Ông Xã Phúc Hắc Chỉ Yêu Vợ
Lúc nào cũng cứu người không nên cứu, bác sĩ
Trí nhớ Diệp Phi trước giờ rất kém, sau khi tử vong sẽ gặp giai đoạn hỗn loạn, lúc hoàn toàn tỉnh táo ít nhiều cũng quên đi một phần kí ức.
Bao gồm cả lần này, thời gian từ phòng ngủ đi đến thư viện, Diệp Phi vẫn luôn không ngừng nghĩ về nhiệm vụ ẩn của Lâm Tiêm Tiêm, nhưng anh cảm thấy mình đã quên mất mấu chốt quan trọng.
Đến khi anh nhìn thấy Lâm Tiêm Tiêm qua cửa sổ, nghe được giọng nói của cô bé mới có thể nhớ lại, trước khi kết thúc, Lâm Tiêm Tiêm đứng ở đầu cầu thang nói với anh:
“Hẹn gặp lại, bác sĩ.”
Lúc mới tiến vào phó bản, anh không nghĩ rằng nhân vật chính là Lâm Tiêm Tiêm. Nhưng sau đó lại lờ đi, dù sao trò chơi cũng dựa vào bối cảnh và con người ở hiện thực làm tài liệu, chuyện này rất bình thường, Lâm Tiêm Tiêm ở đây chỉ là “NPC”, là một dữ liệu ảo hành động theo cài đặt mặc định.
Nhưng nếu thật sự là vậy, Lâm Tiêm Tiêm sẽ không gọi anh là “bác sĩ”.
Lúc trước Diệp Phi vẫn còn thắc mắc điều kiện mở ra nhiệm vụ ẩn là gì, nhưng anh không nghĩ được, cũng không có thời gian hồi tưởng.
Bây giờ, xem ra điều kiện kích hoạt rất đơn giản:
Để Lâm Tiêm Tiêm bộc lộ ý thức của chính mình.
Diệp Phi cau mày nhẹ, hiếm khi lộ vẻ nghiêm túc.
Tần Cảnh vẫn còn chưa hiểu:
“Hả? Tôi không nghe lầm chứ, NPC gọi anh là gì?”
“… Bác sĩ.”
“Con bé biết anh??”
Tần Cảnh nhìn Lâm Tiêm Tiêm, lại nhìn qua Diệp Phi.
Làm ơn, bối cảnh trò chơi là vào năm 3035, Lâm Tiêm Tiêm cũng là người hơn một trăm năm trước, bọn họ sao có thể…
Diệp Phi thở dài, buồn rầu xoa giữa mày:
“Tôi từng là bác sĩ tâm lý của con bé.”
“Cái gì… Từng???”
“Ừ, đã từng, hơn một trăm năm trước.”
Diệp Phi nhún vai, nhìn qua Tần Cảnh, biểu cảm có chút bất đắc dĩ:
“Đã nói rồi, năng lực của tôi là chữa lành tuyệt đối, điều đó có nghĩa rằng cái chết không liên quan đến tôi.”
Cái chết không liên quan gì đến anh.
Lưỡi dao, bệnh tật, thậm chí thời gian đều không thể làm gì được.
Tần Cảnh nhìn Diệp Phi, nỗi khiếp sợ qua đi, vẻ mặt trở nên phức tạp.
Trường sinh bất lão, đây là điều mà vô số người ao ước. Nhưng không biết có phải ảo giác không, khi Diệp Phi nhắc đến năng lực của mình, cảm xúc của anh không mấy tích cực, ngược lại là trạng thái vi diệu không rõ ràng.
Hai người trầm mặt lúc lâu.
“Cốc cốc cốc.”
Đúng lúc này, cửa sổ vang lên một lần nữa.
Lâm Tiêm Tiêm bên ngoài mỉm cười nhẹ, hơi không vui.
“Nói xong chưa? Xong rồi thì ra ngoài đi, có người đang rất cần anh, bác sĩ.”
Vừa nói, Lâm Tiêm Tiêm tiện tay kéo một người từ dưới đất lên.
Chu Chính Ninh bị túm cổ áo, chật vật ghé vào cửa sổ. Mặt cậu trắng bệch, đầu tóc trên trán bị mồ hôi dính ướt.
