Nuôi Dưỡng Búp Bê
Editor: YYone
Hai mỏ quặng đủ để khiến Thích Triều lung lay.
Chưa tính đến phần thưởng này đáng giá bao nhiêu tiền, chỉ cần có quặng đá năng lượng thì chẳng phải nhóc con trong nhà muốn ăn bao nhiêu thì có bấy nhiêu?
Thích Triều thở hắt ra, tạm thời gác vụ thi đấu qua một bên.
Hiện giờ mẫu thạch còn chưa thức giấc, hắn còn chưa đủ tư cách dự thi, còn quá sớm để nghĩ ngợi đến mấy thứ này. Vả lại hắn cần tìm hiểu thông tin rồi mới biết liệu có muốn tham gia thi đấu hay không.
Buổi chiều, Lan Lạc tiếp tục vào “phòng mổ”, Thích Triều và Mạc Tư lại cùng “đứng canh” bên ngoài.
Mạc Tư trầm mặc, kiệm lời ngồi ngoài cửa. Thích Triều chủ động nói mấy câu mà cậu chỉ ừm hoặc à, phản ứng cực kỳ lạnh nhạt.
Thích Triều ngoại giao tốt đến đâu cũng chịu không nổi.
Bầu không khí dần trở nên cứng nhắc, may lần này sau hai tiếng Tiến sĩ đã đi ra, phá vỡ cục diện xấu hổ này.
Thích Triều cào tóc, đi vào trong phòng. Lan Lạc vẫn nắm mắt nằm trên giường, trên mu bàn tay và cổ chân bôi kín thuốc mỡ màu lục.
Loai thuốc mỡ hôm qua Thích Triều không rõ nhưng hắn biết loại thuốc màu xanh này. Đây là thuốc chuyên dùng để khép miệng vết thương, cực kỳ đắt đỏ, một mg thôi đã tốn đến hơn vạn tinh tệ. Nếu muốn bôi kín hết các vết nứt thì ít nhất phải dùng tới hai mươi mg.
Thích Triều chưa từng hỏi Tiến sĩ về phí chữa vết thương này. Ban đầu hắn nghĩ dù tốn bao nhiêu hắn cũng sẽ chi để chữa trị cho Lan Lạc, giả cả hỏi sau nhưng xem ra gần trăm vạn tinh tệ có lẽ không đủ.
Thích Triều tới phòng ngủ của Tiến sĩ, muốn hỏi chi tiết. Nếu không đủ thì hắn phải nghĩ cách kiếm thêm tiền.
“Tại sao ngài phải trả tiền cho tôi?” Ánh mắt Thẩm Du Hi mơ hồ, dường như không hiểu ý của Thích Triều. Anh tháo kính xuống, để lộ đôi mắt đào hoa xinh đẹp. Thẩm Du Hi khẽ cười. “Nếu là người khác thì tôi đã ra giá đủ để đào rỗng họ rồi.”
“Khiến những người đó “máu chảy đầm đìa” mới làm họ động não suy nghĩ trước khi khiến búp bê bị thương nhưng ngài thì không cần.”
Khóe miệng Thẩm Du Hi hơi nhếch lên. “Tôi nhìn ra được ngài thật sự rất thích búp bê, cũng rất hối hận về hành động trước kia của mình. Nếu ngài không lặp lại sai lầm đó thì tôi sẽ không thu tiền.”
Như vậy cũng được hả? Thích Triều nhíu mày, vừa định mở miệng thì Thẩm Du Hi đã đánh gãy lời hắn.
Tiến sĩ tết tóc thành bím, thả xuôi trên vai phải, đôi mắt đào hoa tràn ngập ý cười. “Chúng ta không phải bạn bè sao? Nếu là bạn thì đừng tính toán chi li vậy.”
Thích Triều ngạc nhiên, lời nói đến miệng lại nuốt xuống. Hắn không nhắc lại nữa mà mỉm cười. “Coi em là bạn mà câu nào cũng dùng “ngài” thế? Anh còn chẳng gọi tên em được mấy lần, khách sáo quá rồi.”
Giờ đến lượt Tiến sĩ nghẹn lời, anh khựng lại, cuối cùng đành chịu thua, bất đắc dĩ gọi. “Thích Triều.”
Thích Triều hài lòng gật đầu, con ngươi nâu thẫm ánh lên ý cười.
Quan hệ hai người dường như có tiến bộ vượt bậc, trở thành những người bạn được cả hai công nhận.
“Cậu chế tạo búp bê đến bước nào rồi?”
