Sao Băng Lấp Lánh
Vĩ Hạ đang mộng mơ nhìn Uy Vũ, Vĩ Hạ đang nghĩ rằng Uy Vũ sẽ đi tới bên cô và dỗ dành mình nhưng không ngờ rằng…
Uy Vũ lướt qua Vĩ Hạ chạy nhanh tới Nhã Kỳ và gạt nước mắt của cô qua, lấy tay nhẹ nhàng vỗ lưng cô.
Tất cả mọi người ở đó đều rất ngạc nhiên trừ Cao Lâm.
“Ủa, không phải Vĩ Hạ là vợ sắp cưới của chủ tịch sao?”
“Sao Chủ tịch lại đi tới chỗ con nhỏ nghèo hèn kia?”
“Con nhỏ nhân viên kia rõ ràng là kẻ thứ ba-“
“Câm mồm mấy người lại hết đi, Nhã Kỳ là người vợ duy nhất mà Chủ tịch nuôi từ nhỏ đến lớn. Mấy người lấy bằng chứng đâu ra mà nói Vĩ Hạ là vợ sắp cưới của chủ tịch?”
Cao Lâm sát khí bừng lên như muốn xé rách miệng mấy người vừa bàn tán.
Tất cả bị Khí thế của Cao Lâm đánh bật lại, câm nín.
“Oaaa….hức, lão…đại túi em bị dơ rồi, hức…phải làm sao đây”
Nhã Kỳ khóc càng ngày càng hăng, thật sự cô dành rất nhiều tiền và tâm huyết vào cái túi này, đặc biệt là nó rất đẹp nữa.
“Bé con, nín đi. Về nhà ta mua cái mới cho em, dù có lật tung cả thế giới lên ta cũng mua về cho em” Uy Vũ hốt hoảng vỗ tay vào lưng Nhã Kỳ.
“Hức…oaaa anh nói dối, rõ ràng chỉ có 3 chiếc trên thế giới”
Cô càng nghĩ càng tức và buồn, khóc hăng hơn cả lúc đầu.
“Nào nín đi bé con” Uy Vũ thật sự không biết phải làm cách nào thì chợt nghĩ ra một ý định.
“Kẻ nào làm dơ ta làm nhà đó táng gia bại sản, giết chết người đó cho em”
Uy Vũ mỉm cười nhìn cô nhóc mặt đầy nước mắt đang khóc trong lòng mình. Anh rút nhẹ một cái khăn bông màu hồng ra lau mặt cho Nhã Kỳ, nhẹ nhàng đến mức sợ làm đau cô.
Nhã Kỳ chỉ thẳng tay vào Vĩ Hạ.
“Chị ấy chạy xe cố tình làm bụi văng vào em, chỉ còn nói là vợ sắp cưới của tổng giám đốc công ty Cao Thị nữa.”
Vĩ Hạ sợ hãi đựng khựng lại vài giây mới phản ứng lại được.
“Anh…anh Uy Vũ à, em…em, đúng là em làm, em xin lỗi anh”
Vĩ Hạ biết Uy Vũ sẽ tìm mọi cách để tìm ra được bằng chứng nên liền đi tới khóc lóc ôm lấy cánh tay của Uy Vũ.
Uy Vũ dứt khoát đẩy mạnh Vĩ Hạ xuống đất, trực tiếp để Nhã Kỳ ôm cổ mình và anh nâng cô đi vào công ty, Nhã Kỳ tiện tay vứt chiếc khăn bông lau mặt mình vào thùng rác.
Trong lúc Vĩ Hạ nhìn mình cô tinh nghịch lè lưỡi ra trêu chọc, còn cười rất tươi nữa…
Đồ ngốc.
Vĩ Hạ nhận ra được mình là người bị Nhã Kỳ chơi liền nghiến chặt răng, mắt trừng cô như sắp lòi ra tới nơi.
Trong khi đó Cao Lâm đã được Nhã Kỳ nhờ giúp một việc nên liền kể hết mọi chuyện cho nhân viên trong công ty nghe.
