Phấn Sơn Hà

Rate this post

Ôn Sĩ Ninh chưa từng nghĩ đến sau này.

 

Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗
Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
Follow Fanpage FB “Xoăn dịch truyện” để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Truyện CHỈ đăng trên Fanpage “Xoăn dịch truyện” và web MonkeyD. Vui lòng KHÔNG reup.

Giống như nàng chưa từng mong đợi mình có thể c.h.ế.t già trong nhà.

 

Tướng quân chinh chiến sa trường, làm gì có chuyện c.h.ế.t già?

 

Nếu có thể đi cùng Tấn Dĩ An, nàng nguyện ý thử một lần.

 

Hôm sau, nàng ngủ đến giữa trưa, vừa mở cửa, liền chạm mắt với Tấn Dĩ An trong sân.

 

Nàng im lặng một lúc, “rầm” một tiếng đóng cửa lại, chậm rãi đi về phía giường, cảm thấy mình chưa tỉnh ngủ.

 

Chớp mắt, cửa đã bị đẩy ra.

 

Tấn Dĩ An lao vào, ôm lấy Ôn Sĩ Ninh, ném vào trong màn.

 

Không nói hai lời, trước tiên cướp lấy một nụ hôn, kéo dài đến khi Ôn Sĩ Ninh hoàn toàn tỉnh táo, đẩy hắn một cái, Tấn Dĩ An mới buông ra, nghiêm mặt nói: “Biết sai rồi, mang thai con của ta mà chạy lên đập, phải bị gia pháp hầu hạ.”

 

Trong lòng Ôn Sĩ Ninh, từ từ tràn đầy tình yêu ngọt ngào, kéo tay Tấn Dĩ An, mỉm cười.

 

“Nàng còn cười!” Tấn Dĩ An xoay tay nắm lấy cổ tay Ôn Sĩ Ninh, nghiến răng nghiến lợi nói: “Nàng biết Triệu Câu là người thế nào không? Nàng dám chọc hắn?”

 

Khi Ôn Sĩ Ninh tâm trạng tốt, sẽ cười mỉm nhìn người, có lẽ do thường ngày lạnh nhạt, một nụ cười, liền như ánh trăng trong giếng, khiến Tấn Dĩ An phải đi vớt, gần gũi một chút.

 

Hắn cảm thấy không ai có đôi mắt tinh tường như mình.

 

Eo của Ôn Sĩ Ninh là thon thả nhất.

 

Do thường xuyên chinh chiến, đường nét uyển chuyển đẹp đẽ, tay chân nàng không có chút thịt thừa nào, như chú nai nhã nhặn trong núi.

 

Hắn cũng không muốn ai nhìn thấy, sự chiếm hữu mãnh liệt trong mỗi lần hắn âu yếm với nàng, đạt đến đỉnh điểm, chỉ cần nghĩ đến thê tử mình cùng một đám đàn ông, hắn liền ghen tuông không thôi.

 

Hiện tại cũng vậy.

 

Nghe nói hôm nay Triệu Câu ngồi đối diện nói chuyện với Ôn Sĩ Ninh một hồi lâu, Tấn Dĩ An trong lòng thầm ghi nhớ, trên mặt lại không biểu lộ gì.

 

Ôn Sĩ Ninh tưởng hắn thật sự giận, ghé tai hắn nói: “Chàng muốn thế nào mới nguôi giận?”

 

Tấn Dĩ An bụng đầy xấu xa, nghiêm mặt nói: “Phải khiến nàng cầu ta.”

 

Ôn Sĩ Ninh cũng nguyện ý dỗ hắn, đỏ mặt nói: “Cầu phu quân tha cho một lần.”

 

Tấn Dĩ An chưa từng nghe nàng nói với giọng điệu này, uyển chuyển quấn quýt, mê hoặc hắn mất ba hồn bảy vía, ánh mắt tối tăm nhìn chằm chằm Ôn Sĩ Ninh, “Nàng học từ đâu vậy?”

 

Ôn Sĩ Ninh sao có thể thừa nhận, đây là nàng nghe lén được khi lính dưới trướng khoe khoang thê tử mình biết nũng nịu thế nào.

 

Chẳng lẽ quá kỳ lạ?

 

Nàng cảm thấy có chút ngại ngùng, đẩy Tấn Dĩ An, “Thôi, dậy…”

 

Bất chợt, Tấn Dĩ An hôn nàng, mạnh mẽ mơn trớn, “Nói tiếp đi, ta thích nghe…”

 

Bắc Địa vì sự đến của Tấn Dĩ An mà nổi lên không ít sóng gió.

 

Triệu Câu giữ lại một chút đề phòng, trong lời nói không dám coi thường Ôn Sĩ Ninh nữa.

 

Tấn Dĩ An thì hoàn toàn thay thế vị trí của Ôn Sĩ Ninh, ngày ngày giám sát công trình trên đập.

 

Đến cuối tháng, đập đã sửa xong, cũng nên về kinh rồi.

 

Tấn Dĩ An chuẩn bị xe ngựa, ân cần chăm sóc, lo lắng chu toàn, nhưng trước mặt người khác, lại dữ tợn ra lệnh Ôn Sĩ Ninh ngoan ngoãn ở bên trong, ít tiếp xúc với người ngoài.

 

Thỉnh thoảng có thể nghe được qua rèm, những lời trêu chọc chứa đầy thiện ý của đám nam nhân thô lỗ.

 

Ôn Sĩ Ninh ngày thường hành hạ bọn họ không chút nương tay, giờ lại để một văn quan trị đến phục tùng, dù sao cũng là nữ nhân, tìm sự an ổn mà thôi.

 

Ôn Sĩ Ninh lười giải thích với bọn họ.

 

Nàng và Tấn Dĩ An, là tri kỷ thuở thiếu niên, cũng là người có tình cùng sống c.h.ế.t trong năm tháng dài đằng đẵng.

 

Nàng bên ngoài chinh chiến bốn phương, luôn có người đứng sau, làm tấm khiên kiên cố không thể phá vỡ của nàng.

 

Tấn Dĩ An sợ, nhưng nguyện ý buông tay để nàng bay đi.

 

Thiên hạ này, không ai hiểu nàng, Tấn Dĩ An hiểu.

 

“Ninh Ninh, nhìn kìa.”

 

Ngoài cửa sổ, Tấn Dĩ An đứng dưới bầu trời xanh, phía chân trời một đàn nhạn kêu cao vút bay qua, chớp mắt, đã vượt qua ngàn dặm núi non.

 

Ôn Sĩ Ninh nhìn hắn, mỉm cười nhẹ nhàng, kiếp này, nàng không thần phục lễ giáo đạo đức, nhưng vĩnh viễn thần phục sự dịu dàng vô thượng mà Tấn Dĩ An mang lại.

 

(Hoàn)