Nữ Tế Nan Đương

Rate this post

Tiêu Thế ôm Tô Mạch Ngôn, lỗ tai bị ma âm của Tô Na công kích, chịu không nổi, tức giận nói: “Em thôi đi! Đừng hát nữa!”

Tô Na ngừng hát, bất mãn nói: “Vậy anh phải cho em đi vào….”

Tiêu Thế cau mày nhìn sang Tô Mạch Ngôn, không hề nghĩ ngợi, lập tức cự tuyệt: “Không được.”

Khó khăn lắm mới có được thời gian để thân mật, y cũng oán đủ rồi, giờ còn bị người phá rối nữa…. Mấy ngày hôm trước Tô Mạch Ngôn đột nhiên tức giận, nhất định là do nha đầu kia nói năng lung tung.

Tô Na buồn bực ôm bé hamster: “Anh với cha rốt cuộc là làm cái gì thế…. Cứ thần thần bí bí….”

Một đòn trúng đích.

Trong lòng Tiêu Thế giật mình, cuống quýt nhìn sang Tô Mạch Ngôn.

Tô Mạch Ngôn cũng hơi hơi nhíu mày.

Tiêu Thế do dự một chút, cười gượng nói: “Bàn chuyện công việc.”

Tô Na lại hoạnh họe: “Công việc gì mà phải vào phòng ngủ nói? Cũng không phải là vụng trộm yêu đương…”

Hai đòn chết luôn.

Tiêu Thế bị Tô Mạch Ngôn nhìn chằm chằm đến ngượng ngùng, thu tay đang sờ sờ đối phương về, thầm nghĩ, vụng trộm ở đâu? Rõ ràng là quang minh chính đại!

Đáng tiếc da mặt hai người cũng chưa đủ dày đến mức đem chuyện này nói cho Tô Na, vì thế đành tiếp tục quang minh chính đại mà yêu đương vụng trộm.

Tô Mạch Ngôn ngồi đầu giường đọc sách, không còn đeo cặp kính lão đầy yêu mị kia nữa, thái độ rất tập trung, chỉ là những khi Tiêu Thế nhìn hắn, ngón tay lại khẩn trương lật sách.

Tiêu Thế ở bên cạnh, nhịn không được cười rộ lên, sau đó vươn người qua, hôn “Chụt ~” một cái vào má hắn.

Lúc trước mắt mù mới có thể thấy Tô Mạch Ngôn đáng sợ, Tô Na đáng yêu chứ?

Được rồi, dùng mắt nhìn hồi trước của y thì Tô Na quả thực đáng yêu…. Nhưng hiện tại hiển nhiên là con thỏ đáng yêu nhu thuận mới là khẩu vị của y.

Thích đến mức hận không thể ôm chặt vào người, ăn đến không còn một mẩu xương nào.

Tô Na vẫn không cam chịu, ở phòng khách tiếp tục ca hát. Quả thực giọng hát của cô khiến Tiêu Thế như sắp chết đến nơi rồi. Tô Mạch Ngôn thì vô cùng thản nhiên, chậm rãi lấy ra một cái tai nghe, đút vào tai.

Tiêu Thế không cam lòng gỡ tai nghe ra, nhíu mày nói: “Cái giọng ca dã man kinh khủng này là được di truyện từ ai thế?”

Tô Mạch Ngôn thản nhiên nhìn y, giật lại tai nghe: “Không phải tôi.”

“Ngô…” – Tiêu Thế nhìn chằm chằm hắn, từ cánh môi đến cái cổ trắng nõn, sau đó dừng lại ở hầu kết nhấp nhô, ánh mắt trầm xuống – “Mạch Ngôn….”

“Ừ?”

Tiêu Thế vươn tay giật cuốn sách hắn đang đọc: “Anh đã từng hát chưa?”

Tô Mạch Ngôn kinh ngạc, lập tức xấu hổ nói: “….Không có.”

“Vậy à.” – Tiêu Thế cắn cắn môi hắn, khẽ cụng nhẹ trán mình vào trán hắn, nó – “Ở trên giường cũng không thấy có thanh âm nha?”

“………….”

Đầu lão thỏ bốc hơi.

Đã làm nhiều như vậy, trừ lúc đạt cao trào thì hô hấp của hắn gấp gáp hơn, cơ hồ chưa từng được nghe âm thanh rên rỉ.

Với một nam nhân mà nói, đây là chuyện vô cùng vô cùng không có cảm giác thành tựu.