Thẩm Du Hi cong mắt, dường như rất tò mò.
Thích Triều suy nghĩ, chủ động mời anh xuống tầng hầm, hắn thoải mái nói.” Anh Thẩm muốn biết thì cùng em xuống xem đi.”
Khóe miệng Thẩm Du Hi cong lên, đi theo sau hắn.
Cầu thang xuống tầng hầm đều có đèn chiếu sáng màu lam, tuy không thể nói là tối nhưng lúc xuống cầu thang vẫn phải cẩn thận nếu không sẽ dễ bị trượt chân.
“Anh đặt tay lên vai em đi.”
Thích Triều đứng ở bậc thang thấp hơn, hơi quay người lại.
Con người Thích Triều tương đối phức tạp. Bình thường có thể vô tư, không để ý đến nhiều thứ nhưng lại hay chú ý đến mấy chi tiết nhỏ nhặt.
Ý cười trong mắt Thẩm Du Hi vẫn không đổi, như thể chẳng có gì khiến anh thay đổi sắc mặt. Anh đặt tay trái lên vai Thích Triều, ôn hòa nói cảm ơn.
Nhưng nếu Thích Triều quay người lại sẽ nhận ra, dù Tiến sĩ để tay trên vai hắn nhưng khoảng cách giữa cả hai không hề kéo gần. Tiến sĩ “ôn hòa” có lẽ không quen tiếp xúc thân thể với người khác.
Xuống tới bậc thang cuối cùng, Thích Triều vừa nói tới nơi rồi, Thẩm Du Hi đã rút tay mình về, động tác vừa phải làm Thích Triều không nhận ra sự bất thường nào.
“Mấy ngày em không dọn dẹp, tầng hầm có hơi bừa.” Thích Triều hiếm khi ngượng ngùng, vì gần đây bận bịu nên phòng làm việc đã ba ngày không dọn dẹp qua.
Dưới ánh đèn vàng ấm áp, Thẩm Du Hi đi đến trước bàn làm việc, cúi đầu nhìn các bản vẽ lộn xộn, nở nụ đẹp đến không thực. “Đã rất gọn gàng rồi.”
Tầng hầm không bừa như lời Thích Triều nói, có thể thấy chủ nhân rất cẩn thận, tủ kính hay sàn nhà đều được lau sạch. Nhìn lộn xộn chẳng qua do trên bàn bày quá nhiều đồ, dao, bút lẫn bản vẽ đều chưa cất đi.
Thích Triều cười cười, cho là Tiến sĩ khách sáo thôi. Hắn đi tới trước tủ kính, bê bé con mình chế tạo được một nửa ra ngoài.
Thẩm Du Hi yên lặng đứng đợi một bên, tầm mắt đảo quanh bàn làm việc, nhìn thấy viên đá xám xịt nằm trong bể cá. Lông mi anh run lên, dường như kinh ngạc mà quan sát lâu hơn.
Thích Triều đặt hộp lên mặt bàn, Thẩm Du Hi đi qua theo. Lúc ngang qua bể cá, xác nhận mình không nhìn lầm, anh cong môi như thể thấy được niềm vui ngoài ý muốn.
“Giờ chủ yếu em đang mài giũa lại, nếu không có vấn đề gì sẽ nhanh chóng chuyển sang công đoạn tiếp theo.”
Thích Triều lấy mô hình đất sét trong hộp ra, tuy còn hơi thô ráp nhưng đã nhìn ra đại khái hình dáng của búp bê.
Mô hình đất sét này chắc chắn không phải là thứ mà tay mơ có thể tạo ra được. Bất kể là so thời gian hay thành phẩm thì mô hình như thế này yêu cầu thợ chế tác phải tiêu tốn rất nhiều thời gian và công sức.
Nếu hắn không phải thợ chế tác giàu kinh nghiệm thì chỉ có thể là thiên tài hiếm có.
Bản thân Tiến sĩ là thiên tài, búp bê đầu tiên anh tạo ra là Mạc Tư. Mặc dù mô hình của Thích Triều rất xuất sắc nhưng anh không quá kinh ngạc.
Nói cách khác, Thích Triều là thiên tài vừa hay có thể khiến kế hoạch của anh thuận lợi hơn.
Thẩm Du Hi mỉm cười. “Tỷ lệ và hình dạng của mô hình đất sét này rất tốt.”
“Cảm ơn.” Thích Triều mặt dày nhận lấy lời khen này.
Hắn không phải người kiêu ngạo nhưng đối với nhóc con mình làm thì tự tin có thừa. Nếu hắn cảm thấy con mình kém cỏi thì làm sao sau này các nhóc con tốt lên được?
