Ở Đây Chỉ Có Ngọt Và Ngọt

Rate this post

“Đồng Thùy Trâm, chị ra đây cho em!”

Người vừa hùng hổ xông vào phòng của Đồng Thùy Trâm chính là cô dâu vừa mới trở về từ tuần trăng mật. Hôm nay là ngày nghỉ hiếm hoi của một người bận rộn như Đồng Thùy Trâm nên cô quyết định sẽ dành trọn vẹn cả ngày ở trên giường.

Đồng Thùy Trâm giả chết trên giường, đắp kín chăn không nhúc nhích.

“Ngủ rồi, không nghe thấy gì hết.”

Ngọc Trâm nhìn con sâu cuộn tròn trên giường cười lạnh.

“Chị giỏi lắm, dám đặt bẫy lừa em gái mình”

Đến lúc này mà cô còn nghĩ là bà chị mình không biết gì nữa thì cô đúng là uống công ăn học bao nhiêu năm. Cô bị bán đi một cách trắng trợn mà còn đếm tiền họ chị cả.

Suốt một tuần trăng mật tên đàn ông đáng ghét ấy không tha cho cô một ngày nào. Đến độ trên người cô vẫn còn để lại rất nhiều vệt đỏ, eo cô cũng vẫn còn ê ẩm đau. Vậy mà kẻ đầu xỏ đặt bẫy cô bây giờ còn ung dung ngủ nướng trên giường.

Đồng Thùy Trâm chột dạ, em gái cô đúng là quá đáng thương. Đã rơi vào tay người đó thì làm sao có thể lành lặn chạy thoát.

“Chị như thế này là thừa nhận chị bày mưu cùng Trần Khải Trung có đúng không?”

Đồng Thùy Trâm trùm chăn qua đầu nằm yên lặng. Địch không động ta không động. Đợi em gái cô bớt nóng giận là trời yên biển lặng.

Nhưng có vẻ chị cả đã quên một điều rằng người nhà họ Đồng người đáng sợ nhất là Đồng Ngọc Trâm.

Đồng Ngọc Trâm thong thả lấy điện thoại ra ấn vài cái trên màn hình rồi mở loa ngoài.“Tôi nghe” Đầu dây bên kia rất nhanh đã nhấc máy.

“Xin chào. Em vừa gửi cho anh một bức ảnh, anh có hài lòng không?”

Người đàn ông nhìn chăm chú vào bức ảnh trên màn hình máy tính, khăn giọng.“Hài lòng.”

“Vậy anh tính thế nào? Thanh xuân của phụ nữ chẳng có mấy năm, anh mà không nhanh lên thì chị cả em sẽ lấy người khác.

“Ngày mai anh sẽ về.”

“Đừng quên mang quà về cho em.

“Được.”

Đồng Thùy Trâm đang trốn trong chăn lập tức bật dậy như lò xo không thể tin nổi nhìn đứa em gái. Nó dám trắng trợn bán cô ngay trước mắt cô.

Đồng Thùy Trâm vội vàng lao xuống giường muốn giật lấy chiếc điện thoại trong tay em gái thì Đồng Ngọc Trâm đã nhanh nhẹn lùi ra xa. Cô nắm lấy điện thoại trong tay lắc lắc.

“Muộn rồi, em đã cúp điện thoại”

Đồng Thùy Trâm ôm một tia hy vọng xa vời, mong mỏi nhìn em gái.

“Em không phải gọi cho anh ta đó chứ?”

Đồng Ngọc Trâm cười tươi như hoa gật đầu trả lời.

“Đúng vậy.”

“Em gửi cái gì cho anh ta.”

“Cũng không có gì quan trọng. Chị yên tâm cũng không phải là ảnh khỏa thân của chị đâu mà”Đồng Ngọc Trâm cười đến dịu dàng.

“Em không ác như chị. Chỉ là em chỉ gửi cho anh ấy đoạn quay phim chị say rượu vừa khóc vừa gọi tên anh ấy thôi.

“Đồng! Ngọc! Trâm!” Đồng Thùy Trâm gào lên, “Em muốn ăn đòn có đúng không?”

“Đây là ăn miếng trả miếng.

Cô nhanh nhẹn chạy ra khỏi phòng, trước khi đóng cửa còn bỏ lại một câu.

“Em không thể làm hổ thẹn gia tộc nên đã bán thông tin của chị cho Kỷ Lâm Thành với giá cao lắm.”

“Em đứng lại đấy cho chị!”

Đồng Thùy Trâm vội vàng mặc thêm áo vào thì bóng dáng của em gái đã biến mất từ lâu. Cô ôm ngực, đầu cũng cảm thấy có chút đau.

Ba chữ Kỷ Lâm Thành cứ như ma chú quanh quẩn bao trùm khắp người cô. Người đàn ông đó sắp quay trở về. Cô không biết phải đối diện với anh ta như thế nào.

Mối tình đầu đẹp đẽ nhưng sớm nở tối tàn.