Quán Cơm Tỳ Hưu, Chỉ Có Vào Không Có Ra

Rate this post

Edit & trans: Hắc Nguyệt Linh Ngư

Sau khi hắc y nhân kia chạy thoát, Tô Mạc rất nhanh đã trở về Lăng Vân Các, bất quá vẫn làm cậu có loại cảm giác khó chịu khi bị rắn độc nhìn thẳng, trong lòng âm thầm quyết định lúc trở về nhất định phải điều tra mới được.

Sáng sớm ngày hôm sau Tô Mạc liền cùng Tôn Hồng Vũ đến hoàng cung của Võ Quốc yết kiến với Hoàng đế Võ Quốc.

Mà thân đế Dung Vương mà Võ hoàng tín nhiệm nhất, cũng đã sớm chờ sẵn ở đây.

Sau khi chào hỏi lẫn nhau xong, liền thấy Võ hoàng từ phòng trong đi ra.

“Đêm qua đã khiến ngươi sợ hãi, trẫm đã sai người tra rõ việc này, chắc chắn sẽ cho ngươi một cái công đạo.” Hoàng đế Võ Quốc ngồi ở trên ghế mở miệng, có loại khí thế uy nghiêm, ông tuy rằng mới 50 tuổi đầu nhưng đỉnh đầu của ông đã nhiễm bạc hơn một nửa.

Tô Mạc trong lòng cười lạnh, nếu không phải ngươi ngồi xem mặc kệ, thích khách nào có dễ dàng trà trộn vào Lăng Vân Các chuyên tiếp đãi khách sứ ngoại như vậy, còn không phải là muốn thử cậu hay sao.

Trong lòng như gương sáng sáng trong, nhưng trên mặt lại là một bộ biểu tình cảm kích: “Võ hoàng anh minh, đa tạ Võ hoàng.”

Võ hoàng là một người thông minh, đương nhiên biết Tô Mạc đã hiểu rõ hết thảy, chẳng qua có đôi khi cho dù mọi người đều biết sao lại thế này cũng muốn làm bộ không biết, ông gật đầu nói: “Trẫm đã xem qua bản vẽ của ngươi, đích xác nó đã được chế tác một cách hoàn hảo có thể đóng một vai trò rất lớn, nhưng còn đủ để cho quốc gia của ta xuất hai mươi vạn binh lính, nhiều nhất cũng chỉ mười vạn, đây là binh lực trước mắt mà quốc gia của ta có thể điều động ra.”

Một cái bản vẽ xe long cốt chở nước chỉ có giá trị năm vạn người! Tô Mạc thật muốn đem nghiên mực nước trên bàn bôi lên bản mặt của ông ta.

Võ Quốc có địa thế tương đối cao, xe chở nước có vai trò sẽ càng lớn hơn, sao cũng giá trị hơn năm vạn người. Lại nói lương thảo quân lương cùng với hết thảy tiêu phí khác, đều Tô Mạc tự mình xuất ra.

Bất quá hiện tại là bản thân cầu cứu người khác, Tô Mạc đành phải cò kè mặc cả với sư tử miệng rộng* nói: “Bệ hạ, xe long cốt chở nước chỉ là cái thứ nhất, chờ đến khi đại quân đến Thanh Quốc ta sẽ đem kỹ thuật phòng bệnh đậu mùa giao cho Võ Quốc. Mặt khác, ở thời điểm đại quân đắc thắng trở về ta sẽ đem bản vẽ xe gieo hạt cùng nhau giao cho bệ hạ, ba kỹ thuật đủ để chấn thế mang lại cho Võ Quốc nhiều chỗ tốt làm sao có thể so sánh được với hai mươi vạn đại quân?”

(*) Sư tử miệng rộng: ý chỉ người tham lam.

Võ hoàng dùng ánh mắt khôn khéo nhìn chằm chằm Tô Mạc nói: “Xe long cốt chở nước đích xác rất thực dụng, nhưng theo như lời ngươi nói xe gieo hạt còn có phương pháp phòng bệnh đậu mùa, làm sao trẫm biết được lời nói của ngươi có phải là sự thật hay không?”

Cái lão đông tây này, Tô Mạc âm thầm nghiến răng.

Dù tức gần chết nhưng Tô Mạc vẫn muốn trưng một gương mặt tươi cười cùng Võ hoàng cò kè mặc cả, nói: “Nếu quý quốc* cho ta mượn binh, ta có thể đưa kỹ thuật phòng bệnh đậu mùa cho quý quốc trước, nhưng bản vẽ xe gieo hạt cần phải chờ khi đại quân trở về Võ Quốc thì mới có thể giao cho bệ hạ.”

(*) Quý quốc: đơn giản chỉ là cách gọi tôn trọng với một quốc gia.

“Mười vạn, nếu ngươi chịu đem bản vẽ xe gieo hạt cùng nhau giao ra vậy hai mươi vạn, hoặc ngươi có thể dùng kỹ thuật khác thay thế.” Võ hoàng quyết đoán nói.

