Nuôi Dưỡng Búp Bê
Editor: YYone
Truyện chỉ được đăng trên wattpad yyone_syl và wordpress La Sera.
*
#Xin giúp đỡ! Ba năm rồi hiệp hội thợ chế tác còn không chứng thực tôi là thợ chế tác QAQ#
Chủ topic – lầu 1: [Như trên tiêu đề, chủ topic chế tác búp bê gần ba năm rồi, kinh nghiệm phong phú nhưng hiệp hội thợ chế tác vì tinh thần lực của tôi chỉ cấp D nên không chịu chứng thực thân phận cho tôi. Giờ phải làm thế nào?]
Gió thu – lầu 2: [Hết cứu.]
Mì lạnh trộn – lầu 3: [+1. Hiệp hội không công nhận thì khó lắm.]
Tắm rửa ngủ nghỉ – lầu 4: [Hâm mộ chủ thớt quá. Ít nhất bạn còn học được cách chế tạo búp bê. Năm ngoái hiệp hội cấm truyền tư liệu ra ngoài, giờ muốn học cũng chẳng được.]
Người dám chửi ông đây còn chưa ra đời – lầu 5: [Tinh thần lực chỉ cấp D? Như này làm búp bê có mà toàn ra mấy đứa thiểu năng trí tuệ đấy. Hahaha sớm ngày từ bỏ đê, đổi nghề còn kịp.]
Gạo nếp – lầu 6: [Lầu trên còn là người không? Người ta hỏi han đàng hoàng mà thái độ kiểu gì thế? Chủ thớt đừng để ý đám này! Hiệp hội không chứng thực thì sao chứ, vẫn có thể kiếm tiền mà.]
Thật á? Không tin – lầu 7: [Lầu trên ngu vừa thôi. Không được hiệp hội chứng thực toàn đám trình low, búp bê làm ra ai mà thèm mua. Nếu được cái vỏ ngoài đẹp tí có khi còn bán rẻ được đấy.]
Người già lo lắng – lầu 8: [Lầu 7 nói chuyện cho cẩn thận, sủa linh tinh gì đấy. Tiến sĩ của bọn này cũng đâu cần chứng thực của hiệp hội mà một con búp bê đã đáng giá hàng trăm triệu tinh tệ, thậm chí giá trên chợ đen còn lên tới mấy tỷ mà mày dám bảo low?.]
Người nâng kiệu cho tiến sĩ – lầu 9: [Tiến sĩ thì khác.]
Muốn dâng hoa cho tiến sĩ – lầu 10: [+1. Tiến sĩ thì khác.]
…
Bài đăng rất nhanh liền bị kéo lệch chủ đề. Thích Triều nhìn mấy cụm từ “hiệp hội chứng thực”, “tinh thần lực” cũng dần dần cũng dần hiểu ra. Hắn thoát khỏi topic, bắt đầu lục tìm mấy từ khóa. Các bài đăng đều không nói tỉ mỉ nhưng xâu chuỗi tất cả thì mường tượng được đại khái.
Trước hết, ở Lam Tinh, không phải ai cũng có thể làm thợ chế tác được.
Thợ chế tác búp bê không phải chỉ làm mỗi cơ thể mà còn phải tạo ra kinh mạch. Kinh mạch kết nối trái tim và cơ thể, là thứ cần thiết trong quá trình vận chuyển năng lượng.
Để tạo ra kinh mạch, thợ chế tác cần đưa tinh thần lực của mình dung nhập vào đó. Tinh thần lực càng cao, cấp bậc búp bê càng cao, càng thông minh còn ngược lại thì sẽ càng thấp, càng ngốc nghếch.
Vài thập kỷ trước, búp bê của một thợ chế tác nào đó được đem ra đấu giá với số tiền trên trời. Vô số người bị lợi nhuận kếch xù này thu hút, đổ xô vào cái nghề này. Điều này dẫn tới việc chất lượng búp bê tốt xấu lẫn lộn. Trước khi hiệp hội được thành lập, Lam Tinh tồn tại rất nhiều búp bê chất lượng kém.
