“Hả!!Cậu…cậu là một trong những người đáng sợ đó sao?Mình chỉ mới gặp mặt 1 trong những người trong đó, cậu là người thứ 2 đó”

“Ồ, cậu cũng là sát thủ vậy đi với mình đi”

Nhã Kỳ đi tới chiếc tủ trong góc phòng, lôi ra 10 cái khăn bông màu hồng. Cô mở tủ kính ra và lấy một cái túi, nhét 10 chiếc khăn đó vào rồi ngoắt tay như đang gọi Thiên Di đi tới.

“Đi đâu mới được?”

Thiên Di lo lắng đi theo, cô bây giờ gần như không đoán được suy nghĩ của Nhã Kỳ, người này cũng quá bí ẩn rồi!

“Đi giết người nhà họ Đinh, anh cả đang ở đây thì chắc chắn cả nhà đó cũng đang ở đây”

Nhã Kỳ cười một cách thích thú, mỗi lần có việc gì đó để làm thì cô luôn phấn khích.

“Nhưng đem khăn theo làm gì?Mấy chiếc khăn đó tôi cũng chưa từng thấy, đẹp và mềm như thế mà cô có cả tủ”

Thiên Di rất thích chiếc khăn đó, chắc là được làm riêng cho Nhã Kỳ nhưng đem nhiều như thế làm gì chứ, còn có cả tủ nữa.

“Đem khăn đi để lau máu dính trên người vì tôi sợ dơ lắm, dùng xong sẽ vứt”

Nhã Kỳ bước xuống nhà và đi vào trong xe hơi, trước khi đi cô đã bước xuống tầng hầm và lấy súng với dao ra rồi, tiện thể lấy cho Thiên Di luôn.

“Biết dùng súng không”

Nhã Kỳ cầm súng và lấy khăn tay trong túi ra và lau, súng này như vậy cũng quá đẹp rồi.

“Biết chút chút” Thiên Di ngại ngùng sờ gáy, mang danh là sát thủ nhưng cô chỉ thuần phục dùng dao, còn súng thì rất ít sài.

“Dùng dao đi, tôi thấy cô không hợp dùng súng đâu”

“Nhưng chúng ta rốt cuộc là đang đi đâu vậy?”

“Đi tới băng đảng của nhà họ Đinh, tôi với cô cải trang để lẻn vào”

Nhã Kỳ vừa nói xong thì đưa ra một bộ quần áo và một tấm dán hình bông hồng úa tàn.

“Cái đó là ký hiệu nhận biết để xem có phải thành viên hay là điệp viên, dán ở tay”

Nhã Kỳ mặc một bộ đồ đen vào, tay dán ký hiệu đó lên. Thiên Di nhìn thấy vậy nên cũng làm theo.

Khi đến nơi bí mật của băng đảng họ Đinh.

Nhã Kỳ cùng Thiên Di sánh vai nhau cùng bước vào trong.