Phù Du

Rate this post

Edit: Ry

Gần đây phòng thí nghiệm đang được bí mật xây dựng đằng sau viện điều dưỡng. Dự tính thì đến tháng 7 nó sẽ chính thức trở thành một trong những viện phụ.

Bắt đầu từ năm có một nhà nghiên cứu cấp cao phản bội tổ chức chạy trốn, thành quả nghiên cứu dưới tên QW cũng mãnh liệt tuột dốc. Từng viện phụ bị niêm phong, lần lượt bị những trận hỏa hoạn quét sạch.

Như thể có ai đó đang theo dõi bọn họ.

Một trong những viện trưởng mới nhậm chức, cũng chính là Verheydt, đã phái người điều tra nguyên nhân vụ cháy, nhưng đều không thu hoạch được gì.

Bốn tòa nhà mà không để lại một chút dấu vết. Dù là vân tay hay máy giám sát, thậm chí một sợi tóc cũng không phát hiện được.

“Chào ngài.”

Cốc Nghi tưởng đối phương là người cấp trên phái tới, lập tức đứng thẳng: “Ngài tìm tôi có việc gì không? Viện trưởng… Không có ở đây sao?”

Gã đi tới trước mặt Cốc Nghi, trong đôi mắt vẫn là nụ cười ấy.

“Muốn nhờ cậu giúp một việc.”

Nửa tháng trước, lại có một phòng thí nghiệm bốc cháy, ngọn lửa nóng bỏng lan ra từ kho dữ liệu, cứ thế điên cuồng đốt tới kí túc xá nhân viên và phòng làm việc của viện trưởng.

Nơi đó lại vừa hay thuộc quyền quản lý của Verheydt.

Rơi vào đường cùng, gã buộc phải dời một lượng lớn sinh vật vũ trụ tới nơi khác.

003 đã trở thành vật thí nghiệm gần năm năm, nó là đối tượng nghiên cứu trọng điểm, tiếc là đám nhân viên nghiên cứu kia quá ngu, không có một chút tiến triển nào.

“Có thể dẫn tôi tới gặp 003 một chút không?”

Verheydt còn xích lại gần Cốc Nghi, hô hấp của gã như có như không rơi trên tai anh: “Cốc tiên sinh.”

Cốc Nghi hơi nhíu mày.

“… Được.” Anh âm thầm kéo giãn khoảng cách: “Ờm… Viện trưởng đi đâu rồi?”

“Ở ngay trước mặt cậu đây.”

Mái tóc vàng của Verheydt rất thu hút ánh mắt, lại phối hợp với vóc người cao gầy cùng với khuôn mặt điển trai đủ để phái nữ mê mẩn.

“Chúng ta vừa đi vừa nói được chứ?”

Gã lịch sự dùng tay làm động tác mời.

“Viện trưởng Trần đã có tuổi, mấy hôm trước lại tái phát bệnh cũ nên đã về nhà nghỉ ngơi. Cấp trên tạm thời phái tôi tới hỗ trợ đảm đương chức vụ viện trưởng. Tôi vẫn chưa quen chỗ này lắm, về sau có chuyện gì tôi có thể tìm Cốc tiên sinh không?”

“Chuyện đó… Ngài cứ gọi tôi Cốc Nghi là được, gọi là tiên sinh có hơi kì quái.

“Ha ha ha, Cốc Nghi đúng là một người rất thú vị.” Verheydt cười: “Nghe nói nhân viên xuất sắc nhất của nơi này là cậu.”

Cốc Nghi bất ngờ được khen ngợi, bỗng thấy hơi ngượng ngùng.

“Thiện Văn làm tốt hơn tôi nhiều.” Anh gãi tai: “Tôi chỉ là thân với chúng nó hơn chút thôi.”

Thời khắc bọn họ bước lên đồng cỏ, nguyên một đám sinh vật ngoài hành tinh xám xịt trốn vào trong bụi rậm.

Trước kia là bởi vì 003 ghen, không cho phép chúng nó lại gần.

Giờ là vì gã đàn ông tóc vàng kia.

003 đang nằm trên tảng đá giữa con suối nhỏ, nó nghe thấy tiếng Cốc Nghi gọi mình, nâng mắt định nhảy tới. Sau đó nó nhìn thấy một sợi dây thần kinh lấp đầy dơ bẩn, nhơ nhớp tàn ác vô cùng.

003 đã gặp gã.

Con người này đã luôn đứng cách lồng thủy tinh theo dõi nó, nhìn nó trải qua những thí nghiệm khiến nó đau đớn vô cùng.

Nó định cắt đứt dây thần kinh của đối phương.

Cốc Nghi xắn ống quần lên, bước vào dòng suối nhỏ, cẩn thận từng li từng tí ôm 003 vào lòng.

Xúc tu tinh thần đã chuẩn bị đầy đủ bỗng mất tính công kích, chúng mê luyến bao lấy bạn đời mình đã chọn.

“Sao vậy?”

003 thường xuyên dính lấy Cốc Nghi, hôm nay lại không nhúc nhích làm Cốc Nghi cũng không quen.

Anh thò ngón tay chọc vào người nó: “Đang trách anh hôm nay không mang đồ ăn vặt tới cho nhóc à?”

003 không thèm để ý ở đây còn có người khác, nó kéo dài xúc tu màu đen cuốn lấy đầu ngón tay Cốc Nghi, chầm chậm quấn về phía trước, đến cổ tay anh.

Nụ cười bên môi Verheydt cứng đờ.

Mấy tháng này Verheydt vẫn luôn để thuộc hạ theo dõi máy quay, một khi có chuyện bất thường thì phải lập tức báo cáo cho gã.

Tiếc là không có gì hết.

Vật thí nghiệm 003 giống như con chó, lúc Cốc Nghi vào hệ thống mô phỏng sinh thái thì nó sẽ bám theo từng giây từng phút. Cốc Nghi đi rồi nó chỉ nằm một chỗ ngủ.

Một là 003 đúng là sinh vật kém thông minh.

Hai là nó đang che giấu…

“Tôi có thể chạm vào nó không?”

Xúc tu màu đen đang vuốt ve phần tay với những khớp xương xinh đẹp, bọn nó mềm mại lại dịu dàng, như hai thái cực với xúc tu thô lỗ ngày trước.

Cốc Nghi còn chưa trả lời, Verheydt đã vươn tay tới.

Xúc tu màu đen vòng lấy cổ tay kia, chậm rãi siết chặt. Nó cười lạnh tăng lớn cường độ.

Verheydt nhíu mày.

Xúc tu đang quấn trên tay Cốc Nghi vẫn mềm nhũn, không hề dùng chút sức nào.

Nhưng đổi sang cái xúc tu kia, nó như muốn cắt đứt cổ tay Verheydt vậy.

Cốc Nghi ngước mắt phát hiện sự bất thường, quát: “003!!! Làm cái gì vậy hả!!!”

Xúc tu vội vàng rụt về, nó ấm ức vùi vào trong ngực Cốc Nghi, như thể đang bất mãn vì anh vừa quát nó.

Verheydt cử động ngón tay, đôi mắt sầm xuống: “Không sao.”

Sự trả thù của 003 với con người đương nhiên không thể đơn giản như vậy.

Thế giới tinh thần đang bí mật mở rộng tới vô tận, khi viện nghiên cứu đang suy tính xem nên lợi dụng Cốc Nghi như thế nào để khởi động lại thí nghiệm thì nó cũng đang tính toán xem nên làm gì để dọn sạch loài người chướng mắt.

Chỉ là Cốc Nghi sẽ trở thành ngoại lệ duy nhất.