Thẩm Du Hi cười nhẹ. Anh hơi nhíu mày, dường như hơi do dự tiếp lời. “Thật ra tôi có kiến nghị. Lúc chế tạo mô hình nên tập trung vào các khớp nối nếu không đến giai đoạn kết nối sức mạnh tinh thần sẽ rất khó.”
Thích Triều ngạc nhiên, nhanh chóng cầm lấy quyển vở trên bàn, móc bút từ túi ra, ánh mắt nghiêm túc nhìn anh, chân thành nói. “Anh nói chi tiết hơn được không?””
“Là kinh nghiệm của tôi thôi, mong là giúp được cho cậu.” Giọng điệu Thẩm Du Hi dịu dàng, chia nhỏ từng phần kiến thức dạy cho Thích Triều. Nếu Thẩm Du Hi dạy ở trường học, chắc chắn sẽ là một giáo viên cực kỳ có trách nhiệm.
Giáo viên trước đây dạy hắn cũng chưa từng kiên nhẫn như thế này. Thích Triều ghi ghi chép chép, trong lòng cảm thấy phức tạp. Đây đều là nội dung không có sẵn trong sách vở mà là kinh nghiệm thực tiễn của một thợ chế tác được tổng kết lại.
Kiến thức của thợ chế tác kinh nghiệm phong phú như này mà đăng lên mạng sẽ khiến tất cả mọi người tôn sùng thành đấng soi sáng mất.
Thích Triều dừng lại, hắn ngẩng đầu trịnh trọng nói với Thẩm Du Hi. “Anh Thẩm, cảm ơn anh.”
Người đàn ông đối diện hơi nghiêng đầu, dường như thắc mắc tại sao hắn lại cảm ơn. Theo động tác, mái tóc vàng rũ xuống, anh mỉm cười nói không có gì.
Thời gian dần trôi khi hai người liên tục một hỏi một đáp. Thích Triều nhìn Tiến sĩ để lộ vẻ mệt mỏi mới chợt nhớ ra anh vừa “phẫu thuật” cho Lan Lạc, chưa nghỉ ngơi đã ngồi đây chia sẻ kiến thức cho mình.
Thích Triều lập tức dừng lại, vội vàng nói. “Anh Thẩm, nếu anh mệt thì mình đi lên trước đi. Sau này nói tiếp vẫn không muộn mà.”
Thẩm Du Hi mỉm cười xin lỗi, anh gật đầu. Lúc đi ngang qua bể cá, anh đột nhiên lên tiếng. “Viên mẫu thạch này rất đẹp.”
Viên mẫu thạch hình trái tim vẫn khoác lớp vỏ xám xịt nhưng nhờ Thích Triều cung cấp sức mạnh tinh thần hàng ngày mà nó không còn khô quắt như trước. Màu xám tro tầm thường đã biến thành màu xám lạnh cao cấp, giấu đi nét sắc sảo, tỏa ra tầng sáng nhạt khi đặt dưới ánh đèn.
“Em cũng thấy đẹp, em chưa từng thấy viên đá nào hình trái tim như này đâu.”
Thích Triều dừng bước, nghe Tiến sĩ khen tay nghề chọn mẫu thạch của mình. Hắn cười khẽ, ngón tay gõ gõ thành bể. “Lúc em chọn nhóc này còn bị mấy người bên Hiệp hội cười nhạo cơ. Bọn họ đều nghĩ nhóc xinh đẹp này là thứ phế vật.”
“Nhưng nghe anh Thẩm nói vậy em an tâm rồi.” Thích Triều cảm thấy so với đám người kia, Thẩm Du Hi giỏi hơn nhiều.
Thẩm Du Hi nghe vậy thì mỉm cười, ở nơi Thích Triều không nhìn thấy, nụ cười dịu dàng dần trở nên sâu xa.
Rời khỏi tầng hầm, Thích Triều đứng ở hành lang tầng hai nhìn Tiến sĩ vào phòng. Hắn nhếch môi, xoay người vào “phòng mổ” thăm Lan Lạc.
Cửa phòng đóng lại, nụ cười trên môi Thẩm Du Hi biến mất, ánh mắt bình tĩnh, sải bước dài, thong thả ngồi xuống ghế, giọng điệu nhàn nhạt.
“Con không nói sức mạnh tinh thần của hắn ta không bình thường.”
Trong phòng chỉ có một mình anh nhưng lại như đang nói chuyện với người khác. Cảnh tượng này cực kỳ kỳ dị. Giây sau, không gian ở cửa bắt đầu vặn vẹo, “thiếu niên” quấn kín băng vải bước ra.