Diệp Phi đỡ trán, xua tay:
“Biết rồi biết rồi, ra liền đây, em đối xử nhẹ nhàng với cậu ấy một chút, cậu ấy chịu không nổi đâu.”
Lâm Tiêm Tiêm chớp mắt, nhìn Diệp Phi cười ngọt ngào, ngoan ngoãn gật đầu.
Diệp Phi thở dài, chuẩn bị ra khỏi phòng đọc sách.
Tần Cảnh thấy thế cũng đi theo phía sau.
Bước chân anh dừng lại, quay sang nhìn cô, vẻ mặt sâu xa:
“Tiểu Cao, sao tôi cảm thấy cô ở lại đây sẽ tốt hơn?”
“?” Đề nghị của anh với Tần Cảnh hiển nhiên không có hứng thú.
Cô ôm cánh tay, nhăn mày:
“Gì, coi thường tôi à? Anh nghĩ tôi yếu đuối như đầu vàng kia chắc? Làm sao mà thua dưới tay một cô bé được.”
“Ồ…” Diệp Phi nhướng mày, gật đầu, không khuyên nữa:
“Vậy chúc may mắn.”
Hai người dọc theo đường cũ ra khỏi phòng đọc sách, chờ đến sảnh thư viện, bọn họ phát hiện tất cả NPC đều đã biến mất.
Nhìn kĩ lại, chỉ thấy bóng đêm bên ngoài cửa, lá cây đung đưa trong gió qua tấm kính vỡ.
Diệp Phi đi trước, nháy mắt bước ra khỏi thư viện, đằng xa có một bóng người vừa lăn vừa bò đến.
Chu Chính Ninh bắt lấy quần áo Diệp Phi muốn trốn ra sau.
Cậu chàng này thực sự sợ hãi, bĩu môi như muốn khóc đến nơi:
“Anh Diệp!! Mẹ nó, con bé thật đáng sợ, Trương Thượng chết rồi, còn cả NPC dì trực ban nữa, cứu em cứu em với, em gái nhỏ này quá dọa người…”
Chu Chính Ninh nói không đầu không đuôi, Diệp Phi không thể hiểu nổi, chỉ có thể xoa đầu an ủi pudding đáng thương.
Anh kéo Chu Chính Ninh về phía sau mình, bất đắc dĩ nhìn Lâm Tiêm Tiêm đối diện.
Ôn hòa nói:
“Cô gái nhỏ có muốn tâm sự với anh không?”
Lâm Tiêm Tiêm im lặng, đứng bên ngoài cách mười mấy bước, chắp tay sau lưng nhìn Diệp Phi.
Cô bé mang giày thể thao màu trắng, không ngừng dùng mũi chân cọ lên đất, làm đôi giày sạch sẽ dính một ít bụi bẩn.
“Em không thích tâm sự, nhưng anh có thể hỏi em ba câu hỏi.” Lâm Tiêm Tiêm dừng một chút:
“Nếu là bác sĩ hỏi, em sẽ cân nhắc trả lời thật lòng.”
“Xem ra là em vẫn thích quy tắc cũ.”
Diệp Phi đồng ý thuận theo.
Tuy rằng Lâm Tiêm Tiêm không nhất định phải nói thật, nhưng đây là cách đơn giản nhất để lấy được tin tình báo:
“Vậy, câu hỏi đầu tiên, tại sao Tiêm Tiêm lại ở đây, em đóng vai trò gì?”
Nghe Diệp Phi nói, Lâm Tiêm Tiêm sửng sốt một chút, cười thật sâu.
Vẻ ngoài của cô bé vốn ngọt ngào vô hại, nhưng giờ khắc này, nụ cười ấy lại âm trầm không phù hợp với tuổi.
“Bác sĩ vẫn xảo quyệt như vậy, đừng coi em là một đứa trẻ mà không biết gì, đây là hai câu rồi.”
Lâm Tiêm Tiêm hơi hất cầm lên:
“Em cũng không biết tại sao mình ở đây, còn vai trò, dĩ nhiên là trở thành nhân vật Lâm Tiêm Tiêm.”
Lâm Tiêm Tiêm nói không sai.
Diệp Phi hiểu rõ tính tình cô bé, vì vậy cũng chẳng dây dưa nhiều:
“Được rồi, vậy thì tính là hai câu. Qua câu thứ ba, tại sao muốn giết người?”