“Trời đất, hồi trước Vĩ Hạ quyến rũ trưởng phòng, bây giờ lại đi quyến rũ Tổng Giám đốc đã có vợ con. Đã vậy còn kêu mình là vợ sắp cưới của Chủ tịch “
“Thật không ngờ được, trước đây tôi luôn ngưỡng mộ cô ta. Ai dè cô ta lại nhờ đồng nghiệp làm việc giúp”
“Gì mà khăn chủ tịch đặt thiết kế riêng cho chứ, đều là của Nhã Kỳ. Đã vậy Nhã Kỳ còn có nguyên tủ, xài một lần là vứt mà Vĩ Hạ nâng niu nó như vậy, cười chết mất”
Trong văn phòng chủ tịch.
Uy Vũ nhẹ nhàng đặt cho Nhã Kỳ nằm xuống ghế.
“Bé con, chơi vui không?”
Uy Vũ mỉm cười nhẹ nhàng nhìn Nhã Kỳ.
“Vui lắm, nhìn vẻ mặt của chị ta rất thú vị. Em biết anh nhìn một phát là biết túi giả mà”
Nhã Kỳ giơ ngón tay cái lên tán dương.
“Anh không biết nó là giả, nhưng anh biết em sẽ không bao giờ đem chiếc túi đó ra ngoài”
Uy Vũ nháy mắt nhìn Nhã Kỳ sau đó đi về bàn làm việc và mở máy tính lên.
“Chị ta diễn không hay gì cả, em mong khi qua Hà Lan sẽ gặp được người diễn hay hơn chị ta”
Nhã Kỳ nói xong thì cô liền với tay xuống mở chiếc tủ bí mất dưới ghế sô pha ra, móc một chiếc chăn màu trắng mềm mại và một con gấu bông. Cô cứ thế đắp chăn ôm gấu và đi ngủ.
“Nói đi làm cuối cùng cũng thành ra thế này”
Uy Vũ nhìn cô bé đang cuộn tròn trên ghế sô pha ngủ, tuy quậy nhưng được cái rất dễ thương.
Anh cầm điện thoại lên và nói với bên kia cái gì đó.
Ngay lập tức Tổng Giám đốc tập đoàn Cao Thị và cô tình nhân bé nhỏ của mình là Vĩ Hạ bị đuổi việc.
1 tuần sau.
Trong suốt thời gian đó Nhã Kỳ buồn chán tới nỗi chỉ lao đầu vào luyện bắn súng và luyện tập sát thủ.
Ở sân bay.
“Chơi vui vẻ đi, dù gì hợp đồng cũng chỉ có 5 tỷ thôi nên có hay không cũng chẳng quan trọng.”
Uy Vũ xoa đầu Nhã Kỳ, mở giọng khuyên nhủ nhưng lại rất cưng chiều.
“5 tỷ lận mà anh kêu ít đó hả…”
“Nếu thiếu tiền để đấu giá mua túi thì cứ việc gọi điện cho anh, anh sẽ đưa thêm đến khi nào em đủ thì thôi”
“Lão đại tuyệt nhất, nhưng anh đưa em 100 tỷ thì thiếu cái gì nữa…”
“Sắp trễ rồi, em đi đây”
Cô vẫy tay chào sau đó chạy đi.
Chuyến bay từ Hàn Quốc đến Hà Lan mất hơn 16 tiếng, Nhã Kỳ ngồi ở khoang thương gia xem đầy đủ thông tin khách hàng lần này. Sau một thời gian bay dài thì đã đến nơi. Máy bay đáp xuống mặt đất an toàn.
Khi cô vừa bước xuống thì lập tức nhận được điện thoại của Uy Vũ.
“Lão đại”
“Tới chưa”
“Em vừa đáp xuống, đang chuẩn bị gọi taxi để đến khách sạn”
“Không cần, xe sẽ tới đón em đến biệt thự”
“Anh chuẩn bị từ khi nào thế?”
“1 năm trước anh mua rất nhiều biệt thự ở đó, bên đó anh cũng có rất nhiều đàn em”
“…”