Phù Du

Rate this post

Edit: Ry

Cốc Nghi quay đi, hốc mắt phiếm hồng.

Anh bỗng đẩy gã đàn ông ra, trừng mắt với đối phương: “Chẳng phải cậu đi rồi sao? Quay lại đây làm gì?”

Quai hàm vì tức giận mà hơi bạnh ra, Kỷ Trạch vừa đau lòng vừa cảm thấy đáng yêu.

Gã không kìm lòng được mà cười thành tiếng.

Cốc Nghi nổi giận, quay người định bỏ đi, cánh tay mạnh mẽ đã đột nhiên vòng lấy vai anh, kéo anh về sau.

Kỷ Trạch ôm Cốc Nghi từ đằng sau, hấp thụ hơi ấm trên người anh, nhẹ nhàng cọ mặt lên cổ Cốc Nghi: “Được gặp em nên vui.”

Cốc Nghi chầm chậm phủ tay lên mu bàn tay Kỷ Trạch, hơi cúi đầu, để mặc cho Kỷ Trạch ôm mình như vậy, khe khẽ đáp: “Ừm.”

“Cậu… Đã đi đâu?”

Hơi thở nóng rực như có như không phả lên cổ Cốc Nghi: “Thu dọn cục diện rối rắm của mình.”

Tim Cốc Nghi như nghẹn lại, đắng chát ê ẩm: “Về sau… Không cho phép…”

Nói đến đoạn sau, trong giọng nói còn thêm chút tủi thân: “… Biến mất lâu như vậy.”

Kỷ Trạch lưu luyến không rời buông tay ra: “Như đang mơ vậy, có thể ở gần em đến thế.”

Cốc Nghi xoay người lại, bên môi Kỷ Trạch vẫn là nụ cười. Mặt gã thoáng hiện vẻ rã rời, nhắm mắt lại, trước khi Cốc Nghi kịp phát hiện, sắc mặt gã đã như bình thường.

“Cậu… Không sao chứ…?”

Cốc Nghi vươn tay lên muốn xoa bóp thái dương cho gã, nhưng lại rụt tay về trước khi chạm vào.

Kỷ Trạch lắc đầu: “Tôi thì có thể có chuyện gì được?”

Gã nhìn bầu trời đang dần tối: “Hẳn là nhanh thôi, ngoài em ra, sẽ không còn người nào nhớ đến tôi.”

“Có phải cậu lại định biến mất không?” Cốc Nghi càng nghĩ càng khó chịu, anh cũng không biết mình đang ấm ức vì điều gì. Cái ngày anh thấy 003 hóa thành những đốm sáng, mà anh thì vô dụng không thể làm gì được, cảm giác thất bại đó đột nhiên dâng lên: “Cậu…”

Kỷ Trạch bỗng xích lại, quan sát anh ở khoảng cách gần.

Mắt Cốc Nghi trợn to, nhưng không lùi lại.

Con ngươi thăm thẳm hiện ý cười, anh nghe thấy chất giọng trầm thấp của Kỷ Trạch.

“Bởi vì tôi muốn chỉ có em nhớ tôi.”

“Tôi chỉ cần một mình em.”

Cốc Nghi quay đi, vành tai đỏ hồng lọt vào mắt Kỷ Trạch.

Con người này hoàn toàn không biết em ấy đáng yêu đến mức nào.

Kỷ Trạch vươn tay xoa vành tai hồng hồng kia. Sau đó gã bị con người vừa giận vừa thẹn đẩy ra.

Kỷ Trạch nhíu mày: “Tôi đưa em về nhé.”

Cốc Nghi trở lại đường cũ, mẹ của đứa bé kia vẫn đang ở đó đợi anh, đưa đống sách rơi trên đất cho Cốc Nghi.

Bọn họ nói cảm ơn với nhau. Kỷ Trạch nhìn Cốc Nghi dưới ánh đèn đường, rồi phân tâm liếc nhìn đôi mẹ con đã đi xa kia: “Hình như tôi đã hiểu được một chút tình cảm của loài người.”

“Xin cho phép quái vật này một lần nữa yêu em.”

“Con người của tôi — Cốc Nghi.”

Cốc Nghi ôm đống sách trong lòng, cúi đầu nhìn chằm chằm vào mũi giày. Anh im lặng một hồi, lại tiếp tục đi về phía trước.

Kỷ Trạch mỉm cười lắc đầu.

Gã đi theo Cốc Nghi, giữ khoảng cách chừng một mét.

Lần này, trước khi gặp Cốc Nghi, Kỷ Trạch đã hạ quyết tâm muốn dùng cách thức của con người tới gần Cốc Nghi.

Gã đã nhìn thấy thế giới tinh thần của rất nhiều người, tìm được phương pháp mà con người dùng để theo đuổi bạn đời.

Trong đó có hai yếu tố quan trọng nhất, đó chính là đồng hành và chân thành.

Trái tim Kỷ Trạch dành cho Cốc Nghi đã quá đủ chân thành.

Gã không còn là quái vật không hiểu gì về con người lúc trước.

Cốc Nghi bước chậm lại, Kỷ Trạch cũng đi chậm theo.

Cốc Nghi bước nhanh, Kỷ Trạch cũng không nhanh không chậm tăng tốc.

Hai người cứ một trước một sau như vậy đi tới dưới lầu gian phòng mà Cốc Nghi thuê. Hành lang đen như mực, vách tường không tính là sạch sẽ, nắng chiều đã hoàn toàn bị bóng tối thay thế.

Cốc Nghi nghiêng người nhìn lại.

Kỷ Trạch không phải con người, gã vẫn thấy rõ nét mặt của Cốc Nghi lúc này.

Gã hơi nghiêng đầu: “Sao vậy?”

Cốc Nghi như đã đưa ra quyết định trọng đại, hít một hơi thật sâu: “Cho tôi… Mấy ngày để suy nghĩ…”

“Không…” Vẻ mặt anh xoắn xuýt, khuôn mặt lại đỏ lên: “Một tháng… Tôi cần một tháng để cân nhắc.”

Nói xong cứ thế sải bước, chạy hai bậc một lên cầu thang.

Đèn cảm ứng sáng lên.

Kỷ Trạch vẫn như một tên ngốc đứng dưới lầu.