Nuôi Dưỡng Búp Bê
Trên bàn đặt một khay đá năng lượng cắt nhỏ.
Đá năng lượng đồng nghĩa với thức ăn của búp bê, không ai rảnh rỗi đi làm mấy chuyện này. Ví dụ dầu là thức ăn của người máy, ai lại chế dầu vị dâu tây cho người máy nếm thử chứ.
Việc bày vẽ thế này chẳng phải rảnh đến đau trứng thì hẳn đầu óc có vấn đề.
Thích Triều không nằm trong hai trường hợp trên.
Hắn đâu nghĩ nhiều đến thế, cắt nhỏ đá năng lượng chỉ để giúp búp bê nhỏ ăn uống dễ dàng hơn.
Lan Lạc nhìn khay đá năng lượng, lông mi khẽ run lên, tựa như cực kì kinh ngạc, mừng rỡ, đôi mắt xanh lam sáng ngời, vui vẻ nói. “Cảm ơn chủ nhân.”
Thích Triều đang ngồi cà lơ phất phơ, nghe Lan Lạc cảm ơn, trong tiềm thức hắn muốn để búp bê nhỏ gọi hắn là ba ba nhưng vừa mở miệng lại nuốt trở vào, chỉ nói không cần khách sáo.
Dùng thân phận của tên cặn bã này mà tự xưng ba ba đã mặt dày lắm rồi, không nên bắt búp bê phải sửa xưng hô theo.
Ít nhất cũng phải đợi búp bê nhỏ thân thiết với hắn đã.
Thích Triều nhìn ra được, ba ba có lẽ là một xưng hô đặc biệt.
Đá năng lượng được cắt nhỏ, Lan Lạc ăn tiện hơn nhiều. Cậu nhóc bỏ một viên vào miệng, nhai nhai như hamster nhỏ rồi lấy viên khác, cứ như ăn kẹo vậy.
Dường như Thích Triều đang xem màn hình nhưng thật ra hắn vẫn luôn để ý Lan Lạc.
Trái tim cha già lại nhũn ra rồi.
Nhóc con đáng yêu quá!
Nhìn búp bê nhỏ cầm từng viên từng viên đá, Thích Triều chú ý tới tay phải của cậu nhóc.
Màu da búp bê nhỏ thiên lạnh, khiến cho vết nứt trên mu bàn tay rất nổi bật, một vết đen dài khoảng 10cm kéo dài từ ngón trỏ đến khớp cổ tay.
Đây là vết thương mà nguyên chủ gây ra sau khi đánh đập búp bê.
Chân trái của Lan Lạc cũng có vết nứt tương tự.
Nguyên chủ bạo hành búp bê chẳng nể nang gì, từ trước đến giờ vẫn luôn tàn nhẫn.
Hệ thống thần kinh của búp bê không phát triển nhưng không có nghĩa bọn chúng không cảm thấy đau đớn. Cấp bậc búp bê càng cao thì dây thần kinh càng nhạy cảm.
Lan Lạc là búp bê cấp S.
Vết nứt nghiêm trọng thế này hẳn lúc ấy nhóc con phải đau lắm.
Thích Triều nhìn vết nứt trên mu bàn tay búp bê mà thất thần.
Lan Lạc ngồi trên sofa cảm nhận được tầm mắt của hắn, lông mi cụp xuống che khuất cảm xúc lóe lên trong ánh mắt, đầu ngón tay cậu nhóc cào cào đệm sofa, cầm roi dưới gầm bàn, thuần thục quỳ xuống sàn nhà.
“Chủ nhân muốn đánh Lan Lạc ạ?”
Lan Lạc ngẩng đầu, nở nụ cười ngọt ngào, đôi mắt xanh lam cong như vầng trăng. Dường như cho dù đối phương có làm gì với mình thì cậu nhóc đều có thể chấp nhận.
Trong lòng Thích Triều lộp bộp một tiếng, chưa kịp nghĩ nhiều đã vô thức bế búp bê lên sofa.
Mắt Lan Lạc trợn to, lúc phản ứng lại roi trong tay đã bị lấy đi. Cậu nhóc nhìn qua thì thấy Thích Triều thẳng tay ném roi vào thùng rác.
“Không đánh con.” Giọng Thích Triều khàn khàn, hắn nói tiếp. “Nhóc con, con ăn tiếp đi.”
