Ở Đây Chỉ Có Ngọt Và Ngọt
Lệ Bảo xuống xe, cô ta bực tức đập thật mạnh vào vô lăng khiến tiếng còi xe bang lên lanh lảnh. Rốt cuộc là con hồ ly tinh nào hớp hồn anh Vũ để bây giờ anh ấy nỡ lòng nặng lời với cô ta.
Lệ Bảo sầm mặt lôi điện thoại từ trong túi xách, móng tay gõ lọc cọc trên màn hình cảm ứng.
“Điều tra ngay cho tôi dạo này con đàn bà nào ở cạnh Ngụy Vũ.”
Đầu dây bên kia nhanh chóng nhắn lại hai chữ: “Đã biết.”
Lệ Bảo còn chưa cam lòng, cô ta còn nhắn thêm “nhanh lên” rồi bực tức ném mạnh điện thoại sang ghế phụ.
….
2 giờ chiều tại Lạc Thư Quán, Hà Ngọc Thảo đang chăm chú làm việc thì cô nhân viên lễ tân gọi điện thoại vào thông báo có vị khách lần đầu đến đây muốn tìm cô.
Bình thường chuyện này sẽ do Chu Linh phụ trách nhưng hôm nay chị ấy phải sang tỉnh bên đưa tranh nên không có ở đây. Ngọc Thảo chỉ đành đồng ý.
Ngọc Thảo vào phòng tiếp khách, cô nhân viên phục vụ đang đứng miễn cưỡng bên cạnh một cô gái sành điệu nở một nụ cười hết sức công nghiệp. Nhân viên thấy Ngọc Thảo vào mà mừng phát khóc, vị khách này quả thực lắm yêu sách khó chiều.
Ngọc Thảo thấy nhân viên mình làm bộ mặt cười như sắp khóc thì cũng đành bảo cô ấy ra ngoài trước. Cô bước tới ngồi đối diện với người phụ nữ này. Cô thầm cảm thán trong lòng, quả thật đây là một cô gái có vẻ đẹp hết sức bốc lửa. Mái tóc đỏ lượn sóng bồng bềnh, cùng với vòng một như sắp bung ra khỏi lớp áo ngực khiến cô là con gái cũng cảm thấy nóng mặt.
Ngọc Thảo thân thiện chào hỏi cô ta.
“Chào cô, tôi là người phụ trách ở nơi đây, Hà Ngọc Thảo. Không biết tôi có giúp được gì cho cô?”
Người phụ nữ đang ngồi vắt chéo chân nhìn một lượt Ngọc Thảo chính là Lệ Bảo. Cô ta khinh khỉnh nói một câu không đầu không đuôi.
“Chẳng qua cũng chỉ có như thế mà thôi.”
Loại phụ nữ nhìn như cây sậy, không ngực cũng không mông mà lại có thể câu dẫn được người đàn ông như Ngụy Vũ. Chắc hẳn là thủ đoạn của cô ta cũng thuộc hàng cao siêu lắm.
Ngọc Thảo không hiểu người phụ nữ này có ý gì. Cô hỏi lại lần nữa.
“Xin lỗi, tôi không hiểu ý của cô.”
Lệ Bảo hất cái cằm V line, khinh khỉnh ngước mắt nhìn Hà Ngọc Thảo.
“Ý của tôi chính là, cóc ghẻ mà muốn ăn thịt thiên nga thì đúng là loại ngu xuẩn. Cũng nên biết đường mà rút lui nếu không thì chỉ xấu mặt bản thân.”
Hà Ngọc Thảo tuy chẳng biết cô ta nói đến việc gì nhưng vẫn cảm nhận được ý xấu từ phía Lệ Bảo. Cô thu lại nụ cười, lạnh nhạt trả lời.
“Trên đời này không có ai là cóc ghẻ cũng chẳng có ai là thiên nga, mọi người đều bình đẳng. Lạc Thư Quán là nơi kinh doanh, không phải nơi tâm sự trải đời. Nếu tiểu thư đây không có nhu cầu thì xin mời ra về, đừng làm lãng phí thời gian của đôi bên.”
Lệ Bảo nghe xong thì chỉ cảm thấy Hà Ngọc Thảo đang giả vờ thanh cao. Không lẽ nào anh Vũ bị con hồ ly dùng vẻ mặt này hút hết hồn phách hay sao?
Cô ta thẳng thừng nói.
“Cóc ghẻ chính là bản thân cô. Biết điều thì tránh xa anh Vũ ra. Người như Ngụy Vũ không phải là người cô xứng đứng bên cạnh.”
Hóa ra là hoa đào của Ngụy Vũ tìm đến tận cửa. Hà Ngọc Thảo nói với cô ta.
“Chuyện của hai chúng tôi không phiền cô quan tâm. Xứng hay không xứng là do hai người chúng tôi quyết định.”
Lệ Bảo hừ một tiếng lạnh lùng, cô ta khinh miệt.
“Chẳng qua chỉ là kẻ thế thân mà lại dám ở đây vênh váo.”
Ngọc Thảo chẳng thể hiểu nổi cái kiểu không đầu không đuôi của cô ta, cô cũng không buồn tìm hiểu. Cô đứng dậy, làm động tác xin mời.
“Mời cô ra ngoài, chúng tôi xin phép không đón tiếp vị khách không có thiện chí.”
Lệ Bảo đứng dậy, đi từng bước thong thả về phía Ngọc Thảo. Cô ta dừng lại, kiêu ngạo.
“Thấy cô ngu ngốc như vậy, tôi không ngại nói rõ cho cô biết. Người Ngụy Vũ vốn dĩ thích là em gái của cô – Trương Ngọc Quân, chứ không phải là bản thân cô.”
“Anh Vũ chẳng ngại đối đầu với Lục Cảnh Thành cũng chỉ để cướp Trương Ngọc Quân về bên cạnh mình. Tiếc rằng mọi sự không thành nên anh ấy đành từ bỏ.”
Lệ Bảo vươn tay vuốn một lọn tóc trước ngực Ngọc Thảo, cô ta ghé sát lại gần cô, hạ giọng thì thầm.
“Mà cô, kẻ có gương mặt giống vài phần với Trương Ngọc Quân xứng đáng làm thế thân mà thôi.”
“Anh Vũ muốn tìm kiếm bóng dáng của người mình yêu trên người cô mà thôi, chứ không phải là bản thân cô.”
“Tỉnh táo lại đi.”
Hà Ngọc Thảo nghe hết lời cô ta nói thì choáng váng, nhưng rất nhanh cô đã lấy lại bình tĩnh. Cô rút lại lọn tóc của mình từ tay Lệ Bảo, sắc mặt vẫn rất tự nhiên.
“Cảm ơn cô đã cất công đến đây nói cho tôi biết. Tuy tôi chẳng biết thật hay giả nhưng chuyện của tôi không cần cô phải xen vào.”
Ngọc Thảo mỉm cười lịch sự.
“Hơn nữa chắc hẳn cô là người có tình cảm với Ngụy Vũ nhưng không được đáp lại nên mới đến tìm tôi. Vậy thì uổng công cô đi chuyến này rồi.”
“Đồ không biết tốt xấu.” Lệ Bảo thấy Hà Ngọc Thảo không mắc bẫy thì bực tức đi ra ngoài, chỉ bỏ lại một câu gọn lỏn: “Không hồn thì tránh xa Ngụy Vũ ra.”
Chỉ là Lệ Bảo không biết, khi cánh cửa vừa đóng lại thì Ngọc Thảo đã lập tức ngã quỵ xuống sàn.