Phù Du

Rate this post

Edit: Ry

“003, có phải nhóc lại không nghe anh nói không?”

Đặt cuốn sách sang một bên, hai tay Cốc Nghi dán lên cơ thể 003, dùng sức nhào nặn nó như đang nhào nặn khuôn mặt của một người, chơi đùa với 003.

Đám sinh vật vũ trụ trên thảm cỏ lập tức im như thóc.

Nếu phải chọn ra một đứa cầm đầu trong đám sinh vật này thì chắc chắn 003 số hai không ai số một.

003 hiếm khi xấu hổ, thu xúc tu về, lại nhích cơ thể, chui vào trong lòng Cốc Nghi.

Nó là con lớn nhất trong bầy quái vật này, cũng là đứa dính người nhất.

Hễ là Cốc Nghi tới, 003 sẽ chui vào trốn trong đồng phục lao động của anh, sau đó duỗi ra hai chiếc xúc tu, ỷ lại ôm lấy eo anh.

003 đã hoàn toàn thay đổi so với lần đầu Cốc Nghi gặp nó.

Vì buổi gặp gỡ đầu tiên ấy, Cốc Nghi suýt chút nữa đã chết trong tay 003.

Đó là chuyện bốn tháng trước, lúc ấy Cốc Nghi đã làm ở viện được gần hai mươi ngày, cuối cùng tay cũng không run khi bôi thuốc cho đám sinh vật kia nữa.

Hôm ấy có rất nhiều người tới viện điều dưỡng, viện trưởng nói với bọn họ rằng những người đó thuộc tổ chức bảo vệ các sinh vật này, chuyên chịu trách nhiệm tìm kiếm các sinh vật vũ trụ, đưa tới viện điều dưỡng cứu chữa.

Viện điều dưỡng không có nhiều nhân viên lắm, thế nên viện trưởng gọi tất cả bọn họ tới.

Cốc Nghi là nhân viên mới nhất.

Bọn họ đứng xếp hàng ngoài hành lang, cúi đầu thì thầm trò chuyện.

Gã con lai có thân hình cao gầy, mặc áo khoác trắng, trông như là cấp trên quan sát từng người.

Cốc Nghi tưởng là cấp trên tới kiểm tra đột xuất, lưng ưỡn đến thẳng tắp, trong con ngươi sáng trong tràn đầy tình yêu với công việc này.

Anh không muốn bị sa thải đâu.

Gã con lai với cặp mắt màu xanh lam kia chỉ vào anh, dùng tiếng Anh thì thầm mấy câu với viện trưởng của viện điều dưỡng.

Viện trưởng đi tới vỗ vai anh, nói chúc mừng anh được khen thưởng.

Cốc Nghi vui vẻ vô cùng.

Viện trưởng nói anh làm việc cho tốt, cũng nói có nhân viên vừa mới từ chức, nhờ anh tuần này trực thay người đó, tiền lương cũng sẽ tăng lên.

Cốc Nghi nhiệt tình lập tức đồng ý.

Sau khi cấp trên rời đi, Cốc Nghi đẩy cánh cửa dẫn tới hệ thống mô phỏng sinh thái, đeo găng lên, kiểm tra vết thương của đám sinh vật vũ trụ rồi ghi chép lại mức độ hồi phục của chúng.

Anh tháo găng ra, đối chiếu lại với danh sách, phát hiện vẫn còn thiếu một con mới tới được đánh số 003 chưa được kiểm tra.

Anh đi mấy vòng quanh bãi cỏ mới thấy một cục màu đen như mực dính dưới gốc cây, dừng bước.

Đó là lần đầu tiên Cốc Nghi nhìn thấy một sinh vật vũ trụ bị thương nặng như vậy.

Trên người nó không có chỗ nào lành lặn, dòng máu màu xanh lụcc chậm rãi chảy ra từ vết thương, thấm ướt mặt cỏ dưới thân. Nó cứ nằm đó không nhúc nhích, thỉnh thoảng lại vươn xúc tu, tốn sức chùi máu trên người.

Trái tim Cốc Nghi đột nhiên đau nhói.

Anh đã tiếp xúc với những sinh vật này hơn nửa tháng, vừa chăm sóc chúng mà cũng vừa quan sát chúng. Ban đầu chúng nó không muốn lại gần Cốc Nghi, nhưng dần dà, không một ai trong số chúng có thể từ chối Cốc Nghi.

Chúng có sinh mạng.

Dù cho có xấu xí.

Một cốc nước rơi vỡ trên mặt đất thôi cũng khiến thâm tâm con người xuất hiện cảm xúc thương tiếc. Mà những sinh vật này còn đang hoạt bát chạy nhảy, Cốc Nghi sao có thể không thấy đau lòng đây?

Anh đi tới cửa cầm hòm y tế, khẽ khàng lại gần nó.

Khi tới đủ gần, Cốc Nghi còn nghe được tiếng hít thở yếu ớt của nó.

Cái tay đang cầm tăm bông không khỏi siết chặt.

Tay anh đang run rẩy, trái tim cũng thế.

Cái trước là nỗi sợ hãi với những sinh vật lạ lẫm này, cái sau là lòng thương hại với chúng.

Dòng máu màu xanh lục thấm ướt bông tăm, vẫn không ngừng trào ra ngoài, như thể không bao giờ ngừng lại.

Đột nhiên, sinh vật vốn đang lặng lẽ nằm rạp trên đất nhảy lên, hung hăng đập vào ngực Cốc Nghi. Thể tích của nó với Cốc Nghi không được tính là lớn, nhưng sức lực của nó lại chiến thắng một người đàn ông trưởng thành.

Cốc Nghi đang ngồi xổm bị mất thăng bằng, ngã ra đất. Anh kêu lên một tiếng đau đớn, còn chưa kịp làm gì thì vô số xúc tu đã lao tới cuốn lấy cổ anh.

Hòm y tế bị ném đi. Phản ứng đầu tiên của Cốc Nghi không phải là giật những chiếc xúc tu đang cuốn lấy cổ mình ra, mà là nhẹ nhàng ôm 003 vào lòng.

“Đừng… Sợ… Khụ… Hộc…”

“… Ta… Sẽ không… Làm tổn thương mi…”

Quái vật rất ít khi mềm lòng.

Huống hồ còn là loại quái vật thô bạo như 003.

Yết hầu anh bị thắt lại, không nói nổi một câu đầy đủ, chỉ có thể vuốt ve nó như đang vuốt lông một chú chó con, hi vọng nó sẽ cảm nhận được bình yên.

Xúc tu càng lúc càng siết chặt, Cốc Nghi không thể hô hấp nữa. Mặt anh dần mất vẻ hồng hào, ánh sáng trong con ngươi lụi tàn, cánh tay đang ôm 003 cũng chậm rãi rũ xuống.