Thích Triều xoa đầu Lan Lạc, nhìn nhóc con ngửa đầu ngượng ngùng nở nụ cười, hắn cũng cười khẽ.
Nhưng khi liếc thấy cái roi trong thùng rác, tâm trạng hắn lại trùng xuống. Nhớ đến ở biệt thự này, nguyên chủ từng vô số lần bạo hành búp bê làm hắn hận đến ngứa răng.
Hắn để Lan Lạc ngồi ăn tiếp còn mình thì đứng dậy lục tung biệt thự, vơ vét hết đống “dụng cụ tra tấn”.
Roi da ngựa, gậy gỗ, roi điện…
Tất cả các thứ từng được dùng để hành hạ búp bê hắn đều lôi ra hết.
Lan Lạc không hiểu Thích Triều lại định giở trò gì, ở nơi Thích Triều không thấy được, mắt cậu nhóc híp lại, vẻ mặt âm u như rắn độc, ngón trỏ cào cào sofa, đây là động tác khi Lan Lạc thấy nóng nảy.
Thích Triều đem tất cả ném vào thùng rác, nhấn tiêu hủy, sau một tiếng két, đống dụng cụ tra tấn kia hoàn toàn biến mất.
Hắn cảm thấy thoải mái hơn một chút, quay đầu nhìn về phía sofa, trùng hợp đối diện với tầm mắt búp bê nhỏ.
Búp bê tóc vàng ngoan ngoãn, đôi mắt xanh thẳm mở to, thoạt nhìn vừa ngơ ngác vừa trống rỗng, như thể Thích Triều có làm gì thì cậu nhóc đều hoàn toàn chấp nhận, không chút phản đối.
‘Chúng chỉ là đồ chơi cao cấp thôi.’
‘Loại đồ chơi ngu ngốc không có tình cảm.’
‘Chẳng qua là người máy có lớp da đẹp đẽ thôi.’
Những đánh giá của người Lam Tinh đối với búp bê hiện lên trong đầu hắn, có lẽ đối với người dân ở đây búp bê dù có xinh đẹp đến đâu, giống người thật đến nhường nào cũng chỉ tương đương một món đồ chơi vô tri vô giác.
Mấy lời nói đó cũng đúng một phần, nếu là người bình thường ngày nào cũng bị đánh đập tàn nhẫn thì khi thấy hung thủ, chưa nói đến hận thì thì hẳn đã phải vô cùng khiếp sợ.
Nhưng Lan Lạc lại không có những cảm xúc này, cậu nhóc tựa như người máy được lập trình sẵn, chỉ biết thể hiện cảm xúc tích cực.
Hơn nữa lúc Thích Triều tự xưng ba ba, gọi búp bê là nhóc con, hắn và nguyên chủ khác nhau đến vậy mà nhóc con chẳng có phản ứng gì lớn, giống như “không có tình người” trong lời đánh giá của cư dân Lam Tinh.
Thích Triều đến bên cạnh Lan Lạc, nhìn búp bê nhỏ nở nụ cười, hắn ngồi xổm xuống, đối diện với cậu nhóc.
“Lan Lạc, ba sẽ không đánh con.”
Đôi mắt xanh lam của Lan Lạc cong lên, rạng rỡ nói giọng lanh lảnh. “Dạ!”
Giống như trước, cậu nhóc vẫn chấp nhận tất cả.
Thích Triều xoa mái tóc bồng bềnh của búp bê, hỏi lại lần nữa. “Trước đây ba đánh con có đau không?”
Lan Lạc ngẫm nghĩ rồi nặng nề gật đầu.
“Đau!”
“Sao lúc trước con không nói?”
Trong trí nhớ của nguyên chủ, Lan Lạc chưa từng kêu đau bao giờ.
Lan Lạc hơi mờ mịt thắc mắc. “Chủ nhân không hỏi sao phải nói ạ?”
Thích Triều đau lòng.
Nỗi chua xót khó tả dần trào dâng.
Vì sao phải nói?
Những lời này đã giải thích tất cả.
Búp bê nhỏ cũng sợ đau.
Bọn họ cho rằng búp bê nhỏ chẳng biết đau là gì, búp bê nhỏ chẳng có tình cảm nhưng liệu họ đã từng hỏi chúng cảm thấy như nào chưa?