Chúng có bề ngoài xấu xí, kì dị, hành động cứng ngắc, chẳng thể giao tiếp, thậm chí còn không thể đứng thẳng, chỉ có mỗi tròng mắt cử động được. Những con búp bê như vậy thứ chờ đợi chúng chính là bãi phế liệu hôi hám.
Con người bị tiền tài che mắt đâu dễ từ bỏ như vậy. Họ như mất trí mà sản xuất hàng loạt búp bê, vọng tưởng một đêm phát tài.
Lượng mẫu thạch dùng để trao sinh mệnh cho búp bê dần cạn kiệt. Cung không đủ cầu. Lúc ấy người dân Lam Tinh mới bắt đầu kiểm soát lại cơn sốt này, thành lập hiệp hội thợ chế tác.
Hiệp hội tiến hành kiểm định trình độ của thợ chế tác. Người dân cũng có xu hướng mua tác phẩm của các thợ chế tác chuyên nghiệp. Mấy người làm búp bê chất lượng kém không kiếm được tiền thì lục tục rời khỏi thị trường.
Chỉ còn lại búp bê chất lượng kém bị ném ở bãi rác, bị lãng quên, vĩnh viễn chìm vào giấc ngủ say.
Hiện tại hiệp hội đã thành lập học viện chuyên nghiệp, tổ chức các cuộc so tài, thu hút vô số thợ chế tác gia nhập dưới trướng, nắm quyền kiểm soát thị trường. Đã vậy năm trước còn cấm tiệt các thông tin liên quan đến chế tạo búp bê trên mạng, lũng đoạn thị trường sản xuất búp bê.
Nếu không được hiệp hội thợ chế tác công nhận thì người này coi như vô dụng, về sau cũng không thể kiếm chác được gì.
Tất nhiên cũng có những thợ chế tác không có chứng nhận vẫn kiếm được rất nhiều tiền nhưng đây chỉ là con số nhỏ, một phần vạn khả năng mà thôi.
Thích Triều sắp xếp lại lịch sử Lam Tinh, trong lòng rối như tơ vò, cuối cùng thở dài một hơi. Điều duy nhất khiến hắn đau lòng trong giai đoạn lịch sử này chỉ có những búp bê phải vĩnh viễn ngủ say ở bãi phế liệu.
Được chế tạo ra bởi mấy người mờ mắt vì lợi nhuận, sinh mệnh còn chưa kịp nở rộ đã bị đối xử như rác rưởi.
Thích Triều quay đầu nhìn búp bê tóc vàng ngồi bên cạnh.
Ánh mắt Lan Lạc lấp lánh nhìn màn hình, biểu cảm sinh động, tự nhiên. Nếu không phải ở cổ tay và đầu gối đều là các khớp cầu thì ai cũng sẽ nghĩ cậu nhóc là đứa trẻ bình thường.
Như cảm nhận được mình bị nhìn, Lan Lạc nghiêng đầu, đôi mắt xanh ngây ngô lộ ra vẻ nghi hoặc.
Thích Triều cười cười, xoa đầu búp bê. “Không có gì đâu, con xem đi.”
“Dạ!” Đôi mắt Lan Lạc cong cong, vui vẻ gật đầu.
So sánh với các búp bê chất lượng thấp đó thì búp bê cấp S như Lan Lạc may mắn và thông minh hơn rất nhiều.
Hiện tại cấp bậc cao nhất của búp bê ở Lam Tinh là cấp S. Có thể nói Lan Lạc là cấp độ trên trời rồi. Nghe nói búp bê cấp S đều có năng lực đặc biệt, nhưng hình như Lan Lạc không có chứ không thì nguyên chủ bỏ ra mấy chục triệu cũng chẳng mua nổi.
