Phù Du
Edit: Ry
Cành lá um tùm, dạt dào một màu xanh lục.
003 cố ý trốn vào sâu trong bụi cỏ, xuyên qua kẽ hở quan sát Cốc Nghi đang đi qua đi lại bên ngoài.
Xúc tu tinh thần mặc sức vẫy vùng, cuối cùng hôm nay sức mạnh của nó cũng khôi phục đến mức có thể khống chế dây thần kinh.
Giờ thứ duy nhất còn thiếu là con người không quá thông minh kia.
Sáng nay Cốc Nghi đã tháo băng vải trên cổ xuống, vết bầm màu đỏ tan bớt rồi nhưng nếu lại gần nhìn thì vẫn sẽ thấy khá đáng sợ.
Cốc Nghi đối chiếu với danh sách, đếm xong số lượng sinh vật ngoài hành tinh thì đặt đồ trong tay sang một bên, đi tìm 003 từ nãy đã không thấy.
Không thấy ở trên tảng đá ở giữa suối thì chắc chắn là nó trốn trong bụi cỏ.
Cốc Nghi vạch đống lá ra, cắm cúi tìm trong bụi cỏ. Có lá cây dính trên tóc anh, khuôn mặt cũng bị cành cây cứng rắn vẽ ra hai vệt đỏ mờ nhạt.
Anh tìm mãi mà không thấy 003 đâu.
Cốc Nghi sờ quả bóng nhỏ trong túi, bụi cỏ bên trái bỗng truyền tới tiếng sột soạt. Anh vội vàng quay lại, nhưng không để ý dưới chân có vướng hòn đá, thế là mất trọng tâm lảo đảo ngã về phía trước, cả người vùi trong bụi rạm.
Mặt anh bị cành cây làm xước, chậm rãi chảy ra một giọt máu đỏ tươi.
Cốc Nghi nhíu mày chịu đựng cơn đau, tùy tiện gạt đi giọt máu, lúc đang định đứng dậy thì lại đối diện với một cặp mắt đen thui.
“003?”
Cốc Nghi nhỏ giọng gọi nó.
003 không nhúc nhích.
Cốc Nghi gạt ra đống cành lá, lấy quả bóng nhỏ trong túi ra, đặt xuống trước mặt 003.
Quả bóng màu trắng này là đồ sưu tập của Cốc Nghi hồi trước, nhưng giờ cũng không dùng để làm gì, nên anh quyết định mang tới cho 003 thường xuyên lẻ loi.
Cốc Nghi xòe tay, nhẹ nhàng đẩy quả bóng tới trước mặt 003.
Xúc tu màu đen duỗi ra, Cốc Nghi ngừng thở, quan sát phản ứng của nó.
Nhưng 003 lại không chạm vào quả bóng, xúc tu đang tiến về phía Cốc Nghi.
Khoảnh khắc xúc cảm mềm mại xẹt qua mặt, Cốc Nghi sững sờ.
Nó giúp anh lau đi vết máu.
Sau đó nó cuốn lấy quả bóng trắng kia, trốn sang một bụi cỏ khác.
Cốc Nghi lúng túng chạm lên mặt, sau đó khẽ nhếch khóe môi.
003 ngâm mình trong nước suối trong vắt, trước mắt nó là quả bóng trắng xinh đẹp. Nó duỗi ra một cái xúc tu ngắn ngủn, đẩy quả bóng lạnh ngắt kia.
Lúc ấy trốn trong bụi cỏ, nó có thể thấy hết mọi hành động của Cốc Nghi.
Lá xanh bị bàn tay trắng nõn mảnh mai chậm rãi gạt ra, khuôn mặt tuấn tú dần phóng đại.
Dây thần kinh của con người luôn bán đứng những gì trong nội tâm họ.
Con người đẩy quả bóng trắng tới rõ ràng vừa sợ hãi vừa hoảng loạn.
Lần đầu 003 nảy sinh cảm xúc mà chính nó cũng không hiểu.
Thế mà nó lại nương tay với một con người.
Xúc tu màu đen bực bội đẩy quả bóng ra xa.
Sao nó có thể rộng lượng với thứ đầy nghiệp chướng như con người chứ?
Nhiệm vụ bây giờ là phải khống chế dây thần kinh của đối phương, tạm thời rời khỏi nơi quỷ quái gọi là Trái Đất này. Nhưng tên con người này ngu ngốc như vậy, lợi dụng hắn thì liệu có khi nào chưa chạy được đã bị bắt lại không?
003 ngâm dưới đáy suối lên kế hoạch.
Nếu nó trốn thoát thất bại, chỉ sợ về sau sẽ càng khó có cơ hội.
003 nhảy lên tảng đá, lại nhìn con người đang đi tới đi lui trên bãi cỏ đằng xa.
Anh cao hơn các sinh vật vũ trụ rất nhiều, nên thường phải ngồi xổm hoặc ngồi bệt dưới đất, tùy ý để đám sinh vật kia chạy quanh mình.
Chúng bò lên vai anh, dụi lên bàn tay thon gầy.
Con người đúng là sinh vật kì quái.
Lúc 003 quan sát dây thần kinh của Cốc Nghi, nó đã thử quan sát kí ức hơn một tháng qua của anh.
Rõ ràng ban đầu còn sợ đến mức suýt bỏ việc, giờ đã có thể vui vẻ tiếp nhận.
Đợi một thời gian nữa vậy.
Nghỉ ngơi dưỡng sức thêm vài ngày nữa.
Đến lúc đó rồi lại khống chế tên con người này, rời khỏi viện điều dưỡng.
003 thầm nghĩ.
Xúc tu màu đen luồn vào trong nước, cuốn chặt lấy quả bóng màu trắng kia.
003 im lặng nhìn quả bóng một hồi.
Cuối cùng chọn giấu kĩ nó trong người.