Nuôi Dưỡng Búp Bê

Rate this post

Editor: YYone

Thích Triều để ý phản ứng của Mạc Tư.

Liên hệ tới chuyện ban nãy, Thích Triều cảm thấy hẳn cậu vẫn đang giận dỗi Lan Lạc.

Ban đầu Lan Lạc chẳng biết do đâu mà tức giận với anh cả, bây giờ lại đến Mạc Tư giận Lan Lạc. Đôi anh em này đáng yêu quá mức rồi.

Thích Triều nhìn thoáng qua màn hình, nói chúc ngủ ngon với ba cha con đang ngồi trên sofa rồi đi lên tầng.

“Mạc Tư, con rất muốn thứ kia à?”

Trong phòng khách, Thẩm Du Hi đột nhiên lên tiếng. Giọng anh nhàn nhạt, nghe không rõ cảm xúc nhưng lại khiến Mạc Tư cứng đờ, thả lòng bàn tay đang nghịch nơ bướm.

Mạc Tư cúi đầu, khàn giọng đáp. “Một chút ạ. Hắn làm phỏng theo cha nên con mới muốn.”

Lan Lạc ngồi bên cạnh bĩu môi, hiển nhiên vẫn còn giận anh trai.

Thẩm Du Hi mỉm cười nhẹ nhàng, dịu dàng cởi nơ bướm bị Mạc Tư làm loạn hết cả lên. Băng vải trên cổ tay tuột xuống, để lộ làn da phủ kín vết sẹo.

Những vết sẹo đó như bị vật sắc nhọn cứa qua, chúng dày đặc đến đáng sợ. Chỉ cần nhìn vào cũng khiến người ta sởn hết cả tóc gáy, không khỏi nghĩ rằng liệu làn da dưới băng vải có phải đều bị tàn phá nghiêm trọng như thế này không.

Biểu cảm của ba người ở đây không thay đổi, dường như đã sớm nhìn quen. Thẩm Du Hi dùng băng vải mới, quấn một vòng quanh cổ tay Mạc Tư.

“Muốn búp bê thôi thì được.” Thẩm Du Hi quấn chặt băng vải, sau đó buộc nơ bướm. Anh mỉm cười. “Từ khi các con sinh ra, ta đã dạy rằng không được thích bất kì con người nào. Câu này ta sẽ không nhắc lại lần thứ hai.”

Ánh mắt anh rơi xuống người Lan Lạc, đôi mắt màu xanh ôn hòa như biển cả, nhưng cũng ẩn chứa cảm xúc phức tạp, khó nhìn thấu. “Ta sẽ không nói lại lần thứ ba.”

Lan Lạc không biết tại sao cha đang nói chuyện với Mạc Tư lại quay sang nhìn mình. Ngón tay cậu nhóc cào cào sofa, ngập ngừng nói. “Nhưng mà thưa cha, chủ nhân tốt với con lắm. Hắn không giống trước kia nữa.”

Nụ cười Thẩm Du Hi vụt tắt, anh nhìn Lan Lạc, hơi nghiêng đầu, mái tóc vàng theo động tác rủ xuống vai, đôi mắt xanh trong veo lạnh buốt.

Lan Lạc cứng đờ đứng yên tại chỗ, cậu nhóc do dự, đi tới trước mặt cha.

“Giống ạ.”

Thẩm Du Hi đưa tay phải ra, nhẹ nhàng xoa mặt Lan Lạc. Mấy giây sau, anh cúi đầu hôn lên trán cậu nhóc.

Người đàn ông tóc vàng vẫn dịu dàng như cũ, nhưng ánh mắt sâu thẳm lại khiến người ta sợ hãi. “Kể cả hắn có thay đổi đến mức nào thì cũng chỉ là một phần kế hoạch của chúng ta. Các con có thích hắn hay không đều không quan trọng, có hiểu không?”