Tô Mạc khựng lại sống lưng đối diện cùng với Võ hoàng, khóe môi treo lên một nụ cười nhạt lễ phép, nói: “Võ hoàng bệ hạ làm chuyện buôn bán cũng không thể dùng một lần là trả tiền, nếu Võ hoàng không có hứng thú, ta nghĩ Vệ Quốc hoặc là Thạch Quốc nhất định sẽ cảm thấy rất hứng thú.”

Võ hoàng bình tĩnh nhìn Tô Mạc mở miệng: “Hai mươi vạn đại quân cũng không phải là một con số nhỏ, mỗi ngày tiêu hao rất nhiều, nghe nói năm nay Thanh Quốc giảm sản lượng lương thực lợi hại, Tô Thái tử chuẩn bị lấy cái gì để nuôi sống hai mươi vạn đại quân đây?”

Tô Mạc ưỡn ngực nói: “Nếu ta đã tới để mượn binh thì tự nhiên đã sớm có chuẩn bị.”

Vấn đề này Tô Mạc tự nhiên đã sớm nghĩ tới, cho nên tất cả số tiền mà kiếm được từ việc bán ra xà phòng giấy vệ sinh đều bị Tô Mạc đổi thành lương thảo. Nửa năm nay đã tích trữ được không ít lương thảo, hơn nữa Thanh Quốc vốn có nguồn dự trữ, việc nuôi sống hai mươi vạn đại quân tuy rằng khó khăn nhưng cũng không phải không có khả năng. Huống chi hai mươi vạn đại quân cũng sẽ không ở lại Thanh Quốc quá lâu.

Võ hoàng thấy không thể xoay chuyển được gì liền nói: “Một khi đã như vậy, bản vẽ xe gieo hạt bản vẽ có thể chờ sau khi đại quân trở về thì giao cho nước ta.”

Tô Mạc thần sắc vui vẻ, nhưng ngay sau đó liền nghe thấy.

“Nhưng, trẫm chỉ đồng ý thêm năm vạn, tổng cộng mười lăm vạn người.” Nhìn sắc mặt Tô Mạc có chút không tốt, Võ hoàng lại nói: “Ngươi yên tâm đi đó đều là các tinh binh, chỉ riêng mười lăm vạn người này của trẫm cũng đủ để trấn áp toàn bộ phản quân của Thanh Quốc.”

Võ hoàng dùng thanh âm bình đạm nói, ngữ khí không hề khoa trương, đây chính là một loại khí phách, một loại tự tin, là biểu hiện quốc lực cường thịnh của Võ Quốc.

Cuối cùng Tô Mạc cũng chỉ mượn được mười lăm vạn người, tuy rằng không đạt được mục tiêu của Tô Mạc, nhưng cũng kém không xa dự đoán trong lòng của cậu.

Thật đáng mừng chính là Võ hoàng cuối cùng còn đại phát từ bi thưởng cho cậu một tháng lương thảo.

Chỉ là Tô Mạc lại không biết rằng những lương thảo đó đều là những tồn lương sắp bị mốc, Võ hoàng bất quá chỉ là muốn vật tẫn kỳ dụng* đổi điểm nhân tình mà thôi.

(*) Vật tẫn kỳ dụng. Cả câu là: 人尽其才,物尽其用 (Nhân tần kì tài, vật tần kì dụng). Nghĩa là gười dùng đúng việc, vật dùng đúng chỗ – Sử dụng hết tài năng của con người, phát huy hết tác dụng của cải

Đang lúc Tô Mạc muốn cáo từ, Võ hoàng rồi lại hỏi: “Thái tử đã nạp phi chưa?”

Vừa nghe lời này Tô Mạc liền biết có chuyện không ổn, hay là ông ta muốn cho người nào đó cùng cậu hòa thân!

Chẳng qua cho dù đã đoán được nhưng Tô Mạc vẫn muốn thành thành thật thật trả lời: “Ta chưa cưới phi, bất quá……”

“Vậy thì tốt.” Tô Mạc còn chưa nói xong đã bị Võ hoàng đánh gãy: “Trẫm có một nữ nhi hiền lương thục đức, tuổi tác xấp xỉ với Thái tử vừa lúc xứng đôi.”

Tô Mạc toát mồ hôi lạnh: “Bệ hạ, Công chúa thân phận cao quý, thần không dám trèo cao……”

Tôn Hồng Vũ vẫn luôn bàng quan sau khi nghe được lời đề nghị của Võ hoàng hai mắt sáng ngời, Tô Mạc vô luận là bề ngoài hay là tài học đều không kém, chỉ là thân phận hơi kém một chút. Vị Thái tử của một tiểu quốc vốn chưa bao giờ có trong danh sách tuyển phò mã của Võ Quốc.

Công chúa Hồng Vũ bị bệnh đậu mùa hủy dung nên những người có gia thế tốt nhân phẩm tốt cũng không muốn cưới nàng, người bình thường nàng lại chướng mắt, chuyên hôn phối vẫn luôn kéo dài tới hiện tại đã 23-24 tuổi mà nàng vẫn chưa gả chồng.

