Ở Đây Chỉ Có Ngọt Và Ngọt
Trần Khải Trung muốn thử làm cho cô ghen nhưng đổi lại chỉ bắt gặp được ánh nhìn hứng thú của cô. Trần Khải Trung cau mày, vợ của anh có vẻ không có chút tự giác nào trong việc giữ chồng.
Thôi đành vậy.
Anh đành phải tự giác giữ gìn cho cô chứ không còn cách nào khác. Trần Khải Trung lùi lại một bước tránh né động tác của những người phụ nữ bên cạnh.
“Xin lỗi, vợ tôi ở đằng kia.”
Cô gái mặc bikini nóng bỏng nhìn theo hướng tay anh, chỉ thấy một cô gái đang được bọc kín trong cái khăn tắm. Gương mặt thanh thuần còn có chút kiêu kỳ đang bình thản nhìn bọn họ.
Cô ta cười quyến rũ, “Hóa ra là anh đã có vợ rồi sao? Rất kích thích nha.
Cô ta trao cho Trần Khải Trung một cái nháy mắt.
“Ngày mai em vẫn còn ở bãi biển này, nếu anh muốn chơi trò kích thích nào đó thì có thể đến đây tìm em. Đàn ông đã có vợ thì sao, cô ta không tin là không có con mèo nào lại không thích ăn vụng.
Trần Khải Trung lạnh nhạt không đáp lời cô ta, anh đi thẳng về chỗ Đồng Ngọc Trâm đang nằm. Anh vừa định nói gì đó thì Đồng Ngọc Trâm đứng dậy, cởi bỏ khăn tắm trên người lộ ra làn da trắng nõn.
Cô tháo kính râm xuống, vươn vai khởi động.
“Anh xong rồi thì đến lượt tôi xuống bơi.
Trần Khải Trung không khỏi dâng lên một cỗ sốt ruột, làm sao anh có thể để cho cô ăn mặc như thế này mà đi bơi được. Anh dùng sức kéo cô lại, lập tức lại quấn khăn tắm lên người cô.“Anh làm cái gì thế hả?”
“Em muốn đi bơi thì về khách sạn bơi, ngoài phòng có một bể bơi lộ thiên chỉ có một mình em sử dụng” Mục đích anh đặt căn phòng đó chính là để cho không có kẻ nào nhìn thấy vợ của anh mặc áo tắm.
“Không muốn.”
Đồng Ngọc Trâm ấm ức, đã đi ra đến tận ngoài biển rồi mà anh ta lại không cho cô xuống biển. Nếu bơi ở hồ bơi thì ra đến tận hòn đảo nhiệt đới này làm gì.“Anh chỉ cho quan châu đốt lửa lại không có dân chúng đốt đèn. Thiên lý ở đâu?”
Ý cô nói đến là vừa nãy anh xuống biển bơi được mà cô lại không thể. Trần Khải Trung bật cười, anh khẽ cúi người dễ dàng bế cô lên.
“Thiên lý của em chính là chồng em”
Đồng Ngọc Trâm ghét bỏ, sao trên đời lại có người vừa tự luyến lại vừa mặt dày đến vậy.
“Anh đừng có chạm vào tôi, tôi mắc bệnh sạch sẽ không muốn chạm vào người tiếp xúc linh tinh.”
Trần Khải Trung cong cong khóe môi, chân thành hối lỗi.
“Là lỗi của anh. Từ nay về sau anh tuyệt đối sẽ không cho người phụ nữ nào khác chạm vào người anh.”
“Nhưng mà..” Trần Khải Trung cúi xuống khẽ cắn một cái trên mỗi đôi môi hồng đang phụng phịu. “Nhìn thấy chồng mình bị người khác cản trở mà không ra tay ứng cứu, lỗi của em còn nặng hơn”
“Làm sai thì phải chịu phạt”
Đồng Ngọc Trâm mở to mắt, như thế nào vòng một đường lớn lại thành lỗi của cô.
“Anh vô sỉ.”
Cô nhìn thấy bóng đen dục vọng đang hiện lên trong mắt anh, cảm giác này rất quen thuộc, giống hệt như cảm giác của đêm hôm trước.
“Anh đừng làm bậy, bây giờ là ban ngày.Đồng Ngọc Trâm sởn tóc gáy, nhìn người đàn ông đang lớn tiếng bật cười bế cô về hướng khách sạn.
Trần Khải Trung nhanh chóng dừng bước trước bể bơi lộ thiên ngoài phòng của hai người. Anh thả cô xuống dưới đất, lúc này mới kéo khăn tắm đang bọc kín cô tùy tiện lắng qua một bên.
Cô nuốt ngụm nước miếng, cố gắng đánh trống lảng.
“Ha ha…tự dưng tôi cảm thấy đói. Tôi không bơi nữa đâu, anh cứ bơi một mình tự nhiên đi nha”
Nói rồi cô định mau chóng rời đi, Trần Khải Trung đời nào để cho cô chạy thoát dễ dàng. Anh siết chặt thân thể cô vào thân thể mình, dùng da thịt mình đo từng đường cong mượt mà của cô.
“Anh định làm cái gì?”
Trần Khải Trung không trả lời, anh xoay lưng lại về phía bể bơi cứ như vậy mà ngã xuống, Đồng Ngọc Trâm cũng lập tức ngã xuống theo.
Khi hai người nổi lên trên mặt nước, Trần Khải Trung thong thả hôn dọc bờ vai trần mảnh mai, ngửi mùi thơm thoang thoảng quẩn quanh không khí.
“Anh định dạy em cho em một bài học.
Đồng Ngọc Trâm nghiêng đầu, trên da thịt có cảm giác nhột nhột.
“Sao?”
Trần Khải Trung luồn tay ra sau dễ dàng tháo được móc áo ngực, hai con thỏ trắng thoát khỏi sự trói buộc lập tức bật ra ngoài. Bàn tay hư hỏng nắm chặt một bên nắn bóp.
“Thiên ý của em chính là anh”