Phấn Sơn Hà
(Văn án)
Huynh đệ tốt của ta cầm đao kề cổ, ép ta thừa nhận mình là nữ nhi.
“Ngươi không đáp ứng, ta sẽ phải cưới muội muội của ngươi,”
Tấn Dĩ An tức giận nghiến răng nghiến lợi, “Nữ nhân điên kia mười lăm tuổi đã đập đầu ta, ta sẽ ch/ết trong tay nàng ta mất!”
Ta tên là Ôn Sĩ Ninh, “trưởng tử” của Hộ Quốc tướng quân, cũng là “nam đinh” duy nhất của gia đình.
Ta và “Thế tử phủ Minh Nghi Vương” — Tấn Dĩ An cùng nhau học hành ba năm, cùng leo tường trốn học, cùng đào tổ chim, chuyện hoang đường nào cũng đã làm qua.
Ta xem hắn là huynh đệ, hắn lại muốn cưới ta…
1
Đại nghịch bất đạo.
Ta vung tay tát vào gương mặt tuấn tú như ngọc của hắn, thuận thế đẩy hắn ra, ngồi dậy phủi bụi trên tay áo, “Ta là nam nhân.”
Tấn Dĩ An ôm mặt, lại nhào tới như đói khát không kiềm chế được, “Ta mặc kệ ngươi là nam hay nữ, ngươi xinh đẹp thế này, hóa trang vẽ mày, khoác lên giá y, chắc chắn có thể qua mắt được mọi người!”
Hắn muốn cưới muội muội của ta, cũng không phải là tự nguyện. Minh Nghi Vương và phụ thân ta là chỗ giao hảo kết bái, khi xưa đã định ra hôn ước, trưởng nữ phối với trưởng tử.
Vì vậy, hắn phải cưới nàng.
Trước đây, khi Tấn Dĩ An chưa gặp muội muội ta, hắn rất vui vẻ, luôn nói có một ca ca như ta, muội muội chắc cũng không kém gì.
Cho đến hai năm trước, Tấn Dĩ An, khi ấy mười chín tuổi, gặp Ôn Ngữ Ninh mười lăm tuổi, sau đó, nàng dùng một khối ngọc san hô đ/ập cho hắn một cái lỗ to trên trán, Tấn Dĩ An từ đó tránh nàng như rắn rết.
Lúc này, Tấn Dĩ An đã ôm ta bước ra ngoài, vừa đi vừa lẩm bẩm: “Ôn Sĩ Ninh, làm ơn làm phước thì làm cho trót, đưa Phật thì đưa đến Tây Thiên, ngươi gả qua đó, ta bảo đảm sẽ đối tốt với ngươi. Giả gái thôi mà, có khó gì đâu!”
Ta hít một hơi sâu, nói: “Tháng sau ta phải ra chiến trường, không có thời gian đùa với ngươi.”
Lời vừa dứt, thân người đột nhiên khựng lại.
Dù sao cũng là huynh đệ, ta tự thấy mình nói hơi nặng lời, liền mở miệng an ủi hắn: “Ngươi đừng quá nhớ nhung ta, nếu vận may tốt, vào những dịp lễ tết ta vẫn có thể quay về kinh thành, ngươi… ngươi nỗ lực cày cuốc, sinh cho ta một đứa cháu ngoại, không uổng công tình nghĩa đồng môn của chúng ta.”
“Không…” Tấn Dĩ An giọng đượm buồn, quay lại ôm ta, “Ngươi cứu ta, ngươi cứu ta…”
“Tấn Dĩ An, mang mạng đến đây!”
Một tiếng gầm như sư tử hống vang lên từ phía sau.
Tấn Dĩ An nhanh chân đá tung cửa phòng, đổi ôm thành cõng, định mở cửa sổ phía sau, “Nàng ta đến rồi! Nàng ta đến rồi!”
Trong tiếng nói hoảng hốt của hắn, cánh cửa phía sau lập tức bị vỡ toang, Ôn Ngữ Ninh cầm một thanh trường đao, oai hùng bừng bừng.
“Tên họ Tấn kia, nghe nói ngươi muốn cưới ta?” Nàng đứng sừng sững, cười lạnh không ngừng.
Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗
Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
Follow Fanpage FB “Xoăn dịch truyện” để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Truyện CHỈ đăng trên Fanpage “Xoăn dịch truyện” và web MonkeyD. Vui lòng KHÔNG reup.
Tấn Dĩ An đặt ta xuống trước mặt mình, cười gượng: “Nữ hiệp bớt giận, ta… ta đối với huynh trưởng của nàng vừa gặp đã thương, nhất định sẽ không cưới nàng, chỉ là… ta và huynh ấy không được thế tục chấp nhận, xin nữ hiệp mở lòng từ bi, để Sĩ Ninh mượn danh nàng gả cho ta…”
Ôn Ngữ Ninh nheo mắt, chuyển ánh nhìn sang ta: “Ca, huynh tự nguyện? Nếu hắn cưỡng bức huynh, muội nhất định khiến hắn đầu lìa khỏi xác.”
Ôn Ngữ Ninh tính tình nóng nảy, chỉ sợ không thể dàn xếp ổn thỏa, ta đành tạm thời đồng ý, nói với nàng: “Ngữ Ninh, ta có chuyện muốn nói với hắn, muội về trước đi.”
Trước khi rời đi, Ôn Ngữ Ninh thô lỗ nói: “Ca, huynh cứ yên tâm mà đi, muội thay huynh ra chiến trường.”
Nàng vừa đi, ta liền nhặt chiếc áo khoác rơi dưới đất lên và bước ra ngoài.
Tấn Dĩ An nắm lấy ta, “Ngươi định đi đâu?”
Ta kéo tay áo, “Về nhà.”
“Được, ta sẽ cho người nhà may cho ngươi bộ giá y vừa người ngươi, ngươi thích ngọc đông châu hay ngũ sắc tuyến, mấy con phượng hoàng? Hay là tất cả đều cần?”
Ta hất tay hắn ra, “Tùy ngươi.”
Khi trở về Tướng quân phủ, trời đã tối đen.
Ta đến diễn võ trường, dưới màn đêm, phụ thân ta vẫn ngồi đó, nhìn vào khoảng sân trống trải mà thất thần.
Ông nghe thấy động, quay đầu nhìn ta, rồi vẫy tay gọi, “Lại đây ngồi.”
Ta gật đầu, ngồi xuống không xa.
“Sĩ Ninh, chuẩn bị xong rồi chứ?”
Ta đáp: “Vẫn ổn.”
Ông liếc ta một cái, giọng trầm ngâm, “Đường quan lộ của gia tộc, đều trông chờ vào con. Ra chiến trường, giành lấy công danh về.”
Ta suy nghĩ một lúc, “Phụ thân, Ngữ Ninh nhất định phải gả cho Tấn Dĩ An sao? Con thấy muội ấy không muốn.”
Ông nhẹ ho một tiếng, tránh nặng tìm nhẹ nói: “Nàng tính tình có chút nóng nảy không sao, gả qua đó không thiệt thòi.