Tôn Hồng Vũ rất sốt ruột cho muội muội của chính mình, ở một bên phụ họa nói: “Sao lại nói như vậy, các ngươi nam chưa cưới nữ chưa gả còn có vấn đề gì?”

Tô Mạc vô ngữ quay đầu nhìn Tôn Hồng Vũ, dùng ánh mắt ý nói: “Ngươi không phải biết ta thích nam nhân sao? Để muội muội của ngươi gả cho ta ở góa trong khi chồng còn sống à!”

Tôn Hồng Vũ dường như không thấy được, tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa nói: “Phụ hoàng, ta thấy Hồng Vân muội muội cùng Tô Thái tử quả thực trời sinh một cặp đặc biệt xứng đôi.”

Võ hoàng cũng ha ha cười hai tiếng liên tục nói đúng vậy.

Thanh âm phản đối của Tô Mạc bị phớt lờ một cách tàn nhẫn, cậu ở một bên trừng mắt, nếu không phải hiện tại có việc cầu người khác cậu nhất định đã quay đầu rời đi.

Bất quá Tôn Hồng Vũ cùng Võ hoàng cũng nắm bắt được điểm này nên mới dám đem hòn ngọc quý nhà mình bắt buộc đưa vào tay Tô Mạc. Con nối dõi của Võ hoàng không nhiều lắm, nữ nhi lại càng thiếu, mỗi phò mã của các nữ nhi trước đều là ông ta chọn lựa kỹ càng, chỉ có Hồng Vân này khiến ông ta đau đầu rất nhiều năm.

Tuy rằng biết Tô Mạc thích nam nhân, nhưng đây cũng chưa chắc hoàn toàn không có chỗ tốt. Phía sau màn trong cung của Tô Mạc đến nay vẫn chưa có nữ nhân, Công chúa Hồng Vân phải gả qua nhất định là chính phi cũng không có nữ nhân nào làm Hồng Vân chướng mắt.

Lại nói vị trí Hoàng hậu cũng không có khả năng là nam nhân, xét theo tình hình nhiều năm như vậy khả năng hậu cung của Tô Mặc Trì xuất hiện nữ nhân là cực kỳ khó xảy ra.

Đến lúc đó Hồng Vân sinh hạ hài tử còn không phải sẽ làm Thái Tử hay sao? Chỉ cần có hài tử những cái nam sủng đó còn có thể gây khó dễ cho nàng được sao?

Những cái nam sủng đó, Võ hoàng cùng Tôn Hồng Vũ căn bản không để vào mắt, có Võ Quốc che chở ai dám tìm Công chúa của bọn họ gây một chút phiền toái?

Đến lúc đó Hồng Vân chính là nữ chủ nhân duy nhất của Thanh Quốc.

Đương nhiên còn có một chút chính là, người thừa kế tương lai của Thanh Quốc có huyết mạch hoàng thất của Võ Quốc, trong đó có rất nhiều chỗ tốt tự nhiên không cần nói cũng biết.

Cuối cùng Tô Mạc cũng không thể cự tuyệt “đào hoa vận” rơi xuống đột ngột này, chỉ có thể cực kì chán nản trở lại Lăng Vân Các, tiếp tục nghĩ cách đẩy việc hôn nhân này ra.

Trong hoàng cung, một vị nữ tử dáng người yểu điệu thân mặc cung trang mang theo khăn che mặt sau khi nghe thấy tin tức này, nhíu mày hỏi thị nữ bên người: “Ngươi lời nói là thật? Thái tử Thanh Quốc kia là dạng người gì?”

Tiểu thị nữ nhớ lại một cái liếc mắt mà cô đã nhìn thấy kia, khuôn mặt nhỏ trở nên đỏ rực nói: “Phi thường phi thường đẹp.” Sau đó cô nói thì thầm bên tai Hồng Vân: “So với Thái tử nước ta còn muốn đẹp hơn.”

Hồng Vân sau khi nghe được mày nhăn càng sâu. Bởi vì dung mạo xấu xí của nàng nên không thiếu người bàn tán châm chọc, nam tử nào mà càng anh tuấn càng tránh nàng như hồng thủy mãnh thú*.

(*) Hồng thủy mãnh thú: nước lũ và thú dữ, ví với tai họa ghê gớm

_____________________________

Nói là tối hậu thư thui chứ tui cx bị ngứa nghề á, nên đăng chương thưởng phúc lợi cho mấy bồ sau mấy ngày ( gần 1 tuần ^^|||)

Ráng ik thật ra tui ngứa nghề quá nên tích hàng tồn mấy ngày nay á. Còn vài chương nx nhưng mún tui up típ thì chương này pk 30 vote với 5 cmt nha tại tui cx lấy động lực từ đó á୧( ⁼̴̶̤̀ω⁼̴̶̤́ )૭