Thích Triều dời tầm mắt, lơ đãng ngẫm nghĩ, người chế tạo ra Lan Lạc cấp bậc tinh thần lực chắc hẳn phải lên tới cấp S.
Trâu bò thật.
Người Lam Tinh bẩm sinh đã có tinh thần lực, về sau rất khó thay đổi. Loại chuyện trừu tượng thế này đến giờ Thích Triều vẫn chưa hiểu rõ.
Tinh thần lực nguyên chủ là cấp A, ở Lam Tinh vậy đã được coi là tài năng xuất chúng rồi. Cho tới nay những người có tinh thần lực vượt qua cấp S chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, hầu hết đều sẽ là cấp C.
Hắn chẳng rõ tinh thần lực của mình có giống nguyên chủ không, nếu cấp bậc thấp quá thì hơi rắc rối.
Thích Triều không quan tâm đến chứng thực hiệp hội. Điều hắn lo lắng duy nhất chỉ là nếu tinh thần lực quá kém, búp bê hắn tạo ra có khả năng cao bị khuyết tật nghiêm trọng.
Hơn nữa, sửa chữa búp bê cùng cần tinh thần lực, tinh thần lực kém sẽ không thể chữa trị vết nứt trên mu bàn tay Lan Lạc.
Thật ra hắn có thể nhờ những thợ chế tác khác nhưng bây giờ trên người chỉ còn ba chục ngàn tinh tệ. Chữa trị cho búp bê cấp S ít nhất tiêu tốn đến hàng chục triệu. Đủ loại vấn đề làm hắn đau cả đầu.
Thích Triều nói lo lắng này cho hệ thống.
Hệ thống cũng không rõ. [Theo như phân tích, tinh thần lực có liên quan đến linh hồn. Ngài và nguyên chủ có lẽ sẽ khác nhau, nếu lo lắng ngài hãy đến cơ quan chuyên môn để kiểm tra.]
Thích Triều vô thức cay mày, giây sau liền thả lỏng. Bây giờ nghĩ nhiều cũng vô ích, chờ mai đi kiểm tra mới biết được.
Đến cơ quan đương nhiên phải ra ngoài. Nếu hắn đi thì Lan Lạc sẽ phải lẻ loi ở biệt thự mất.
Từ khi được nguyên chủ mua về, Lan Lạc vẫn luôn bị giam trong biệt thự. Chẳng nói đến ra ngoài, tới vườn phơi nắng thôi đã xa xỉ lắm rồi.
Thích Triều chua xót, hắn che giấu tâm trạng, hắng giọng thu hút sự chú ý của nhóc con.
“Mai ba ba đưa Lan Lạc ra ngoài chơi nhé?”
Lan Lạc đang nhìn màn hình, nghe vậy đầu ngón tay liền cào một đường trên sofa. Cậu nhóc ngẩng đầu, đôi mắt trong veo tràn đầy hưng phấn, giọng điệu kinh ngạc, vui mừng. “Thật ạ chủ nhân?”
“Đương nhiên rồi.” Nhìn Lan Lạc mong chờ, Thích Triều lập tức khẳng định. “Ba đưa con đi công viên giải trí.”
Khi còn nhỏ, hoàn cảnh nhà hắn khó khăn, ít khi được vui chơi thỏa thích. Gần ba mươi năm mà lần duy nhất tới công viên giải trí là khi cha mẹ trốn vé đưa hắn vào công viên. Đã vậy còn bị bảo vệ bắt, tạm giam một tuần trong cục cảnh sát.
Đây không phải kỷ niệm đẹp gì nhưng không biết tại sao khi suy xét nơi nào có thể vui chơi, trong đầu hắn lại hiện lên công viên giải trí tầm thường ấy.
Lên mạng đặt trước chỗ đến cơ quan kiểm tra và công viên xong, hắn liền đóng quang não, nhìn sang nhóc con nhà mình.
