Phấn Sơn Hà
Tấn Dĩ An dường như đột nhiên có hứng thú, toàn bộ sự chú ý đều bị cuốn hút qua đó.
Nàng ca nữ cúi mình, ngồi xuống không xa, khẽ khàng gảy đàn hát.
Tấn Dĩ An uống rượu nhè nhẹ, ghé sát ta, “Ngươi nhìn cây tỳ bà kia tuyệt đối không phải vật thường, nếu moi ra được người đứng sau, đủ để các ngươi ăn vài năm.”
Ta nào không biết chuyện bẩn thỉu bên trong của bọn họ, nhưng mối quan hệ ngầm đan xen phức tạp, chỉ động một chút là ảnh hưởng toàn cục.
Chiến sự ở Bắc địa đang căng thẳng, không thể dễ dàng động vào.
Bên này ta và hắn nói chuyện to nhỏ, bên kia vũ nữ đang cao hứng đàn hát, gọi tới một nhóm thiếu nữ nhảy múa, rồi nhiệt tình mời rượu.
Tấn Dĩ An bị bao quanh bởi nhiều mỹ nhân, trái ôm phải ấp, chẳng mấy chốc đã say khướt.
Ta biết hắn muốn ra vẻ, nhưng lúc đứng lên, nhìn hắn bước đi lảo đảo, toàn bộ sức nặng đè lên người ta, thì ra là say thật.
Thạch Trúc đứng bên xe ngựa thấy vậy, cuống quýt đỡ lấy hắn, ta theo sát sau, một tay giúp đỡ Tấn Dĩ An, một tay xách áo lên xe.
Vừa vào trong, Tấn Dĩ An đã mất thăng bằng, “bịch” một tiếng ngã xuống nệm mềm, vẫn không quên kéo cổ ta cùng ngã xuống.
Hắn ngã bốn vó lên trời, chống khuỷu tay đứng dậy nửa người, ta giữ tư thế chó ngã sóng soài, nằm trên người hắn, tay chân chống hai bên Tấn Dĩ An, hai người chỉ kéo ra một đoạn khoảng cách ngắn.
Hương rượu nồng nàn và hơi nóng lan tỏa trong bóng tối.
Ánh mắt Tấn Dĩ An lấp lánh, vì tư thế khó xử mà cổ áo lỏng ra, cổ, yết hầu và xương quai xanh hiện ra, như bức tranh thịnh hành trong phố phường, viết nên sự phong lưu của công tử thế gia.
“Phu nhân…”
Ngữ điệu quyến luyến lại mập mờ, ngay lập tức làm lý trí của ta vỡ nát.
“Nương tử…” hắn lại mê man gọi một tiếng, đầu ngón tay khẽ chạm vào tai ta, như đang hồi tưởng điều gì.
Tim ta đập thình thịch, xen lẫn một chút đau nhói, run rẩy không ngừng.
Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗
Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
Follow Fanpage FB “Xoăn dịch truyện” để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Truyện CHỈ đăng trên Fanpage “Xoăn dịch truyện” và web MonkeyD. Vui lòng KHÔNG reup.
Tấn Dĩ An giữ lấy ta, kéo vào lòng hắn, “Ngàng còn muốn cùng ta tốt đẹp không?”
Câu nói này đập mạnh vào cửa lòng ta, trong khoảnh khắc đó, chiếc khóa nơi tâm trí suýt nữa rơi xuống.
Một chiếc khăn tay cũ kỹ từ trong n.g.ự.c rơi ra, viền khăn đã sờn rách.
Đúng là của ta.
Trong lòng càng thêm chua xót, kiếp này ta chỉ có thể là Ôn tiểu tướng quân, ta không thể hứa hẹn với bất kỳ ai.
Bốp!
Ta dùng một tay bịt miệng hắn, ngắt lời, mượn lực đẩy người ra, lạnh lùng nói: “Đại nhân tự trọng.”
Tấn Dĩ An bị ta từ chối, lặng lẽ nhìn ta hồi lâu, bỗng nhiên giữ lấy cằm ta hôn mạnh.
Rượu ngon cũ trong môi răng lan tỏa hương thơm ngây ngất.
Ta run lên, cứng đờ tại chỗ, đầu óc trống rỗng.
Lần đầu tiên bị người ta… khinh bạc như vậy, ta lại không hề thấy xấu hổ, ngơ ngác tại chỗ, ngoan ngoãn để hắn chơi đùa.
Phía sau bỗng có người kéo rèm, “Đại nhân…”
Giọng của lão tướng đột ngột dừng lại.
Tấn Dĩ An thừa cơ, lạnh lùng liếc hắn một cái, “Cút ra ngoài.”
Ta nghe thấy hắn lăn lộn chạy xa, căng thẳng nắm c.h.ặ.t t.a.y áo của Tấn Dĩ An, lòng chìm xuống đáy.
Hết rồi, bọn họ biết rồi… Tâm tư ẩn giấu không chịu nổi của ta cuối cùng cũng bị tất cả mọi người biết.
Tấn Dĩ An hả giận xong, mới buông ta ra, chậm rãi vuốt ve lưng ta, trở lại chủ đề: “Không tự trọng, ngươi định xử trí ta thế nào?”
Một cơn xấu hổ bùng lên trong ta, “bịch” một tiếng đứng dậy.
Hắn sao dám thế này…
Không biết xấu hổ!
“Ta với đại nhân không có liên quan gì cả!”
Tấn Dĩ An nhướn mày, “Hắn đã thấy rồi.”
“Ngươi chẳng lẽ thật sự không quan tâm đến ánh mắt thế tục?”
“Nếu nàng muốn cả đời che giấu dưới lớp vỏ nam nhân này, ta không bận tâm.”
Ta như rơi vào hố băng, tuyệt vọng tràn ngập, cuối cùng lấp đầy ta.
Hắn là người tựa gió mát trăng thanh, hà tất phải quấn lấy ta.
“Ngươi buông tha cho ta đi.”
Ta không nghe được mình nói gì, gần như tê liệt phát ra âm tiết xa lạ, tiếng dừng, tim như vỡ ra kéo theo ngũ tạng lục phủ.
Ánh mắt mờ mịt của Tấn Dĩ An dần trở nên trong sáng, hắn nhìn ta chằm chằm, hồi lâu, tự giễu cười khổ.
“Ta biết mà.” Hắn sửa sang lại áo khoác, ngồi dậy, ánh mắt tỉnh táo, “Ôn Sĩ Ninh, đây là lần cuối cùng. Nàng không cần ta, ta sẽ không quấn lấy nữa.”
10
Đêm nay sao sáng lắm, ta lảo đảo đi bộ về phủ, giữa đường vấp ngã mấy lần.
Đèn trong phòng của Ngữ Ninh vẫn sáng, nghe tiếng mở cửa, nàng ra ngoài đúng lúc đỡ lấy ta đang loạng choạng, cúi người phủi bụi trên áo, “Huynh ngã xuống mương à?”
Ta lắc đầu, cười ha hả nói: “Đi uống rượu hoa, cũng ngã mấy lần.”
Ngữ Ninh thần sắc phức tạp, “Tấn đại nhân cũng ở đó?”
Ta gật đầu, tựa vào vai Ngữ Ninh, “Có, hắn rất thích nữ nhân.”
Ngữ Ninh không hiểu ra sao, “Hắn là nam nhân huyết khí phương cương, chẳng phải nên thích nữ nhân sao?”