Chúng có tình cảm như con người, nhưng cũng tương tự những đứa trẻ sơ sinh, chúng cần được người lớn quan tâm, dạy bảo.
Thích Triều thầm chửi rủa.
Dù hắn không biết giờ mình đang mắng ai nữa.
Lan Lạc vẫn giữ nguyên bộ dạng chẳng để tâm, cong mắt cười.
Thích Triều vươn tay. lòng bàn tay ôm hai má búp bê, hắn dùng sức xoa nắn, khuôn mặt mềm mại bị bóp cho nhăn nhó.
Thấy Lan Lạc nghi hoặc nhìn mình, Thích Triều buông tay, con ngươi nâu sẫm đầy nghiêm túc. “Lan Lạc, nếu con không muốn thì không cần cười.”
Nghe thấy câu này, Lan Lạc đờ ra, đôi mắt ngơ ngác, tựa hồ chẳng hiểu chủ nhân nói cái gì. Nhưng ở nơi Thích Triều không thấy, ngón tay cậu nhóc lại cào cấu sofa.
Thích Triều nghiêm túc giải thích. “Chủ nhân con trước kia là thằng rác rưởi đáng chết. Con phải nhớ bạo hành là sai, con đừng giấu diếm đau đớn. Ai đánh con, kể cả có là ai đi nữa thì con phải phản kháng, không được khoan nhượng.”
Hắn nhìn đôi mắt mờ mịt của Lan Lạc thì chợt nhận ra có lẽ lời hắn nói đối với nhóc con hơi khó hiểu.
Hiện tại Thích Triều là người giám hộ của cậu nhóc, hắn có trách nhiệm dạy dỗ Lan Lạc nhưng búp bê nhỏ cũng không nhất thiết phải gấp gáp hiểu mấy vấn đề này.
Ít nhất là trước khi Lan Lạc học được cách yêu thương bản thân thì hắn sẽ luôn ở bên cạnh cậu nhóc trong quá trình trưởng thành.
Thích Triều cào cào mái tóc hơi xoăn của mình, uống một ngụm nước cho nhuận họng, ngước nhìn đồng hồ đã điểm mười một giờ.
“Nhóc con, con buồn ngủ chưa?” Theo hắn nhớ thì búp bê không cần nghỉ ngơi nhưng sau khi ăn đá năng lượng sẽ cần thời gian ngủ để tiêu hóa.
Có thể coi là ngủ không nhỉ?
“Buồn ngủ ạ.” Đôi mắt Lan Lạc cong lên, còn về phần có thật sự muốn nghỉ ngơi không thì cũng chỉ có một mình cậu nhóc biết.
Thích Triều nghe nhóc trả lời, chợt nhớ ra trong biệt thự chẳng có phòng riêng cho búp bê nhỏ.
Hồi xưa búp bê nhỏ đều ngủ ở kho hàng hóa tối đen như mực, sau này nguyên nhân có ý đồ kia với cậu nhóc mới nhốt vào trong lồng.
Trường hợp nào cũng đm. Khốn nạn, Thích Triều buồn bực, biệt thự lắm phòng thế này mà không có lấy phòng nào cho búp bê?
“Được rồi, lên tầng thôi, chúng ta chọn phòng của con nhé.” Thích Triều nói xong khẽ xoay người, chờ Lan Lạc theo kịp.
Lan Lạc ngoan ngoãn đi sau hắn, cậu nhóc chỉ cao đến eo Thích Triều, đi cũng chậm hơn một chút. Thích Triều nhìn đỉnh đầu búp bê, bỗng cảm thấy hơi ngứa tay.
Lên tầng hai, Thích Triều xem xét cẩn thận từng phòng, âm thầm cảm thán không hổ là người có tiền, xa hoa thật đấy.
Nhưng phong cách không hợp với búp bê nhỏ, sau này tranh thủ trang trí lại theo sở thích cậu nhóc vậy.
Lan Lạc là một nhóc con rất ngoan, ở phòng nào nhóc cũng chẳng có ý kiến, kể cả có phải quay về lồng sắt hay phòng chưa đồ đi nữa.
Thích Triều quyết định để nhóc con ngủ phòng cạnh mình.
Trải giường xong xuôi, Thích Triều nhìn búp bê nhỏ vẫn mặc bộ âu phục màu trắng đột nhiên nhớ ra hình như Lan Lạc có mỗi bộ quần áo này.