“Em là Boss, có nghĩa vụ phải giết hết tất cả kẻ đã xâm nhập vào đây. Ban đầu gặp được bác sĩ em vốn không muốn ra tay, nhưng có một số người thật rác rưởi lại còn chướng mắt, bọn họ đối xử tệ với anh, em không thích.”
“Ai có ác ý với bác sĩ, thì nên chết đi…” Lâm Tiêm Tiêm hơi nheo mắt: “Không phải sao ạ?”
Diệp Phi bất đắc dĩ xoa huyệt Thái Dương:
“Anh nhớ đã từng nói với em rồi, chúng ta phải tập chấp nhận những sự bất đồng, thế giới có rất nhiều người, không phải ai cũng đối xử dịu dàng thân thiện với anh được.”
Nhưng Lâm Tiêm Tiêm không quan tâm:
“Anh chấp nhận được còn em thì không. Em sẽ giết hết những người không thích anh, bác sĩ chính là vị thần duy nhất trên thế gian này.”
Lâm Tiêm Tiêm ngừng lại một lát, nở nụ cười, đột nhiên chuyển chủ đề:
“Vậy bắt đầu ở đây trước đi.”
Ngay khi Lâm Tiêm Tiêm vừa dứt lời, Tần Cảnh đứng cạnh Diệp Phi bất ngờ kêu lên. Cô chống tay trên mặt đất mới không hoàn toàn té ngã.
Tần Cảnh rất khó miêu tả loại cảm giác này, giống như có người đang khống chế đại não của cô, tiêu cực trong lòng bị phóng đại. Từng tất da thịt trên cơ thể đều đau âm ỉ.
Đồng thời, trong đầu cô nảy ra một ý nghĩ:
Cái chết là biện pháp tốt nhất để thoát khỏi đau đớn.
“Hôm đó chị ta đã bắt nạt anh, nhưng chị ta không đáng ghét như ô vuông kia, cho nên em có thể nhẹ nhàng hơn. Chị này, chị muốn thế nào? Tức giận, tuyệt vọng, bi thương, hay là thống khổ?”
Lâm Tiêm Tiêm nhìn chằm chằm Tần Cảnh, sắc mặt Tần Cảnh tái nhợt, gân xanh trên trán nổi lên, tâm tình của cô bé có vẻ rất tốt.
Cô bé rất thích năng lực của mình, càng thích nhìn thấy được bộ dáng thống khổ của người khác.
Cô gái nhỏ không ngừng tạo áp lực lên cảm xúc Tần Cảnh, giống như tìm được sự trừng phạt phù hợp.
Nhưng ngoài dự đoán, Tần Cảnh không điên cuồng như cô bé nghĩ. Ngược lại hoàn toàn, Tần Cảnh chịu một trận đau đớn ngắn ngủi, sau đó khôi phục bình thường, cô thở nhẹ, tuy sắc mặt nhợt nhạt nhưng vẫn có thể vịn tường đứng dậy, chỉ là cảm xúc đột ngột nổi lên nên có phần hoảng hốt.
Nụ cười của Lâm Tiêm Tiêm cứng đờ, khó hiểu, nhíu mày nhìn Diệp Phi.
Từ trước đến nay Diệp Phi không thể làm gì cô gái nhỏ này, anh cười trừ, từ tốn khuyên bảo:
“Tiêm Tiêm, đừng làm thế, cô ấy là bạn anh.”
“Anh luôn kết bạn lung tung với người xấu.”
Lâm Tiêm Tiêm rõ ràng không vui, khó chịu nói.
Diệp Phi bị một đứa trẻ phê bình.
Anh lắc đầu:
“Trước đây đúng là có một số hiểu lầm nhỏ, nhưng bây giờ bọn anh đã là bạn bè rồi.”
“Anh…”
Lâm Tiêm Tiêm mở miệng muốn nói, nhưng cô bé đột nhiên dừng lại, sau đó như cảm nhận được gì đó, lời chưa phát ra bị cắt ngang bởi một tiếng “chậc” thiếu kiên nhẫn.
Cô bé thả lỏng ngón tay, chậm rãi lùi về sau, nói thật nhanh.
“Anh lúc nào cũng tin người không nên tin, lúc nào cũng cứu người không nên cứu, bác sĩ.”