Thích Triều là một người rất kỳ lạ. Thậm chí nếu so với con trai của gia đình giàu nhất Lam Tinh thì hệt như hai người khác nhau. Thẩm Du Hi có chút tò mò, nhưng chỉ đơn giản là tò mò mà thôi. Về việc tại sao người này lại thay đổi lớn như vậy, hay có phải con trai của tỷ phú hay không đều không đáng quan tâm. Dù anh hứng thú với hắn thì cũng chẳng ảnh hưởng đến hiện tại.

Thẩm Du Hi rũ mi, Thích Triều chỉ có một thân phận duy nhất, là quân cờ trong kế hoạch của bọn họ.

Lần đầu được cha thơm, Lan Lạc có hơi choáng váng. Có nghe rõ lời cha nói không thì chỉ cậu nhóc mới biết được.

Mạc Tư ngồi một bên, nhìn cha hôn trán Lan lạc. Con mắt đen kịt không hề lay động, nhưng lại có cảm giác tủi thân khó diễn tả.

Nhưng cha không để ý tới cậu, cha nói xong liền tiếp tục xem hoạt hình. Sau một đến hai tiếng thì đứng dậy về phòng.

Tám giờ Lan Lạc đã lên giường đi ngủ, thật ra Mạc Tư cũng nên nghỉ ngơi nhưng cậu lại ngồi im ở phòng khách một tiếng mới đứng lên. Cậu đứng trên bậc cầu thang đầu tiên, nhìn cửa phòng cha đóng chặt, đôi môi dưới băng vải khẽ nhúc nhích.

Cậu cũng muốn được thơm.

Nhưng cha không cho, Mạc Tư không thể đòi hỏi.

Mạc Tư nghịch nơ bướm, con mắt đen ảm đạm, cậu xoay người lên lầu. Mới vừa tới nơi đã thấy Thích Triều đang loay hoay trước cửa phòng mình.

Mạc Tư suy nghĩ, ngón tay khẽ nhúc nhích, sau lưng cậu lập tức xuất hiện một không gian vặn vẹo, kích thước xấp xỉ bằng chiều cao của cậu. Chân phải Mạc Tư lui về sau, bóng người biến mất khỏi cầu thang.

Thích Triều vừa mới viết xong thư, đang do dự không biết nên đưa quà xin lỗi tận tay hay đặt ở cửa, cuối cùng hắn không do dự chọn phương án thứ hai.

Treo túi quà xong, Thích Triều dáo dác nhìn xung quanh, cảm thấy mình vừa nghe thấy gì đó nhưng hành lang vẫn im ắng, chỉ có một mình hắn đứng đây.

Chắc là ảo giác.

Thích Triều nghĩ, dù sao bây giờ Tiến sĩ và hai búp bê nhỏ đều ngủ rồi.

Sau khi hắn rời đi, cửa phòng biến đổi vặn vẹo, một cánh tay quấn đầy băng thò ra túm lấy chiếc túi kéo vào không gian.

Nếu có người có thể đi qua sẽ phát hiện Mạc Tư vẫn đang ở trong phòng, lốc xoáy không gian gần như là cánh cửa thần kỳ của cậu.

Mạc Tư cúi đầu nhìn chiếc túi sọc hồng trắng, cầm con búp bê vải ra. Cậu nhéo nhéo búp bê vải mềm mại, ánh mắt sáng lên.

Cậu đặt nó lên đùi, định quăng túi sang một bên thì phát hiện ra còn một phong thư.

Mạc Tư khác với Lan Lạc mù chữ, lúc mới sinh ra cậu đã được cha dạy chữ viết Lam Tinh.

Cậu biết thư là gì, bình thường fan của cha gửi tới rất nhiều nhưng cha chưa từng xem qua. Tất cả số thư đó bị em hai ném vào nhà kho bỏ hoang đốt hết.

Đây là lần đầu tiên có người viết thư cho Mạc Tư.