Nhìn vành tai đỏ rực lên, Tiêu Thế nhịn không được bật cười, quả nhiên là con thỏ xấu hổ đến mực rối loạn nhìn thực đáng yêu.

Tiêu Thế hôn lên mắt hắn, chậm rãi di chuyển xuống, cắn cắn lên bờ môi, cuối cùng là liếm mút nơi hầu kết.

Lão thỏ hít sâu một hơi, tay chân luống cuống đẩy người ra, “Bên ngoài.”

Lúc này, Tiêu Thế càng muốn khi dễ lão thỏ trước mặt mình, y nháy mắt cười khẽ: “Có sao đâu? Dù sao ngươi cũng không lên tiếng.”

Vừa dứt lời, y lại nhẹ nhàng cắn lên hầu kết người kia.

Lão thỏ ngay cả mắt cũng đỏ, lùi dần về sau, nhíu mày đẩy y: “Đừng náo loạn.”

Tiêu Thế mắt điếc tai ngơ, nhanh chóng giữ chặt tay đối phương, tiếp tục hôn.

Lão thỏ tự phỉ nhổ bản thân không biết bao nhiêu lần, nhưng đến thời điểm này, phỉ nhổ thể nào cũng vô dụng. Bị người kia trêu chọc một lát liền thở hổn hển, dưới thân cũng dần dần có phản ứng.

Cuộc đời xui xẻo thì vẫn xui xẻo, kể cả lúc đang hạnh phúc nhất vẫn có thể xui.

Đáng thương cho Tiêu Thế, y cảm thấy bản thân chính là người đàn ông xui xẻo nhất thế giới…. Nhìn Tô Mạch Ngôn bất mãn dưới thân mình, y cắn lưỡi chỉnh lại – Y và Tô Mạch Ngôn là đôi tình nhân xui xẻo nhất thế giới.

Vì cái gì mà mỗi lần đang XXOO đều có người đến phá rối họ chứ!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tiêu Thế hung hăng hôn Tô Mạch Ngôn một cái, vẫn tiếp tục dây dưa, cho dù đối phương có đẩy thế nào cũng không chịu rời đi, nhưng lỗ tai vẫn dựng lên nghe âm thanh từ phòng khách truyền đến,

Giọng chú Trần vẫn ồm ồm, hình như lại hút thuốc, có đôi khi Tiêu Thế nghi ngờ phổi của ông có chút vấn đề.

Tô Na mở cửa, nhìn thấy ông cũng giật mình: “Chú Trần? Trễ rồi chú còn tới có chuyện gì vậy ạ?”

Chú Trần mặt không đổi sắc đưa túi hoa quả cho cô, bên trong là mấy quả tuyết lê và một số hoa quả tươi khác: “Mẹ nó lo lắng nên để chú tới nhìn xem.”

Nói xong nhìn xung quanh một vòng: “Người đâu rồi?”

Tô Mạch Ngôn vẫn còn bị áp trên giường mở to mắt nhìn, một đạp mạnh mẽ vào bụng Tiêu Thế, đẩy thanh niên nhiệt huyết sôi sục sang một bên, cuống quýt sửa sang lại quần áo hỗn độn.

Tiêu Thế ảo não dựa vào tường, nhìn lão thỏ bối rối như bị dẫm phải đuôi, nhịn không được cười, cố gắng giả bộ tức giận nói: “Sao phải khẩn trương như vậy, cửa khóa rồi mà.”

Tô Mạch Ngôn mím môi: “…. Sợ ông ấy hoài nghi.”

Sao có thể hoài nghi được chứ?

Quan hệ của hai người vượt qua mức mà người bình thường có thể tưởng tượng, huống chi là người cổ hủ như chú Trần?

Căn bản sẽ không có ai tưởng tượng thế cả.

Tức giận dưới đáy lòng Tiêu Thế phun trào.

Lão thỏ thấy thanh niên không vừa lòng, do dự một chút, mặt không thay đổi đến gần, sau đó cúi đầu hôn nhẹ lên môi người kia: “Buổi tối tiếp tục.”

Ngữ khí lại rất nhẹ nhàng, giống như là đang nói buổi tối muốn ăn khuya cái gì vậy.

Nhưng mà vành tai ửng hồng thì không thể che giấu được.

Tâm tình Tiêu Thế lập tức tốt lên.

Con thỏ tự mình dâng đến cửa, sói đói sao lại không vui chứ?

Hôm nay biểu tình của chú Trần có chút kì quái.