“Anh muốn bị tổn thương bao nhiêu lần nữa? Nhưng thôi, cũng không sao, chỉ cần có Tiêm Tiêm ở đây, Tiêm Tiêm sẽ luôn bảo vệ anh.”
Dứt lời, Lâm Tiêm Tiêm nhìn thật sâu vào mắt Diệp Phi, sau đó xoay người chạy đi, thân ảnh nhỏ bé dần biến mất ở khúc ngoặc.
Tần Cảnh thở phào nhẹ nhõm, trên trán đổ đầy mồ hôi.
Tuy rằng trải qua cảm giác thống khổ chỉ trong thời gian ngắn, nhưng cô vẫn nhớ rất rõ, nghĩ thôi đã thấy đáng sợ.
Tần Cảnh dựa vào tường, cô nghe được lời Lâm Tiêm Tiêm trước lúc đi, có chút sâu xa.
Cô nhìn Diệp Phi từ trên xuống dưới, đánh giá:
“Bác – sĩ – Diệp, không ngờ lại có một bé gái tám tuổi ra sức bảo vệ anh cơ đấy?”
Diệp Phi biết chắc chắn sẽ bị tra hỏi.
Anh xua tay, không muốn nhắc lại.
Trọng tâm của Chu Chính Ninh bên cạnh hiển nhiên không phải cái này:
“Không phải, chỉ có em tò mò thôi hả? Tại sao năng lực của Lâm Tiêm Tiêm không ảnh hưởng đến chị Tần?”
Nghe xong lời này, Tần Cảnh hơi nhướng mày.
Có vẻ cô đã đoán được một phần nguyên nhân, quả thật, Diệp Phi nhàn nhạt nói:
“Vì anh cũng có khống chế cảm xúc, cô bé có thể kiểm soát, anh cũng vậy.”
Chu Chính Ninh há miệng, kinh ngạc:
“Không phải chứ? Còn năng lực chữa lành tuyệt đối của anh là sao? Chẳng lẽ anh có nhiều năng lực??”
Nhiều năng lực, chưa từng nghe thấy! Năng lực gia cấp S, quá khủng bố!
Diệp Phi nhìn bộ dạng ngốc nghếch của cậu, vốn muốn giải thích nhưng thấy hơi phiền, chỉ xua tay mơ hồ nói:
“Coi là vậy đi, nhưng phức tạp hơn, có thời gian anh sẽ giải thích. Cái đó… Tiểu Cao, có nên đi đón cô nàng đi cùng cô không, tình hình hiện tại hơi bất ổn, cô ấy có thể sẽ không an toàn.”
“Được.” Tần Cảnh gật đầu.
Cô nhìn Diệp Phi, nhớ đến vừa nãy nói chuyện với anh trong phòng đọc sách, bất tri bất giác nói:
“Này, lúc chuẩn bị ra, anh đã biết con bé sẽ động thủ với tôi rồi à?”
Diệp Phi thành thật gật đầu:
“Dù sao ở màn thứ hai cô đối xử với tôi không thân thiện lắm, bị bắt gặp. Cũng thấy rồi đấy, Lâm Tiêm Tiêm là vệ sĩ nhỏ của tôi.”
“Vậy sao anh không nói thẳng với tôi con bé có khống chế cảm xúc?”
“A… Xin lỗi, tôi tưởng cô biết.”
Tần Cảnh trợn trắng mắt.
Trải qua chuyện vừa rồi, Diệp Phi lo rằng lúc Tần Cảnh ở một mình sẽ gặp được Lâm Tiêm Tiêm, vì vậy anh với Chu Chính Ninh đích thân đưa cô đến ký túc xá.
Chu Chính Ninh là người không thể rảnh rỗi, dọc đường đi suy nghĩ lời nói của Lâm Tiêm Tiêm, hỏi anh:
“Anh Diệp, tuy hệ thống không nói ra, nhưng nếu Lâm Tiêm Tiêm là Boss phó bản, phải giải quyết được con bé mới thông quan được ạ?”
Theo logic thì có vẻ đúng, nhưng Diệp Phi lại lắc đầu:
“Không đơn giản vậy.”
“… Dạ?”
“Em còn nhớ hệ thống có cho thêm nhiệm vụ ẩn không?”