Lan Lạc vẫn đang hào hứng xem chương trình phổ cập khoa học nhàm chán.
Được rồi, tuy không thú vị bằng siêu nhân nhưng Lan Lạc thích thì chẳng sao cả. Thích Triều khẽ cười, vào phòng bếp chuẩn bị bữa trưa.
Sau khi hắn rời đi, ánh mắt Lan Lạc tối sầm. Cậu nhóc chăm chú xem màn hình nhưng tâm trạng lại bắt đầu nóng nảy.
Sao lại ra khỏi nhà?
Vì cái gì chứ?
Bề ngoài búp bê tóc vàng tinh xảo nhưng đôi mắt bây giờ như loài dã thú khát máu trong đêm tối, lạnh lẽo, nhớp nháp tựa như giây sau đã có thể tháo bỏ lớp ngụy trang, nuốt chửng con mồi.
Trong số tất cả búp bê do cha làm ra, Lan Lạc là người không có tính kiên nhẫn nhất.
Nhiều lần anh cả chưa ra chỉ thị, Lan Lạc đã giết chết đối phương. Ba chủ nhân cũ của cậu nhóc đều đã chết như vậy.
Lan Lạc không sợ anh cả giận nhưng cậu nhóc lại sợ cha tức giận.
Lan Lạc nhìn màn hình, sát ý tràn ngập dần lắng xuống.
Khí chất búp bê tóc vàng trên sofa lại trở nên vô hại, giống như mèo con ngoan ngoãn.
Cậu nhóc chăm chú xem màn hình, đôi mắt còn không chớp, bộ phim phổ cập khoa học này chẳng phải hay hơn phim siêu nhân à?
—
Bởi vì cần đến cơ quan chuyên nghiệp kiểm tra tinh thần lực trước, thời gian có hạn, sáng sớm Thích Triều đã bận bịu.
Lan Lạc dậy sớm hơn hôm qua, xem ra rất mong chờ ra ngoài. Lúc xuống tầng vẫn luôn hưng phấn nhìn Thích Triều.
Hắn cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng búp bê muốn tới công viên giải trí. Hắn thấy may mắn vì hôm qua mình đã đề nghị đi chơi. Thích Triều lấy ra một cái ba lô gấu nâu đáng yêu, bỏ vào một ít đá năng lượng đã cắt ban sáng.
Ba lô gấu nâu này được tặng kèm khi mua quần áo, đồ ăn nhẹ đều để vào trong. Nếu Lan Lạc chơi mệt có thể ăn nhẹ bất cứ lúc nào.
Lan Lạc ngoan ngoãn đeo ba lô, cậu nhóc mặc bộ đồ caro thoải mái hôm qua vừa mua, trên đầu đội mũ mũ beret. Tóc vàng xoăn nhẹ nhô ra dưới vành mũ. Trông cậu nhóc như thiếu gia nhỏ đến từ thế kỷ mười chín.
Thích Triều bị sự đáng yêu này làm nhũn lòng. Hắn nhìn Lan Lạc chỉ cao tới eo mình, vươn tay tháo mũ búp bê rồi xoa loạn mái tóc của búp bê nhỏ. Nhìn búp bê nhỏ ban đầu còn hoang mang dần bình tĩnh, nở nụ mười mềm mại, tức khắc Thích Triều hơi chột dạ.
“Tóc Lan Lạc rối rồi, ba ba sửa giúp con.” Thích Triều tiếc nuối đội lại mũ cho nhóc con.
Không có cách nào, nhóc con ngoan quá làm hắn không kìm được đùa dai.
Thích Triều thở dài.
Hệ thống rúc trong biển ý thức nhìn ký chủ cười vui vẻ, sửa sang lại mũ cho búp bê mà run lẩy bẩy.
Ký chủ lúc nào cũng muốn chết vậy!
Thích Triều chẳng hay biết gì, cứ vậy cài dây an toàn cho nhóc con nhà mình, khởi động phi thuyền đến cơ quan kiểm tra.
