Ông Chồng Bị Bệnh Nan Y

Rate this post

Sau khi Giải Tu bình tĩnh lại, Giải Dương tiếp tục gửi WeChat cho Cừu Hành.

Giải Dương: Tôi hối hận rồi.

Cừu Hành trực tiếp gọi điện tới.

Giải Dương bắt máy.

Giọng nói u ám của Cừu Hành vang lên: “Giải Dương, tôi cho em mười giây để xắp sếp lại từ ngữ của em.”

“…”

Giải Dương cúp điện thoại, tiếp tục gõ WeChat: Chúng ta có thể lấy tiền từ Giải gia, nhưng không cần phải đuổi tận giết tuyệt như thế.

Cừu Hành gọi lại.

Giải Dương cúp máy một lần nữa và gõ nhanh hơn: Gọi điện không tiện, trò chuyện wechat. Anh có muốn thảo luận về 500 triệu mà chúng ta đã thảo luận trước đó không?

Cừu Hành chỉ trong vài giây trả lời lại một tin nhắn: Đây là điều em thấy hối hận?

Giải Dương: Nếu không thì là cái gì?

Ước chừng mười lăm phút lúc sau, wechat Cừu Hành rốt cuộc trả lời: Nói.

Giải Dương gõ chữ kể lại những tính toán của mình. Tóm lại, đó là: Mặc dù việc khẩn cấp là phải diệt gấp một tên rác rưởi như Giải Tu nhưng rác rưởi này có nhiều kinh nghiệm trong quản lý khách sạn tuy là rác rưởi nguy hại nhưng lại có thể tái chế được. Suy sét ra thả rác rưởi ra ngoài cũng là tai hoạ ngầm, hơn nữa cũng đã đưa ra 300 triệu tiền ký quỹ, nếu  thu hồi chắc chắn sẽ thất thoát rất nhiều, vì một xã hội bền vững và tốt đẹp, không nên thu hồi tiền ký quỹ mà thay vào đó sử dụng số tiền này. Đưa cho Giải Tu tiền để xây một cái lồng kiếm lời, rồi vứt cho ông ta một cái bánh làm mồi nhử, để ông ta thể hiện nốt cái sức tàn, trong lồng, không chết đói, ăn không đủ no, nhìn tiền rơi vào tay người khác, kiếm chút tiền tiêu cho mọi người.

Một lúc lâu sau Cừu Hành mới trả lời tin nhắn, nhưng anh lại hơi đi chệch hướng và hỏi: Em đang thiếu tiền à?

Giải Dương: Thiếu.

Ngay từ khi quyết tâm đi sâu vào cốt truyện  khuấy động tình thế, cậu đã rơi vào tình trạng thiếu tiền. Cá nhân là lực lượng nhỏ bé mà thứ duy nhất có thể chống lại bàn tay vàng thì cũng chỉ có tiền. Để tích lũy vốn, bạn cần có tiền, có nhiều tiền và có nhiều người mới có thể kiếm tiền.

Giải Dương hỏi: Anh có làm vụ  này không? Nếu làm thì chúng ta sẽ chia sẻ lợi nhuận như nhau.

Cừu Hành: Tôi đưa tiền và tài nguyên, sau đó còn phải chia sẻ thu nhập với em?

Giải Dương: Anh cho tiền và tài nguyên, và tôi cho mọi người một kế sách, có vấn đề gì với việc chia đều không?  

Sau một hồi im lặng, Cừu Hành gửi lại tin nhắn: Chờ tôi ở nhà.

Thu phục.

Giải Dương để điện thoại xuống, nhìn Giải Tu sắc mặt còn đang tối tăm ở bên cạnh.

Giải Tu hung ác trợn mắt nhìn cậu, ánh mắt đầy vẻ đe dọa và cảnh cáo.

Giải Dương cười thoải mái.

Nhìn tên rác rưởi này cậu càng thêm tinh thần, ít nhất có thể kiếm được từ ông ta hai mươi năm nữa.

Cảnh hà hoa viên là một tiểu khu mới do công ty bất động sản Vinh Đỉnh phát triển cách đây vài năm, vị trí tương đối hẻo lánh, gần đó không có các khu thương mại lớn, rất bất tiện cho việc mua sắm và giải trí, nhưng môi trường xung quanh rất tốt, có núi, có nước và có công viên. Điều quan trọng là nó rất gần 2 bệnh viện lớn của thành phố b, là tiểu khu dân cư rất thích hợp cho người giàu cung cấp cho người già.