Mạc Tư nhìn phong bì màu trắng trong tay, bàn tay quấn băng cọ sát phong thư. Mấy giây sau cậu mở thư ra xem.

Thích Triều hành văn không tốt lắm, từ năm lớp mười một đã không viết mấy thứ này. Ngay cả viết một lá thư cho búp bê cũng nghẹn mãi mới xong, Đông một câu, Tây một câu, lủng cà lủng củng. Điều đáng khen duy nhất là mỗi câu hắn viết đều thật lòng.

Cậu không hiểu tại sao hắn lại xin lỗi, cũng không nhớ cậu giận lúc nào nhưng mà cậu thích con búp bê vải này. Vì búp bê, cậu sẽ chấp nhận chuyện mình từng giận dỗi.

Mạc Tư nhéo bím tóc búp bê, tiếp tục đọc thư, ngơ ngác đọc mấy dòng chữ cuối trang.

[Lan Lạc rất quý con. Lúc đi đón con còn muốn chú nói cho con rằng thằng bé rất ngoan, rất nghe lời. Nhóc ấy muốn gây ấn tượng tốt cho con đó. Hôm ấy xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chú bực mình quá nên quên mất…]

Nhắc tới đây, Thích Triều có hơi áy náy. Vì không tìm được cơ hội, với lại hắn cũng ít khi ở một mình với Mạc Tư khiến mấy lời Lan Lạc gửi gắm phải mãi tới giờ mới nói được.

Nhưng mà Lan Lạc có vẻ đã quên mất, không hỏi lại hắn. Thích Triều vừa thấy áy náy vừa buồn cười. Nhân cơ hội này hắn cũng muốn tranh thủ làm dịu quan hệ hai đứa nhỏ.

Đương nhiên đây chỉ là Thích Triều nghĩ thế, Mạc Tư đọc thư, hoàn toàn không tin Lan Lạc sẽ nói mấy câu này.

Lan Lạc chỉ đang giả vờ ngoan ngoãn với chủ nhân thôi.

Mạc Tư gấp bức thư.

Cậu đứng dậy, vốn định vứt lá thư đi nhưng rồi không biết vì sao lại cất vào túi.

Đây là lần đầu tiên có người gửi thư cho cậu.

Mạc Tư ngẫm nghĩ, cất thư đi, bởi vì đây cũng có thể là lần cuối cùng.

Cậu đặt búp bê lên gối đầu, búp bê không đẹp như cha nhưng cậu không bận tâm. Cậu tháo bím tóc của búp bê, đặt dây buộc tóc lên bàn, nhắm mắt lại, chìm vào bóng tối.

Hôm sau, Thích Triều đang nằm trên giường thì mơ màng nghe thấy tiếng gõ.

Ban đầu, Thích Triều còn tưởng mình đang mơ nhưng mấy giây sau lại vang lên tiếng cốc cốc cốc thì hắn mới nhận ra có người gõ cửa. Hắn cào cào mái tóc rối như tổ quạ, đứng dậy loẹt quẹt dép lê đi ra ngoài.

Bình thường giờ này Tiến sĩ và búp bê đều đang ngủ, Thích Triều không khỏi tò mò ai đang ở bên ngoài.

Nhìn thấy Mạc Tư đứng trước mặt, hắn mỉm cười. “Nhóc Mạc, sao con dậy sớm vậy?” Hắn lo Mạc Tư xảy ra chuyện gì.

“Thiếu niên” quấn băng vải đầy người ôm một con búp bê trong ngực. Cậu ngẩng đầu, để lộ con mắt đen láy. Bờ môi dưới băng vải khẽ nhúc nhích, giọng nói khàn khàn như giấy ráp. “Con không biết làm tóc cho nó.”

Nói xong, cậu cúi đầu nhéo nhéo bàn tay búp bê vải.