Cơ quan chuyên nghiệp này do tỷ phú giàu nhất Lam Tinh mở, không sai, chính là cha của nguyên chủ.
Nguyên chủ chẳng phải loại tốt lành gì nhưng người nhà hắn lại rất tốt.
Thích Triều vốn không định tới đây kiểm tra.
Hắn chưa định đối mặt với người nhà nguyên chủ. Vả lại nếu cấp độ tinh thần lực thay đổi còn phải tìm lý do giải thích, quá phiền phức. Nhưng đến khi nhìn thấy chi phí cho một lần kiểm tra, hắn liền cam chịu.
Tròn túi nguyên chủ bây giờ chỉ còn ba chục ngàn tinh tệ, phải tiết kiệm không thì chiều làm sao dẫn búp bê nhỏ đi công viên chơi được.
Bây giờ hắn cực kỳ thiếu tiền, sau này muốn chế tạo búp bê sẽ tốn rất nhiều. Hắn chẳng thể mặt dày đi xin tiền gia đình nguyên chủ được, đành đi đến đâu hay đến đấy. Hôm nay cứ đưa búp bê nhỏ đi chơi đã rồi mới nghĩ cách kiếm tiền sau.
Rất nhiều người đến kiểm tra ở cơ quan do người giàu nhất Lam Tinh thành lập.
Vì đã hẹn trước và là con trai của người đứng sau cơ quan nên Thích Triều được sắp xếp đi lối VIP vào trong.
Phó viện trưởng đảm nhận công việc kiểm tra cho hắn, nghe tin con trai sếp lớn đến, ông đã ngay lập tức điều chỉnh lịch của mình để tiếp đón.
Phó viện trưởng đã từng xét nghiệm cho nguyên chủ nên không rõ tại sao hắn lại muốn kiểm tra tinh thần lực lần nữa.
Tuy tinh thần lực có liên quan đến chỉ số thông minh nhưng nếu không phải nhu cầu chuyên ngành thì kiểm tra lại tinh thần lực cho sinh hoạt hàng ngày tương đối vô dụng. Vì tinh thần lực là bẩm sinh, rất khó thay đổi.
Mà phó viện trưởng cũng đâu phải kẻ ngu mà hỏi ra lời, ông chỉ nghiêm túc tiến hành kiểm tra.
Thích Triều nhận lấy mũ kim loại màu bạc, nhắm mắt nằm lên giường. Phó viện trưởng ở bên cạnh lải nhải, nói chung là để hắn thả lỏng. Thích Triều dứt khoát biến quá trình kiểm tra thành thời gian ngủ.
Cái mũ kim loại này có chức năng massage, Thích Triều thấy cực kỳ thoải mái. Trong đầu tựa như xuất hiện một mảng ánh sáng trắng, rất nhanh liền vỡ vụn thành từng mảnh, khá thú vị.
Kiểm tra kết thúc mà hắn còn chưa đã ghiền.
Phó viện trưởng chẳng biết con trai sếp lớn nghĩ gì, ông đưa tài liệu vừa in ra cho Thích Triều, giọng điệu nịnh nọt. “Tinh thần lực của ngài là cấp A, tài năng xuất chúng của Lam Tinh. Không hổ danh thiếu gia Thích.”
Đồng cấp với nguyên chủ, vậy hắn có thể chế tạo búp bê rồi.
Thích Triều thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười cảm ơn rồi xoay người rời đi.
Phó viện trưởng hoàn thành nhiệm vụ, cất mũ kim loại vào tủ, cầm tài liệu trên bàn rồi ra khỏi phòng thí nghiệm. Ông gọi trợ lý chuẩn bị mở lại cuộc họp.
Không một ai biết mũ kim loại nơi hộc tủ bốc lên tia lửa, sau đó phát ra tiếng xèo xèo, mùi khói ngột ngạt dần dần tiêu tán trong không khí.