Chu Chính Ninh lắc đầu, nhưng Tần Cảnh đã tiếp lời, nói:
“Người chơi thoát khỏi vòng lặp cùng Lâm Tiêm Tiêm, tìm ra bí mật bị che giấu.”
Diệp Phi búng tay đồng ý, lười biếng giải thích:
“‘Thoát khỏi vòng lặp cùng Lâm Tiêm Tiêm’, nếu chỉ đơn giản là giết Boss để thông quan, nhiệm vụ cũng sẽ không cho điều kiện này. Giả như, nếu vòng lặp là một cái bẫy thì con bé và chúng ta đều là ‘người bị hại’, phải cứu người.”
Nghe thấy câu trả lời này, Chu Chính Ninh lập tức nhụt chí:
“Con bé giống như một con quỷ nhỏ vậy, còn phải cứu ạ? Tin tức của Lâm Tiêm Tiêm cũng không dùng được, nếu cô bé không phải Boss, tự nhận thức được cũng coi như là không có tác dụng, chúng ta vẫn dậm chân tại chỗ.”
“Hửm? Chưa chắc đâu.”
Diệp Phi cười:
“Con bé vừa nói nó đóng vai ‘Lâm Tiêm Tiêm’, phụ trách giết những ‘kẻ xâm nhập’. Từ ‘kẻ xâm nhập’ này còn cho biết đây là lãnh thổ của con bé, ít nhất, vòng lặp thời gian và nó có liên quan đến nhau.”
Chu Chính Ninh không hiểu, đầu muốn nổ tung:
“Nếu là lãnh thổ của mình, vậy tại sao con bé cũng là nạn nhân, em thật sự không hiểu được, vượt quá chỉ số thông minh của em rồi.”
Cậu xoa tóc, khoa trương ngửa ra sau, kết quả không cẩn thận bị té dập mông.
Quá mất mặt, Chu Chính Ninh vội vàng ngồi dậy.
Nhưng khi cậu đứng vững chuẩn bị đi theo Diệp Phi, thân thể đột nhiên cứng đờ, bất giác phát hiện, hình như cậu vừa nhìn thấy thứ gì đó.
Chu Chính Ninh chậm rãi quay đầu lại xác nhận, đồng tử sau đó khẽ run.
“Đệt… mẹ?”
“?”Diệp Phi hơi nhướng mày, quay đầu nhìn cậu, theo tầm mắt đối phương liếc sang đằng xa.
Ánh mắt Diệp Phi biến đổi.
Trăng đêm nay to và tròn, rất dễ nhìn thấy rõ trên bầu trời đêm.
Dưới ánh trăng, Diệp Phi từ xa có thể nhận ra hai cái bóng nhỏ đứng trên nóc thư viện.
Trong đó có một bóng của người đàn ông, không lớn tuổi lắm. Gã đứng trên mép sân thượng, xung quanh là sương mù đen. Sương đen quấn quanh người bên cạnh gã, cực kỳ giống nanh vuốt của một con quái vật.
Gã giơ tay, bóp lấy cổ người kia.
Thân hình gầy hơn gã rất nhiều, gã giơ người ra khỏi không trung, buông tay.
Cô gái nhỏ gầy từ trên tầng cao nhất rơi xuống, thân ảnh cô độc như búp bê vải bị người ta vứt đi.
Sau đó, bóng đen đáp đất, nhưng vì đứng qua xa mà không nghe thấy âm thanh nào.
Lại một trận gió đêm thổi qua.
Bóng đen hơi trong suốt kia nhoáng lên, biến mất vào hư không.
【Bíp-】
【NPC chính Lâm Tiêm Tiêm xác nhận tử vong】
【Người chơi thất bại】
【Cưỡng chế dọn dẹp NPC】
【Bad ending】
【Buổi đêm đừng chạy đi lung tung, nguy cơ tử vong thường ẩn giấu trong bóng tối】
…
【Bíp-】
【Chúc mừng người chơi 160 Chu Chính Ninh, 001 Diệp Phi, 051 Tần Cảnh tìm ra NPC ẩn】
【NPC: Trương Trần Khảng (bản cuồng bạo)】
【Giới thiệu NPC: Gã là thợ săn ẩn mình trong bóng tối, những chuyện lạ ở trường Lữ Giang số ba, tựa như đều có liên quan đến gã】