Phù Du
Edit: Ry
“003, nhóc đang làm gì thế?”
Một phút trước Cốc Nghi bước vào mặt cỏ mô phỏng sinh thái, một phút sau đã bị một thứ đen sì nhảy từ bụi cỏ ra đè xuống đất.
Nó duỗi xúc tu ra chui vào trong áo sơ mi của Cốc Nghi.
Bờ eo bị xúc tu mềm mại lướt qua làm Cốc Nghi nhột vô cùng, cười chảy cả nước mắt.
“Không được phá anh như thế.”
Lúc nói lời này, Cốc Nghi còn đang vừa cười vừa thở hổn hển, không có chút uy hiếp nào.
003 mò vào trong quần áo, hai nhánh xúc tu cuốn lấy eo anh, tỏ vẻ đời này sẽ không buông ra.
“Nhóc cứ thế này anh không thể đi cho mấy bạn khác ăn được.”
Xúc tu của 003 quấn chặt hơn nữa.
Ý của nó rất rõ —
Tôi không cho phép em chạm vào mấy sinh vật ngoài hành tinh khác.
Cốc Nghi lấy nó ra khỏi áo, lại xoa nắn cơ thể nó: “003 ngoan nhé, đợi anh làm việc xong lại ra chơi với nhóc nha.”
003 trợn mắt, hừ lạnh trong lòng.
Tôi không cần em chơi với tôi.
Tôi muốn em.
Tiếc là Cốc Nghi hoàn toàn không hiểu được ý của quái vật, anh tưởng nó lại giận dỗi nên vuốt thêm mấy cái, như thể đang nắn bóp một cục bột nếp.
Vừa mềm vừa trơn, bóp thích thật.
“Hay là hôm nay anh để nhóc nằm trên vai nhé, ờm, có được không?”
003 tương đối nặng, nằm trên vai anh một ngày có thể khiến nó sụp luôn, nhưng nếu chỉ trong vài chục phút làm việc thì vẫn ổn.
Xúc tu leo lên cổ, nhẹ nhàng quấn quanh, sau đó nó nhảy lên vai anh.
Một cục màu đen dán lên mặt Cốc Nghi, ôm cổ anh.
Cốc Nghi xoa đầu nó: “Ngoan quá.”
Những ngày vừa tới đây, 003 thật sự không dính dáng tới hai chữ này.
–
Chủ Nhật có nhân viên trực thay Cốc Nghi, buổi chiều đến phòng mô phỏng hệ sinh thái ghi chép lại tình trạng sức khỏe của các sinh vật ngoài hành tinh.
Lúc ấy 003 đã đến viện điều dưỡng được một tuần.
Nhưng nó vẫn không để Cốc Nghi tới gần.
Hôm ấy ăn tối xong, Cốc Nghi có hơi bất an nên đi về khu vực nuôi dưỡng những sinh vật kia.
Còn chưa lại gần anh đã nghe thấy một tiếng hét thảm.
Cốc Nghi lao tới trước cửa, nhanh chóng nhập mật mã chạy vào.
Khi anh bước vào mặt cỏ của hệ sinh thái, đập vào mắt anh là cảnh tượng mà sau một thời gian dài anh vẫn không thể quên được.
Xúc tu màu đen siết chặt cổ nhân viên, nhân viên điên cuồng bám lấy những thứ kia, quái vật lại tách ra hơn mười nhánh xúc tu, như dây thừng trói lại cổ tay cổ tay nhân viên.
Lần này Cốc Nghi cảm nhận được rất rõ sự tàn nhẫn và tanh mùi máu của 003.
Trong mắt nó còn có vẻ đắc ý đầy dữ tợn.
Cốc Nghi vội vọt tới, kéo rơi xúc tu trên người nhân viên kia.
Sao 003 có thể dễ dàng buông tha cho họ như vậy được.
“Thả ra mau!!” Cốc Nghi đỏ vành mắt, lần đầu tiên rống lên với sinh vật ngoài hành tinh: “Mày có biết làm thế anh ấy sẽ chết không!!”
003 bị Cốc Nghi gào cho ngẩn ra, nhưng không định buông tha.
Chưa từng có con người nào dám to tiếng như vậy với nó.
Xúc tu trên người nhân viên được giật ra, hắn hoảng loạn bò mấy bước rồi lảo đảo đứng dậy, không thèm nhìn Cốc Nghi đang rơi vào hiểm nguy, một mình chạy ra ngoài.
Lệ tuôn ra khỏi hốc mắt, nhỏ xuống xúc tu đang vờn quanh cơ thể anh.
003 chạm vào sợi dây thần kinh của Cốc Nghi.
Rất sạch sẽ, nó chưa từng thấy sợi dây thần kinh nào của con người giống như thế nào.
Sống trong phòng thí nghiệm một thời gian dài, thứ 003 cảm nhận được chỉ có ích kỷ, hư vinh và vài suy nghĩ rác rưởi lại ác độc.
Nhưng Cốc Nghi không hề giống bọn họ.
Dường như sợi dây thần kinh của anh cũng khó khống chế hơn.
Cốc Nghi mở to miệng hít thở, cắn răng cởi những xúc tu đang quấn quanh mình, 003 cũng chầm chậm thu hồi chúng.
Nó toàn tâm toàn ý quan sát sợi dây thần kinh của Cốc Nghi.
Xúc tu trong suốt của thứ màu đen thuận theo dòng khí leo lên, cuốn lấy sợi dây vô hình đủ để khiến con người mất đi khả năng suy nghĩ.
Cốc Nghi lập tức đờ ra, đầu gối đập mạnh xuống đất.
003 nhìn con người chỉ có thể mặc cho nó đùa bỡn.
Lại nhìn sợi dây thần kinh sạch sẽ, thuần túy kia.