Sau một giờ lái xe, cuối cùng cũng đến Cảnh hà hoa viên

Ngô Thủy quay tay lái và nói: “Cậu chủ, hình như kia là cổng đầu của tiểu khu “

Giải Dương nhìn về phía trước và thấy một cánh cổng cao bằng sắt rèn lặng lẽ đóng lại dưới chân ngọn núi thấp xinh đẹp và ở giữa bức tường gỗ. Bên cạnh cánh cổng là một tảng đá khổng lồ cao vài mét có khắc hai ký tự sắc nét và hoang dã. – “Cảnh Hà”.

“Hai chữ này do Tịch Cừu viết.” Ngô Thủy giới thiệu với giọng điệu rất tự hào. “Khi hòn đá được chuyển đi còn được đưa báo, Nhiều người viết thư pháp khen ngợi chữ viết tốt của chủ Tịch”

Giải Tu vội đi theo tán thưởng nói: “Tôi nói thế nào cũng cảm thấy, nhìn thấy được cái đặc biệt này của nó, hoá ra là từ của Cừu Tổng, thật là thiết họa ngân câu, kiểu nếu kinh long, bút tẩu long xà, nhan gân liễu cốt!”

Giải Dương nhìn Giải Tu nói, “Ông biết  nhiều thành ngữ thật đấy ”.

Giải Tu có chút sợ thái độ hiền lành này Giải Dương, khuôn mặt của ông ta căng thẳng,  ngả người ra sau ngậm miệng lại.

Xe vào cổng đầu tiên, đi theo đường chính rồi rẽ trái ở ngã 3 đầu đường. Càng đi vào trong, cây cối xung quanh càng xanh tốt, thoáng nhìn toàn cây cối, ai không biết có thể nghĩ đó là trong rừng.

Đi được khoảng ba phút, một cánh cửa khác hiện ra trước mặt.

“Đây là cánh cửa thứ hai.”

Bên cạnh cánh cửa được dựng một chiếc hộp bảo vệ,  những nhân viên bảo vệ mặc đồng phục đã mở cửa cho họ. Sau khi đi qua cánh cửa này tất cả cây cối đều đột nhiên biến mất, tầm mắt đột nhiên trở nên rõ ràng, một vùng cỏ lớn được cắt tỉa cẩn thận trải ra trước mặt, cuối bãi cỏ là một hồ nước hẻo lánh, bên trái hồ, một biệt thự màu nâu đỏ đứng yên lặng. Xa hơn, những ngọn núi nhấp nhô, những giọt nắng chan hòa, một khung cảnh tự nhiên và nhàn nhã.

“Khu vực này có tường bao quanh là của chủ tịch Cừu. Có một đài ngắm cảnh bên hồ và một đình ở trung tâm hồ. Khi rảnh rỗi, có thể tắm nắng, câu cá và ngắm sao trên đó. Có một cổng ở bức tường phía bắc để tiếp cận Trên núi, đường núi đều được sửa sang, trên đỉnh núi còn có suối nước nóng, Chủ tịch kêu người xây một biệt thự suối nước nóng nhỏ trên đó, nếu cậu chủ có hứng thú thì có thể lên chơi. ”

Giải Dương hỏi:“Thế chủ tịch Cừu đã lên đó chơi chưa?

“… Không, chủ tịch Cừu chỉ cùng lão phu nhân Cừu đi dạo thôi.”

Nhìn nơi gần như biệt lập này, Giải Dương vô thức nhấn nút mở khóa điện thoại.

Cừu Hành tự mình nhốt ở nơi xinh đẹp giống như mộ, là đang suy nghĩ cái gì vậy?

Xe dừng trước biệt thự, người phụ nữ mặc trang phục chuyên nghiệp đã đợi sẵn ở cửa bước tới giúp Giải Dương mở cửa xe, giống như đã đưa Giải Dương đi rất nhiều lần, cô cúi xuống nói: “Cậu chủ, chào mừng về nhà.”