Mạc Tư vừa vào nhưng lại phản ứng như cậu đã luôn ở đây. Đôi mắt đen kỳ dị hơi hốt hoảng, cậu khàn khàn giải thích. “Con xin lỗi thưa cha. Con nghĩ rằng chuyện này không quan trọng.”
“Đúng là không quan trọng.”
Thẩm Du Hi gật đầu, không phủ nhận.
Sống lưng Mạc Tư cứng đờ, đương nhiên biết chuyện sẽ không kết thúc đơn giản như vậy. Quản nhiên tiếp theo, cha từ tốn cất giọng. “Nếu còn có lần sau ta sẽ nghiền đá năng lượng rồi trộn nước, để em hai đút cho con ăn.”
Đá năng lượng trộn nước thật ra không khó ăn.
Nói cách khác, búp bê gần như không có vị giác, ăn cũng chẳng cảm nhận được gì.
Nhưng sau khi nó trở thành phương pháp trừng phạt của cha, không búp bê nào thích món này. Chưa kể đến việc kêu em hai đút cho cậu ăn.
Mạc Tư cứng nhắc, bờ môi dưới băng vải hơi nhúc nhích, khàn giọng. “Vâng thưa cha.”
Cậu ngừng lại, bổ sung thêm. “Sức mạnh tinh thần của chú ấy rất mạnh. Chỉ cần chú ấy chú ý tới mẫu thạch thì sẽ vô thức truyền sức mạnh tinh thần cho nó nhưng bản thân lại không phát hiện ra.”
Đôi mắt đào hoa của Thẩm Du Hi mở to, sau đó thì khẽ cười, nheo mắt. “Mạnh vậy sao?”
Từ trạng thái viên mẫu thạch đã có thể nhìn ra cấp bậc sức mạnh tinh thần của Thích Triều rất cao nhưng Thẩm Du Hi không nghĩ tới lại cao đến vậy.
Sức mạnh tinh thần lực của Thích Triều càng mạnh thì bọn họ càng có lợi. Thẩm Du Hi cong mắt, nụ cười này so với vẻ ngụy trang bình thường vừa khác lại vừa giống. Hay nói cách khác anh đã mỉm cười thành thói quen rồi.
Mạc Tư yên lặng đứng phía sau cha, lát sau cậu nghe thấy chất giọng bình tĩnh, ôn hoà của cha vang lên bên tai.
“Giữ quan hệ tốt với cậu ta đi.”
Mạc Tư sửng sốt, nghe thấy giọng nói của cha tràn đầy ý cười. “Dù sao cũng phải để cậu ta giành quán quân.”
“Vâng.”
Mạc Tư chẳng rõ đạt giải nhất với giữ quan hệ tốt liên quan gì tới nhau nhưng cậu sẽ luôn tuân theo mệnh lệnh của cha.
Bên kia, Thích Triều ngồi ở đầu giường lướt quang não khoảng nửa tiếng thì Lan Lạc tỉnh dậy từ giấc ngủ say.
Không đợi Lan Lạc cất lời, Thích Triều đã xoa đầu cậu nhóc an ủi. “Lan Lạc không đau, không đau nhé.”
Hôm qua lúc nghe nhóc con nói chữa trị vết nứt rất đau hắn đã trăn trở mãi. Hắn cố ý vào phòng trước khi Lan Lạc tỉnh dậy để an ủi cậu nhóc.
Cảm nhận được độ ấm trên đầu, Lan Lạc không cười rạng rỡ như trước mà thay vào đó cậu nhóc hơi bối rối. Như thể không biết phải phản ứng ra sao, mãi mới nở một nụ cười miễn cưỡng.
Thật ra Lan Lạc không đau.
Hôm qua nói vậy chỉ là lừa chủ nhân thôi.
Lan Lạc không biết tại sao mình muốn nói dối nữa.
Chẳng lẽ vì muốn được chủ nhân an ủi?
Ngón tay Lan Lạc cào ga trải giường, nghĩ mãi không thông.
Nhóc con vừa dậy, phản ứng sẽ tương đối chậm chạp. Thích Triều hiểu rõ, nhìn búp bê cười cười như mọi khi hắn cũng thả lỏng, mỉm cười đáp lại.
Buổi tối Thích Triều vào bếp nấu cơm, Lan Lạc không đi tìm cha, cũng không xem hoạt hình mà theo sát Thích Triều như cái đuôi nhỏ.