Đệt! Sao nguyên chủ không mua thêm quần áo cho bé con chứ? Cả quần áo ngủ còn chẳng có.
Thích Triều lại nghi ngờ nguyên chủ liệu đúng thật là con nhà giàu không.
Mà giờ nói gì thì cũng quá muộn rồi, Thích Triều đành để búp bê ngủ qua đêm như này vậy.
Có vẻ Lan Lạc đã mệt lắm rồi, phản ứng hơi chậm chạp, Thích Triều vội vàng để cậu nhóc lên giường, nhìn Lan Lạc ngoan ngoãn đắp chăn xong hắn mới tắt đèn, rời đi.
Nguyên chủ ít khi ở biệt thự, bình thường đều sẽ ở bên nhà cũ, Thích Triều lượn một vòng phòng ngủ chính chỉ tìm thấy một ít nhu yếu phẩm.
Từ lúc xuyên qua đến giờ hắn còn chưa được nghỉ ngơi tử tế, tinh thần dù tỉnh táo nhưng thân thể đã phát ra tín hiệu mệt mỏi, mí mắt trên dưới đánh nhau loạn xạ.
Hắn vào phòng tắm vốc nước rửa mặt, nhìn người đàn ông tóc đen trên mặt gương, không nhịn được lại gần để quan sát kĩ hơn.
Ngoại hình Thích Triều và nguyên chủ khá tương đồng, nhưng hệ thống muốn hắn trông giống hơn nữa nên đã điều chỉnh một chút. Trước kia Thích Triều sinh hoạt hơi tùy tiện, từng làm rất nhiều công việc nặng nhọc nên làn da không mịn màng như này, chẳng thể so sánh được với tên nguyên chủ ngậm thìa vàng lớn lên được.
Thích Triều cười giễu cợt, vắt khăn lông qua giá, nếu hắn ta không khốn nạn như vậy thì đã tốt.
Hắn ngáp một tiếng, chống đỡ cơn buồn ngủ chọn cho búp bê nhỏ mấy bộ quần áo cùng đá năng lượng rồi mới chui vào ổ chăn. Thích Triều vốn là người dễ vào giấc, hôm nay thật sự rất mệt nên vừa đặt lưng hắn đã ngủ thiếp đi.
Không rõ thời gian trôi qua bao lâu, hơi thở trong phòng đều đều, sắc trời càng ngày càng tối, mây trôi lơ lửng, ánh trăng trong vắt mà lạnh lẽo chiếu qua khung cửa sổ sát đất, soi sáng bóng người thứ hai xuất hiện.
Điều đáng sợ là người nọ ngồi xổm bên gối Thích Triều nhưng hắn lại không hề phát hiện.
Dưới ánh trăng, mái tóc vàng của người nọ như sáng lên, đôi mắt lam lạnh lùng, dễ nhận thấy người này chính là búp bê nhỏ Lan Lạc.
Cửa sổ khóa kín, chẳng biết cậu nhóc vào bằng cách nào.
Thích Triều chỉ cần trở mình một cái sẽ phát hiện có người ở bên cạnh nhưng đáng tiếc, trước giờ hắn ngủ đều rất ngay ngắn.
Lan Lạc ngồi xổm trên giường, giơ tay dò xét trên trái tim Thích Triều như đang suy nghĩ xem nên động thủ từ chỗ nào.
Hôm nay chủ nhân quá phiền phức.
Khó hiểu đến mức cậu nhóc chẳng giải thích được.
Lan Lạc lạnh lùng nhìn chằm chằm người đàn ông.
Nhớ lại khi Thích Triều tự xưng ba ba.
Ánh mắt Lan Lạc hiện lên một tia u ám, cậu nhóc nhắm mắt lại.
Giờ chưa tới lúc.
Không thể giết người.
Anh cả tức giận mất.
Cha cũng vậy.
Làn gió nhẹ thổi qua, trong phỏng chỉ còn lại Thích Triều.
Hệ thống vừa về đã chứng kiến tất cả.
Hệ thống:…Lúc ấy tui cực kỳ sợ hãi.
Tác giả có lời muốn nói:
Lan Lạc chỉ là nhóc con thui. Thụ là cha của Lan Lạc đó, người đẹp tóc vàng!