Thích Triều nhìn xuống, bím tóc gọn gàng của búp bê bị tháo ra, những sợi chỉ vàng rối tung. Tim hắn mềm nhũn, người cứng rắn thế nào nhìn cảnh này cũng phải phất cờ đầu hàng.

“Để chú dạy con.”

Thích Triều cười, nghiêng người để cậu vào phòng.

Trước kia Mạc Tư có quan sát cha chải đầu nhưng lúc cậu chải cho búp bê vải thì không biết tại sao lại càng ngày càng rối.

Cậu nhìn Thích Triều nhanh nhẹn đùa nghịch tóc búp bê, rất nhanh đã tết thành bím giống hệt cha.

Mạc Tư ngây ngẩn cả người, đôi mắt đen nhìn chằm chằm búp bê vải, mãi không nói nên lời.

Thích Triều nhìn phản ứng của Mạc Tư là đoán được cậu chưa hiểu, hắn thả chậm tốc độ, dịu giọng. “Đầu tiên con lấy một sợi tóc, tay kia cũng vậy rồi vòng qua như này…..”

Thích Triều rất khéo tay, đời trước hắn thường tự tay trang điểm, làm tóc linh tinh cho búp bê. Kể từ khi đến thế giới này hắn chưa có dịp thể hiện tay nghề của mình. Tóc Lan Lạc ngắn, bình thường cậu nhóc sẽ tự chải đầu. Băng vải Mạc Tư chỉ có cha mới được đổi, tóc thì càng không phải nói.

Trong lòng nghĩ thầm như vậy nhưng động tác trên tay vẫn không ngừng, kiên nhẫn giảng giải cho búp bê.

Đến khi Mạc Tư gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, Thích Triều nhếch môi, đôi mắt nâu thẫm ánh lên ý cười dịu dàng.

Búp bê làm xong tóc, Mạc Tư ôm nó rời phòng. Vừa đi được mấy bước cậu đã cảm nhận được gì đó mà liếc sang bên cạnh.

Lan Lạc đứng trong góc nhìn Mạc Tư chằm chằm.

Mạc Tư nghiêng đầu, từ trên cao nhìn xuống nhóc, môi dưới băng vải nhúc nhích. “Làm sao?”

Anh cả đã có búp bê vải.

Lan Lạc nhìn Mạc Tư, dường như anh còn có quan hệ tốt với chủ nhân.

“Cha nói không được thích con người.”

Lan Lạc vừa nói vừa quan sát anh mình.

Mạc Tư cảm thấy kỳ quái, cậu giơ búp bê vải trong ngực lên, khàn giọng. “Không thích, chỉ do búp bê thôi.”

Nghe vậy nhưng Lan Lạc vẫn không vui.

Mạc Tư không thèm để ý nhóc nữa, ôm búp bê về phòng mình. Lan Lạc nhìn anh trai đóng cửa, rồi lại nhìn sang phòng Thích Triều cũng im lìm. Một lúc sau, cậu nhóc mới yên lặng rời đi.

Chuyện bên ngoài Thích Triều không hay biết gì, hắn ngồi trên giường, nhớ tới lát nữa phải phát sóng trực tiếp. Thích Triều mở quang não, chuẩn bị đi xem các thợ chế tác khác để học hỏi kinh nghiệm.

Bây giờ là bảy giờ sáng, rất ít người chọn livestream vào thời điểm này, fan xem live lại càng ít hơn.

Nhưng cũng không thể thiếu những con ong chăm chỉ, Thích Triều xem qua các phòng live, hầu hết những người này đều là thợ chế tác chưa có chứng nhận hoặc là cấp thấp nhất hiệp hội.

Ngay lúc hắn định tắt app, xuống tầng làm việc thì lỡ tay trượt màn hình chuyển sang phòng live kế tiếp.

Thích Triều liếc màn hình, tâm trạng vốn đang vui vẻ của hắn lập tức chùng xuống.