Phấn Sơn Hà
“Đau không?”
“Không đau.” Ta gấp gáp, nắm chặt lấy người đó.
“Đau thì nói ra, ta ở đây…”
“Phụ thân yên tâm, con không đau.” Sợ hắn không tin, ta lặp đi lặp lại, “Con không đau… ngày mai sẽ tốt, đừng bắt con đi…”
Mơ mơ màng màng, cuối cùng qua được một đêm, sáng mở mắt, ta vẫn chưa thoát khỏi ác mộng, nhìn chằm chằm vào bệ cửa sổ trang trí hoa mỹ hồi lâu, lều quân tồi tàn dần mờ nhạt, ta mới nhớ ra, thì ra ta đang ở Minh Nghi Vương phủ.
Ta khẽ động đậy, Tấn Dĩ An liền giật mình tỉnh dậy, từ bên giường bò lên, “Ninh Ninh, có muốn uống nước không?”
Ta nuốt nước bọt, cổ họng khô rát không nói nên lời, chỉ gật đầu.
Tấn Dĩ An lau mắt, đứng dậy đi rót nước.
“Ngươi ở đây cả đêm qua?”
Hắn quay lưng lại, đáp: “Đúng vậy. Đại phu nói ngươi cần có người trông chừng, bọn họ đều là nữ nhân, ta không yên tâm.”
Ta im lặng hồi lâu, Tấn Dĩ An liền vội vàng bổ sung: “Chờ ngươi khá hơn, ta sẽ đi.”
Nghe hắn nhắc nhở, ta mới ý thức được rằng, hôm qua trong lúc hỗn loạn, hắn dường như… vô tình để lộ điều gì đó.
Tấn Dĩ An vừa quay người lại, liền chạm phải ánh mắt dò xét của ta, hắn bối rối cúi đầu, đứng xa xa đưa tách trà cho ta, “Tự cầm lấy.”
Ta nhất thời không biết phải mở lời giải thích chuyện này ra sao.
Hắn thích nam nhân, và hắn cũng thích ta như một nam nhân.
Nhưng ta không phải là nam nhân.
“Ngươi và ta, đạo bất đồng.” Nửa ngày, ta chỉ khô khốc ép ra được một câu như vậy, mong hắn kịp quay đầu.
Tay của Tấn Dĩ An vẫn lơ lửng giữa không trung, hơi nước từ tách trà bên trong lặng lẽ bốc lên, trôi nổi trong không gian.
“Ta biết.” Giọng của Tấn Dĩ An khô khốc, ánh mắt lại u ám, kiên định, “Nhưng điều đó không xung đột với việc ta thích ngươi.”
Quả nhiên.
Lòng ta trùng xuống, cả nửa ngày không biết phải nói gì.
Ta thậm chí chưa bao giờ nghĩ rằng, hắn sẽ thích ta, và còn là một loại cảm tình sai lệch như thế này.
“Xin lỗi.” Nửa ngày, ta chỉ nặn ra được ba chữ.
Tấn Dĩ An gật đầu, nhét tách trà vào tay ta, lui lại ngồi xa xa.
Lòng ta rối như tơ vò, “Có tin gì của Ngữ Ninh không?”
Tấn Dĩ An cúi người, đặt tách trà sang một bên, “Có.”
“Chúng ta hòa ly đi.” Ta ngước mắt lên, cố gắng dùng giọng điệu bình tĩnh nói, “Từ nay về sau, hai nhà chúng ta, đều đừng qua lại nữa.”
Con d.a.o trong tay tên đại hán, xuất xứ từ bọn man di ngoài ải, đó là kẻ thù của nhà họ Ôn. Ta không thể cho hắn bất kỳ lời đáp nào, liền phải cắt đứt sạch sẽ.
Ánh sáng trong mắt Tấn Dĩ An lập tức tối lại, cuối cùng đáp: “Được.”
Kể từ khi Tấn Dĩ An đồng ý hòa ly, hắn liền biến mất.
Ta nằm trên giường tĩnh dưỡng mấy ngày, liền gọi người chuyển ta ra hành lang, lúc rảnh rỗi, nhìn đám tiểu cô nương đu xích đu ở đằng xa, mà nửa ngày trôi qua nhanh chóng.
Trên bệ cửa sổ mỗi ngày đều đột nhiên xuất hiện kẹo và bánh, cho đến một ngày nào đó, ta nhìn thấy thân hình nhỏ bé hoảng loạn chạy trốn ở đằng xa, mới biết Yên Nhi vì chuyện này mà vẫn luôn cảm thấy áy náy.
Ta âm thầm thu dọn hành lý, một đêm nọ, ta mở bức mật thư của nhà họ Ôn.
“Man di gõ cửa, công tử mau tới.”
Phụ thân không biết đã nghe ngóng được hành tung của ta từ đâu, nhờ người gửi thư, không nhiều lời trách cứ, chỉ vỏn vẹn mấy chữ: “Lập công chuộc tội.”
Xem ra, không thể chờ đến ngày mai rồi.
Dạ nguyệt thanh minh, gió nơi cửa sổ mềm mại vô cùng.
Ta rút cây trâm vàng trên đầu, mái tóc đen buông xuống, hương hoa dành dành tỏa ngát.
Người con gái trong gương môi hồng má phấn, dịu dàng hiền hòa, tựa như vầng trăng trong sáng.
Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗
Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
Follow Fanpage FB “Xoăn dịch truyện” để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Truyện CHỈ đăng trên Fanpage “Xoăn dịch truyện” và web MonkeyD. Vui lòng KHÔNG reup.
Có lẽ cả đời này, đối diện với gương chải chuốt, chỉ có một lần này thôi.
Đêm khuya tĩnh lặng, đột nhiên vang lên tiếng mảnh sứ vỡ.
Ta mở cửa, nhìn thấy Tấn Dĩ An ôm một vò rượu, ngồi trước cửa, ngẩng đầu ngắm trăng.
Hắn dường như không ngờ ta lại mở cửa, lập tức đứng dậy từ bậc thềm, lùi lại một bước trong hoảng loạn, “Ninh Ninh, ngươi sao lại ra đây?”
Tấn Dĩ An tóc tai rối bời, hình như đã say.
Ta nhặt lấy vò rượu bên cạnh, rút nút, “Có vài lời, muốn nói với ngươi.”
Lúc này Tấn Dĩ An mới chậm rãi ngồi xuống bên cạnh ta, “Ngươi nói đi.”
“Ta phải đi rồi.”
Tấn Dĩ An ôm lấy vò rượu không nhúc nhích, hồi lâu mới thấp giọng đáp: “Còn trở về không?”
“Không biết.” Ta uống một ngụm rượu, chất lỏng cay nồng theo yết hầu, thiêu đốt ngũ tạng lục phủ, “Man di làm loạn, một trận có thể kéo dài nhiều năm.”
“Ta biết ngươi muốn khuyên ta điều gì.” Tấn Dĩ An khẽ cười một tiếng, “Ta sẽ không lấy nữ nhân khác làm thê tử, chuyện này, ta thà rằng ngươi không biết.”
Ban đầu những cảm xúc không thể gọi tên dần dần bị phong kín, trong lòng ta đè nặng một tảng đá, nhất thời không nghĩ ra điều gì để nói.
Tấn Dĩ An dường như ngầm thừa nhận mình làm khó ta, khẽ nói một câu: “Xin lỗi.”
“Nếu ngươi có người mình thích, thì…”
“Ta đã có người mình thích rồi.” Ta đột nhiên mở miệng, cắt ngang lời hắn.
Gió đêm vi vu, thổi bay mái tóc đen của ta.