Bất kể Thích Triều có làm gì, cậu nhóc vẫn dính lấy ngay sau, như có gì đó mãi không giải quyết được.
Thích Triều hỏi cậu nhóc, Lan Lạc chỉ lắc đầu không nói gì nên hắn thoải mái đế nhóc con nhà mình biến thành cái đuôi bám theo.
Rất nhanh đã có một búp bê khác đi tới.
Cha nói phải giữ quan hệ tốt với chủ nhân Lan Lạc.
Mạc Tư tới làm nhiệm vụ cha giao.
Ban đầu Thích Triều không rõ Mạc Tư vào bếp làm gì, hắn thắc mắc hỏi.
“Thiếu niên” băng vải một mắt không hé răng, một lát sau mới nhớ tới gì đó, khàn khàn đáp. “Không có gì ạ.”
Thích Triều không ngốc đến mức cho rằng không có chuyện gì nhưng Mạc Tư không muốn nói thì hắn sẽ không hỏi nhiều.
May mắn là phòng bếp biệt thự đủ rộng, nếu không Thích Triều kéo theo hai cái đuôi sẽ không tránh khỏi va chạm.
“Anh, anh qua đây làm gì?”
Lan Lạc nhỏ giọng, Thích Triều đang nấu cơm không thể nghe thấy.
Mạc Tư liếc cậu nhóc một cái, không phản ứng.
Lan Lạc bị lờ đi có hơi tủi thân.
Cậu nhóc ghét anh cả.
Anh cả không nói Lan Lạc cũng biết, chắc chắn là cha vừa giao nhiệm vụ, nếu không dựa theo tính tình của anh thì giờ đã bám theo cha rồi, sẽ chẳng chạy tới chỗ chủ nhân đâu.
Cha rất ít khi giao nhiệm vụ cho Lan Lạc.
Bởi vì phần lớn cậu nhóc sẽ làm hỏng mất.
Cả cha và anh cả đều nghĩ cậu nhóc là đứa nhóc hư.
Lan Lạc mím môi, đi tới bên cạnh Thích Triều, túm góc áo hắn.
Thích Triều cảm giác được phía dưới có lực kéo, hắn mỉm cười, thấp giọng nói. “Nhóc con, con sao thế?”
“Anh bắt nạt con.”
Lan Lạc nắm chặt góc áo Thích Triều, như thể vô thức tin tưởng Thích Triều chắc chắn sẽ đứng về phía mình. Cậu nhóc ngẩng đầu, lặp lại lần nữa. “Anh cả bắt nạt con.”
Lúc này Lan Lạc như chú cáo con bị bắt nạt trong rừng, mãi mới tìm được một anh Hổ làm chỗ dựa, tin anh Hổ nhất định sẽ giúp nhóc.
“Anh Hổ” yên lặng một hồi rồi ngồi xuống bế Lan Lạc lên, sau đó gọi Mạc Tư theo hắn ra phòng khách.
Lan Lạc vui vẻ ngồi trên cánh tay chủ nhân.
Cậu nhóc biết anh cả chắc chắn gặp rắc rối.
Nếu không đoán sai, nhiệm vụ của Mạc Tư chắc chắn liên quan đến chủ nhân.
Mạc Tư đi sau Thích Triều, đôi mắt đen lộ vẻ âm u.
Đây không phải lần đầu tiên bị Lan Lạc hố nhưng đây là lần đầu tiên cậu muốn đập cho Lan Lạc một trận. Kế hoạch của cậu vừa mới bắt đầu đã bị Lan Lạc thọc gậy.
Lan Lạc cảm nhận được cảm xúc của Mạc Tư, đôi mắt xanh cong lên. Lan Lạc chẳng sợ anh cả, so đánh đấm thì thực lực mấy anh em bọn họ đều không phân cao thấp.
“Anh Thẩm, mau xuống đây!”
Thích Triều tới phòng khách, lớn giọng gọi lên lầu hai.
Lan Lạc ngỡ ngàng, tại sao lại gọi cha? Cậu nhóc chỉ muốn dạy dỗ anh cả một chút là được. Nếu gọi cha xuống, cha nhất định sẽ cho là cậu không hiểu chuyện.
Lan Lạc hoảng hốt, vừa định ngăn cản thì nghe thấy Thích Triều cười cười hô lớn.
“Lan Lạc và Mạc Tư dỗi nhau này! Anh không xuống xem bây giờ thì tí nữa tụi nhỏ làm hoà rồi là hết cái hay đó!”
Lan Lạc: ……..
Mạc Tư: ……..