Phù Du

Rate this post

Edit: Ry

Trong căn nhà ở thành phố A phủ đầy tro bụi, các tác phẩm điêu khắc có phủ vải trắng vẫn được bảo vệ khá tốt, trong khi những chỗ khác phải tích đến mười lớp bụi.

Kỷ Trạch và Cốc Nghi cùng nhau dọn vệ sinh, thỉnh thoảng xúc tu nhỏ còn xuất hiện từ góc tối giúp đỡ.

Rèm cửa được mở ra, cơn gió thổi tới, Cốc Nghi đứng bên cửa sổ nghỉ ngơi vài phút, Kỷ Trạch tiếp tục giúp anh lau những vết bẩn trên tường.

Cốc Nghi ngoảnh lại, nhẹ nhàng cười ra tiếng.

Anh đi tới: “Mặt nhem nhuốc hết rồi.”

Cốc Nghi quên là tay mình còn bẩn hơn, ngón tay nhẹ nhàng chùi một cái, vốn chỉ là một đốm nhỏ, giờ thành nguyên một vạch.

Cốc Nghi giả vờ ho khan một tiếng, che giấu tội lỗi: “Sạch rồi.” Sau đó tiếp tục lau bàn.

Đại khái đến tầm một giờ sáng căn nhà mới được dọn sạch. Nhưng do đã quá lâu không ai ở nên vẫn tồn tại rất nhiều vấn đề, may là trước khi tới Cốc Nghi đã đặt sẵn phòng ở khách sạn gần đó.

Mỗi một bức tượng đều sinh động y như thật, ngón tay lướt trên mặt đá lạnh lẽo cứng rắn, cho đến bức tượng điêu khắc người phụ nữ bên cạnh cửa sổ.

“Kỷ Trạch, anh về nghỉ trước đi.”

Cốc Nghi vén tấm khăn lụa trên đầu bà, nhìn khuôn mặt với những đường cong mượt mà: “Em còn chút việc phải làm.”

“Muốn điêu khắc à?”

“Ừ.”

Cốc Nghi đi đến tủ để đồ: “Lâu rồi em không làm nên muốn thử xem sao.”

“Tôi sẽ ở lại đây với em.”

Cốc Nghi cầm một miếng thạch cao trong tay, mũi dao chính xác vạch từng nét: “Nếu thế giới tinh thần của anh có mấy thứ này, có khi em sẽ ở đó vài tháng không ra.”

“Vậy mở rộng thế giưới tinh thần ra gấp chục lần, có phải em sẽ ở lại đó hàng năm không?”

Cốc Nghi do dự một hồi: “Để xem thế nào.”

“Hửm?”

Anh úp mở: “Cũng không phải là không được…”

Giờ phút này câu trả lời lại không quan trọng với Kỷ Trạch, gã đã học được cách tôn trọng và chờ đợi, và sẽ tiếp tục nhẫn nhịn để đồng hành cùng Cốc Nghi.

Nếu như bản chất của gã là tham lam, vậy gã sẽ đè nén bản chất của mình.

“Được.”

Cốc Nghi toàn tâm toàn ý nhìn tảng đá, Kỷ Trạch lại chăm chú nhìn anh.

Gã bỗng cười, lắc đầu, đi đến sau lưng Cốc Nghi, đặt cằm lên vai anh, ôm lấy anh từ phía sau.

“Tôi muốn ở bên em.”

Cốc Nghi đang định lên tiếng giữ Kỷ Trạch lại.

“Nhưng vẫn phải để mai rồi lại gặp em, Tiểu Cốc.”

Nhiệt độ sau lưng biến mất, Cốc Nghi quay đầu, người đàn ông hơn 1m8 kia đã biến mất khỏi phòng điêu khắc.

Lời giữ lại chưa kịp nói ra miệng, trong lòng Cốc Nghi có chút tiếc nuối.

Vòng ôm của Kỷ Trạch quá ấm áp, tràn đầy cảm giác an toàn, khiến anh bắt đầu lưu luyến. Anh bắt đầu tham lam muốn giữ lấy cái ôm của quái vật.

Cốc Nghi đặt con dao điêu khắc xuống, trong đầu tràn đầy bóng dáng Kỷ Trạch. Kỷ Trạch dịu dàng đi về phía anh, Kỷ Trạch nóng nảy uy hiếp anh, và Kỷ Trạch vô cùng bi ai che mắt.

Cốc Nghi nhếch môi cười.

Rõ ràng vẫn là con quái nhỏ ngày trước lúc nào cũng giả vờ giương nanh múa vuốt.

Cốc Nghi chụp mấy tấm ảnh phòng điêu khắc của mình, sau đó về khách sạn ngủ một đêm. Hôm sau anh mua chút hoa hồng trắng ở tiệm hoa gần đó, cùng Kỷ Trạch tới nghĩa trang ở vùng ngoại ô.

“Tại sao con người lại có sinh lão bệnh tử?”

“Không biết.” Cốc Nghi nhìn người phụ nữ trên bia: “Thật ra cuộc đời của con người đã rất dài.”

“Là rất ngắn.” Kỷ Trạch nói: “Mấy chục năm trôi qua rất nhanh.”

Cốc Nghi khom lưng, vái chào người phụ nữ trên bia mộ, Kỷ Trạch bắt chước anh, cũng cúi chào.

“Cảm ơn dì.”

“Hả?”

“Không có dì thì chẳng phải tôi sẽ không bao giờ gặp được em sao?” Kỷ Trạch cười, trả lời nghi hoặc của Cốc Nghi: “Giờ tôi đã hiểu được tình thân của loài người.”

“Anh học nhanh nhỉ.”

“Đương nhiên.”

Khóe môi Kỷ Trạch không kìm được mà cong lên: “Ai bảo tôi lại thích một con người chứ?”