Giải Dương nhìn sang, nhìn người phụ nữ bên ngoài xe,  nhanh chóng ghép cô ta với một nhân vật trong sách gốc dựa trên tuổi tác và ngoại hình.

Liễu Toa, một đứa trẻ mồ côi được mẹ Cừu giúp đỡ vào Vinh Đỉnh để trả ơn, làm việc chăm chỉ và thăng tiến. Sau đó, sau khi Cừu Tinh kết hôn và mẹ Cừu mang thai, thì cô dứt khoát từ chức và chăm sóc mẹ Cừu như một trợ lý riêng, cô chưa lập gia đình. Sau khi mẹ của Cừu Hành được nhận vào viện dưỡng lão, Liễu Toa được mẹ Cừu Hành giao cho trở thành trợ lý cuộc sống cá nhân của Cừu Hành.

Trong nguyên tác, Liễu Toa không thích  cậu chủ nhỏ nhát gan này, thích nữ chính dịu dàng và rộng lượng, nữ chính có thể đến gần Cừu Hành nhiều lần và gửi “hơi ấm duy nhất khi bị bệnh” cho Cừu Hành, tất cả đều nhờ sự giúp đỡ của Liễu Toa.

Cậu chỉ không biết sự yêu thích của Liễu Toa dành cho nữ chính trong nguyên tác là từ sự chân thành hay hoàn toàn bị ảnh hưởng bởi bàn tay vàng của nữ chính.

Giải Dương không suy nghĩ nữa, bước xuống xe.

Bên kia, Ngô Thủy cũng giúp Giải Tu mở cửa xe.

Lúc này Giải Tu trước mặt Giải Dương mất đi vẻ kiêu ngạo, ngang ngược, rất thận trọng bước xuống xe, ân cần chào hỏi Liễu Toa,  rồi cố gắng nói chuyện.

Giải Dương và Giải Tu bước vào biệt thự, tư thế tự nhiên hào hùng như đang trở về nhà của chính mình.

Liễu Toa liếc nhìn cậu nhiều hơn.

Hai cha con ngồi ở phòng khách, Liễu Toa bưng trà lên.

Giải Dương hỏi: “Bao lâu nữa Cừu Hành sẽ quay lại?”

“Ông chủ còn khoảng nửa tiếng nữa sẽ đến.”

“Vậy thì tôi sẽ ra ngoài.” Giải Dương lười biếng ngồi ở đây và nhìn chằm chằm vào Giải Tu. Sau đó cậu đứng dậy và rời khỏi phòng khách.

Liễu Toa nhìn cậu rời đi, khẽ nhướng mày.

Giải Tu vội vàng giảng hoà nói với Liễu Toa: “Xin lỗi, Giải Dương là do tôi chiều chuộng quá không biết phép tắc. Vậy thì,

Giải Dương còn nhỏ, sống ở đây không gây phiền phức gì cho chủ tịch Cừu đúng không?”

Liễu Toa thu lại biểu cảm, ngiêng đầu liếc mắt nhìn Giải Tu một cái, khóe miệng giật giật không rõ, bỏ lại một câu: “Từ từ ngồi.” Cô ta cũng rời đi.

“…” Sắc mặt đen lại, Giải Tu bưng chén trà lên uống một hớp, kìm nén lửa giận.

Giải Dương đến đài quan sát, đi vào đình bên hồ dọc theo cây cầu có mái che, nhìn cá koi thong dong lang thang trong hồ dưới lan can của đình, sau đó ngồi xuống đất, lấy máy tính xách tay mang theo trong ba lô ra, cắm tai nghe. Tiếp tục sửa lại âm nhạc.

Khi bận rộn, người ta thường dễ quên chuyện bên ngoài, chờ cậu lấy tinh thần từ một bản nhạc, thì mặt trời sắp lặn rồi.

Cậu liếc mắt nhìn về hướng biệt thự, nhìn thấy xe của Cừu Hành đậu ngoài cổng, vội vàng tháo tai nghe thu dọn đồ đạc, đi dọc theo cây cầu có mái che trở về.

Đi được nửa đường, cậu dừng lại.

