Ở Đây Chỉ Có Ngọt Và Ngọt
Khu đại viện quân đội, Đồng Ngọc Trâm bực tức đẩy cái người đã dính lấy cô như sam từ khi về đến nhà. Đến bây giờ cô đang đeo tạp dề ở dưới bếp nấu cơm cũng không yên với anh.
Trần Khải Trung đứng đằng sau lưng vợ, hai tay vòng lấy eo ôm cô vào lòng, cúi đầu dựa vào vai cô. Hai vợ chồng anh chê lệch mười lăm centimet, Ngọc Trâm lại đang mang dép đi trong nhà nên tư thế này với anh có chút khó khăn. Nhưng không sao vì ôm được vợ anh chịu đựng được.
Anh chịu được nhưng không có nghĩa là Đồng Ngọc Trâm chịu được. Người đàn ông này nặng quá chừng mà cứ phải tựa vào người cô. Cô phát một cái lên trên bàn tay hư hỏng đang có xu hướng chui vào áo của cô.
Cô lườm anh một cái cảnh cáo.
“Trần Khải Trung, đủ rồi đấy nhé.”
Trần Khải Trung thành thật rút tay về, anh cầm bàn tay vừa đánh mình đưa lên bên môi khẽ thổi vài cái.
“Lần sau muốn đánh anh thì kiếm cái gì đó mà đánh, đừng dùng tay mình đánh.”
Nhìn cô đánh có một cái mà đã đỏ cả lòng bàn tay. Anh da dày thịt béo nào có biết đau, vợ anh thì lại khác. Vợ anh là cành vàng lá ngọc, làm sao có thể bị đau chỉ vì đánh anh được.
Đồng Ngọc Trâm giơ cái muôi dài đang dùng để nấu canh lên trước mắt anh, cô đe dọa:
“Lần sau tôi sẽ dùng cái này để đánh.
Trần Khải Trung cưng chiều thơm lên má cô, trong mắt toàn là sủng nịnh.
“Được. Em muốn đánh như thế nào cũng được.”
Anh cười tà nắm cằm cô kéo lại, bất chợt hôn cô một cái. Môi lưỡi linh hoạt, nồng nàn triền miên. Đến khi hai mắt của Đồng Ngọc Trâm long lanh như chực trào nước mắt thì anh mới luyến tiếc buông cô ra.
“Hay là chúng ta lên giường. Em muốn trừng phạt anh như thế nào cũng được.
Suốt một tuần nay ở trong quân đội tổ chức thao diễn nên anh không thể về được. Đến lúc xong việc thì anh chỉ ước mình có thể ngay lập tức bay về bên vợ mình.
Xa nhau bảy ngày mà anh cảm tưởng như xa đến bảy năm dài đằng đẵng. Nhớ đến ruột gan anh đau nhức.
Trần Khải Trung siết chặt lấy cô, sống mũi cao thẳng của mình cọ cọ vào má cô làm nũng, “Bà xã, em không nhớ anh chút nào hay sao?”
Đồng Ngọc Trâm thực ra cũng có chút nhớ anh, thoắt cái hai người đã kết hôn được nửa năm. Trong suốt khoảng thời gian này Trần Khải Trung đối với cô hết mực yêu chiều. Nói không rung động thì là giả.
Chỉ là Đồng Ngọc Trâm chưa biết mở miệng để nói ra với anh như thế nào. Gò
má chỗ sống mũi anh vừa cọ vào khiến cô nóng bừng. Cô ngoảnh mặt đi, vươn tay tắt bếp.
“Không nhớ”
Trần Khải Trung không nhụt chí, anh tiếp tục dính sát vào người cô.
“Nhưng mà anh nhớ”
“Vừa nãy anh bảo là tôi muốn trừng phạt anh như thế nào cũng được đúng không?”
Mắt Trần Khải Trung sáng lên, ngay lập tức trong đầu hiện lên mấy hình ảnh 18+ bổ ích, anh gật đầu ngay tắp lự.
“Phải.”
Đồng Ngọc Trâm mỉm cười.
“Anh bỏ tay ra, tôi muốn cởi tạp dề.”
Trần Khải Trung hăng hái, “Để anh giúp em.” Gì chứ chuyện cởi đồ của vợ thì anh thành thạo lắm.
Đồng Ngọc Trâm mặc kệ anh, đến khi cái tạp dề được tháo ra thì trước ánh mắt trông ngóng của Trần Khải Trung cô từ từ đeo chiếc tạp dề vào cổ anh. Sau đó vươn cánh tay ôm qua eo anh thắt lại dây tạp dề. Từ góc độ này của Trần Khải Trung thì giống như cô đang chủ động sà vào lòng anh ôm ấp vậy.
Đồng Ngọc Trâm lùi lại một bước, cô hài lòng ngắm nhìn thành quả của mình vừa làm ra. Cô tấm tắc khen ngợi:
“Đúng thật là vóc dáng của quân nhân có khác, mặc cái gì cũng đẹp. Mặc tạp dề lại còn đẹp hơn.
Đồng Ngọc Trâm cười rạng rỡ vỗ vai Trần Khải Trung.
“Ông xã, phần nấu cơm còn lại giao hết cho anh.”
Trần Khải Trung bất đắc dĩ ôm trán cười khổ, việc anh trông đợi đâu phải như thế này. Nhưng mệnh lệnh bà xã đã ban xuống anh nhất định phải hoàn thành.
Còn việc trừng phạt thì để tối nay vậy.
Chỉ là lúc đấy người trừng phạt sẽ đổi vị trí.
Dù sao thì đêm vẫn còn rất dài.