Phù Du
Edit: Ry
Thời khắc này, Cốc Nghi không khác gì cá trên thớt.
Anh chờ đợi xúc tu quấn toàn thân mình, che lại tai và mũi, làm anh ngạt thở rồi kéo vào chiếc miệng to như bồn máu tràn đầy răng nanh bén nhọn.
Hoặc là con quái vật khổng lồ sẽ xuất hiện dưới ánh trăng, cứ thể nuốt trọn cả anh lẫn màn sương này.
Cốc Nghi không đợi được tới lúc ấy.
Vì chiếc xúc tu dừng lại ở cổ chỉ vuốt ve yết hầu, chiếc tiến vào từ vạt áo thì chạy lên lồng ngực anh tìm kiếm, chiếc quấn ở mắt cá chân thì quẩn quanh ở gần xương hông.
Ngực Cốc Nghi phập phồng kịch liệt.
Anh không hiểu rốt cuộc những con quái vật này muốn làm gì.
Xúc cảm lành lạnh mềm dẻo đặt lên viên thịt dưới áo sơ mi lam nhạt, một cái khác thì đồng thời dừng ở bụng dưới.
Cốc Nghi không thể tin nổi nhìn chúng nó, cắn chặt môi dưới.
Sự phẫn nộ vì bị xâm phạm xông thẳng lên đầu, anh dùng sức nâng tay phải lên muốn gỡ đống xúc tu này ra.
Động tác của chúng lại nhanh hơn anh.
Chiếc xúc tu màu đen thứ tư phóng tới trói lại cánh tay anh.
Bị những thứ này giết chết, bị chúng cắn nuốt, cuối cùng làm anh mất đi nhận thức.
Nhưng bị chúng đùa bỡn…
Cốc Nghi không chịu nổi.
Anh thà chọn cái trước.
Quái vật phát hiện ra ý đồ của anh, lại vươn tới một chiếc xúc tu, cưỡng ép chen vào miệng Cốc Nghi, tùy ý quấy nhiễu trong vòm họng. Cốc Nghi quyết tâm, chuẩn bị dồn sức cắn, dù có phải chọc giận quái vật thì cũng tốt hơn là tình hình hiện giờ.
Xúc tu không ngừng đè lên núm vú anh, Cốc Nghi chịu đựng sự căm ghét, lại đột nhiên phát hiện cơ thể mình không thể nhúc nhích.
Những thứ đen như mực kia dường như có khả năng châm ngòi dục vọng. Chúng tiến vào quần lót, vào khoảnh khắc chúng dán lên đùi anh, Cốc Nghi thế mà lại cảm nhận được chút gì đó khác lạ—
Kích thích.
Nút áo sơ mi bị từng sợi xúc tu vụng về đẩy ra, Cốc Nghi trơ mắt nhìn da thịt mình lõa lồ trong không khí ẩm ướt, nhìn những xúc tu màu đen đó không ngừng trườn quanh eo mình.
Mà chuyện khiến Cốc Nghi không thể tin được chính là, chúng dường như cực kì rõ ràng mỗi điểm nhạy cảm của anh.
Yết hầu nhấp nhô trên cổ.
Quầng vú hồng phấn non nớt.
Cùng phần eo với những thớ thịt mềm mại.
Mấy chiếc xúc tu đồng thời cọ sát lên những bộ phận ấy, ý chí của Cốc Nghi có kiên định mấy cũng không chịu nổi. Huống hồ vẫn còn một chiếc nữa chặn ở miệng anh, không ngừng khiêu khích đầu lưỡi.
Nước bọt bài tiết tràn ra từ khóe miệng, nhỏ xuống lồng ngực, sau khi những xúc tu kia chạm phải thì càng thêm hưng phấn.
Xúc tu dán bên đùi, trượt đến giữa hai chân Cốc Nghi, nó thuần thục trói lấy thứ kia, nhẹ nhàng mà ve vuốt.
Những xúc tu màu đen đang quấn lấy Cốc Nghi căng chùng thỏa đáng, chỉ cần anh không giãy giụa, thậm chí cổ tay cũng không xuất hiện vết hằn.
Như thể chúng dịu dàng vô cùng.
Điều kiện tiên quyết là bỏ qua sự xấu xí đáng sợ.
Dù Cốc Nghi có ngu ngốc đến mấy thì lúc này cũng đã hiểu ra.
Lũ quái vật này!!!
Coi anh… Coi anh… Như đối tượng giao phối!!!
Những xúc tu kia bỗng trở nên nóng hầm hập, từng tấc da chúng lướt qua như bùng lên những hơi nóng diệu kì.
Khiến cho cơ thể Cốc Nghi cũng dần khao khát.
Áo sơ mi lam nhạt đã trượt xuống khuỷu tay, đuôi mắt anh cũng nhuộm hơi nước, thứ giữa hai chân dưới sự chăm sóc của quái vật, thế mà lại cứng rắn đầy hổ thẹn.
Điều này quả thực khiến Cốc Nghi nhục nhã vô cùng.
Xúc tu ở trong miệng anh đảo loạn đủ rồi thì rời đi.
Cốc Nghi còn chưa kịp thở ra, quần anh đã bị một chiếc xúc tu giật xuống dưới.
Cốc Nghi không đếm được có bao nhiêu xúc tu đang dán lên người mình.
Cái dính nước bọt của anh, mang theo ý đồ rõ ràng, bồi hồi giữa cánh mông.
Cốc Nghi được đặt dược vào thân cây thô ráp, quần áo xộc xệch vô cùng, trên mặt đất là cành khô lá héo.
Xúc cảm trơn nhẵn hẳn thật ghê tởm.
Nhưng cơ thể anh lại phản bội với những phản ứng nguyên thủy nhất.