Trên đài quan sát phía trước, Cừu Hành mặc quần tây đen đang dựa vào lan can của đài quan sát, cầm một nắm thức ăn cho cá và từ từ ném xuống hồ. Ánh sáng ấm áp chạng vạng bao phủ lấy anh và phủ lên anh một thứ ánh sáng mềm mại màu đỏ ấm áp, làm suy yếu bệnh tật và suy nhược của cơ thể anh, lộ ra vẻ nhu hoà.

Anh dường như nhận ra được ánh mắt của Giải Dương, Anh đột nhiên liếc mắt nhìn qua đây, sau đó giơ tay móc ngón tay về phía Giải Dương.

Giải Dương đi tới đó.

“Giải Tu đâu?”

“Ở cùng Hà Quân xác nhận hợp đồng.”

Giải Dương đứng cạnh Cừu Hành và chìa tay ra về phía anh: “Cho một tí nào”

Cừu Hành nói ở trên chiếc ghế ngả ở phía sau kia tự mà đi lấy.

“Không muốn đi, cho một tí đê” Giải Dương gần như đưa tay đặt dưới mi mắt của Cừu Hành

Cừu Hành lạnh lùng nhìn Giải Dương.

Giải Dương bất động.

Cừu Hành đổ thức ăn cho cá vào tay Giải Dương,  quay người dựa vào lan can và nói “Tôi mua khách sạn của cậu từ Giải Tu bằng tiền và sau đó tôi vẽ một chiếc bánh cho Giải Tu, để ông ta đầu tư tiền bán khách sạn và hợp khai khu nghỉ dưỡng với tôi. ”

Giải Dương cẩn thận quan sát thức ăn cho cá trong tay và hỏi:“Sau đó thì sao?

“Sau đó, tôi nói với ông ta rằng càng đầu tư thì càng tăng. Giải Tu là tham lam và muốn lấy số lượng lớn, nhưng tiền vẫn chưa đủ. Tôi nhìn ông ta khó xử, vì thế tôi miễn cưỡng nhìn mặt mũi em mà cho phép ông ta để tín dụng nợ một khoản tiền.”

Giải Dương nghiêng đầu nhìn Cừu Hành.

Cừu Hành cười xấu xa: “Tôi đã nói với Giải Tu,  tôi yêu chiều em bao lâu, thì tài khoản này bao lâu thì có thể ghi có, nếu lúc nào em cũng có thể làm hài lòng tôi, thì tài khoản để đó cũng được.”

Giải Dương cũng cười. Sau đó cậu nói: “Để giải quyết chuyện này, Giải Tu khẳng định sẽ ngoan ngoãn nịnh bợ tôi xin tôi bảo tôi khóa trái tim anh. Đồng thời ông ta sẽ chăm chỉ làm dự án nghỉ dưỡng để có thể kiếm được nhiều tiền, hy vọng có thể mượn cái này làm Giải gia càng tiến thêm một bước. Và số tiền ông ta kiếm được đương nhiên phải được dùng để trả nợ trước. ”

“Thông minh.”

Hai người nhìn nhau và trao nhau một nụ cười sặc mùi tiền bạc.

Cừu Hành cười đến một nửa đột nhiên cứng đờ,, quay mặt đi không thể giải thích được, kéo khóe miệng xuống và quay đầu lại lạnh lùng: “Cùng em chia đôi lãi, Tôi thực sự thua lỗ.”

“Không lỗ.” Giải Dương không quan tâm đến thái độ của anh, một lần nữa nhìn về những con cá tụ tập dưới nền tảng xem, cậu xoắn một thức ăn cho cá nhỏ với ngón tay của mình “Tôi sẽ kiếm được nó trả lại cho anh trong tương lai.”

Cừu Hành cười nhạo:  “Chỉ cần em ấy hửm? Em có biết bao đó nhiều tiền như thế nào không mà làm.”

Giải Không nói nữa, cậu lại vặn thức ăn cho cá, đột nhiên di chuyển ngón tay lên môi và đưa lưỡi liếm nhẹ.

Cừu Hành đứng dậy nắm lấy tay cậu: “ Em làm gì vậy!”

“Không có gì đâu” Giải Dương rút tay ra rắc thức ăn cho cá vào hồ, nhìn những con cá koi đang thi đấu, thấp giọng cười ” nhớ kỉ niệm vừa đắng cay ngọt bùi thôi ”.