Ông ngồi trên sô pha, biểu tình muốn nói gì lại thôi, nhịn không được lại hút thuốc khiến cho cả phòng khách khói mờ mịt.

Tô Na bị khói thuốc làm cho khó chịu, vội vàng tìm một cái cớ rồi ôm bé hamster về phòng.

Còn lại Tô Mạch Ngôn và chú Trần trầm mặc ngồi nhìn nhau.

“Tiểu tử kia ở lại đây lại làm cho ngài thêm phiền toái.” – Chú Trần đập tắt điếu thuốc, kéo kéo khóe miệng nói với Tô Mạch Ngôn – “Thật có lỗi.”

Tô Mạch Ngôn chớp mắt, lắc đầu: “Không phiền, cậu ấy rất biết cách chăm lo cho người khác.”

Tiêu Thế bưng hoa quả về phòng khách, rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Tô Mạch Ngôn, cười nói: “Hôm nay mẹ có khỏe không chú?”

Cúm virus rất dễ lây, cho nên y không dám đến thăm mẹ Tiêu, sợ lây bệnh cho bà.

“Ừ, vẫn vậy.” – Chú Trần nhìn y một cái, do dự một lát, mới nói – “Ông Tô.”

Tô Mạch Ngôn dò hỏi nhìn ông.

Chú Trần cười vẻ áy náy: “Tôi có chuyện muốn nói riêng với nó, ông….”

Tô Mạch Ngôn hơi run người, lập tức hiểu ra, liền thản nhiên đứng lên, liếc Tiêu Thế một cái: “Tôi đi xem tài liệu.”

Trước kia trong nhà có chuyện, chú Trần chưa bao giờ kiêng dè Tô Na. Hiện tại là Tô Mạch Ngôn ở bên cạnh mình, nhưng xã hội chưa chắc đã cho rằng hắn đủ tư cách để ở bên cạnh mình.

Tiêu Thế cảm thấy hơi có lỗi, nhân lúc chú Trần không để ý, nhẹ nhàng nhéo tay hắn.

Tô Mạch Ngôn thản nhiên bước đi, về phòng, đóng cửa lại.

Hôm nay chú Trần đúng là khác bình thường, giống như có thứ gì đó mắc ở cổ họng, muốn nhổ ra lại không biết phải làm thế nào.

Tiêu Thế thử hỏi: “Chú Trần?”

Ngón tay ông giật giật, ngẩng đầu nhìn y: “Hãn Kiện….”

“Vâng?” – Tiêu Thế nhíu mày, đang yên đang lành nhắc đến Tiện Tiện làm gì?

Câu tiếp theo của chú Trần lại làm cho Tiêu Thế tí nữa thì bật ngửa ra.

“Hãn Kiện, biến thái đúng không?”

“…………..”

Tiêu Thế há hốc mồm, 囧囧không biết phải nói gì.

Tiện Tiện vốn rất biến thái, đúng vậy, mà bọn họ cũng thích mắng gã là biến thái. Nhưng vấn đề là…. Lời này có đáng để thảo luận cùng với một trưởng bối được sao?

Quả nhiên, câu tiếp theo của chú Trần: “Tôi thấy nó và cậu nhóc kia làm bừa.”

“….Dạ?” – Tiêu Thế giật mình, không hiểu vì sao cảm giác lòng mình trầm xuống, cười gượng – “Là vậy sao….”

“Đồng tính luyến ái.” – Chú Trần bĩu môi ghét bỏ, đặt chiếc gạt tàn xuống bàn trà, phát ra một âm thanh khô khốc – “Về sau cậu cách xa nó một chút.”

Nhất thời Tiêu Thế không biết nên phản ứng thế nào: “Cái này, nó quen đùa giỡn với mọi người, có phải là hiểu lầm gì không….”

“Đã hôn…” – Chú Trần nuốt nước bọt, hung hăng trừng mắt nhìn y – “…rồi, còn hiểu lầm cái gì? Ngay ngoài đường!”

“…..”

Thấy Tiêu Thế không nói gì, chú Trần cũng im lặng, cố gắng bình ổn sự ghê tởm đang trào lên trong lòng, mới chậm rãi nói: “Về sau đừng để nó đến nhà chúng ta.”

Tiêu Thế thản nhiên ngước nhìn: “Vì sao?”

Chú Trần nhíu mày: “Nghe nói loại người này đều mắc mấy bệnh không sạch sẽ, mẹ cậu sao có thể chịu được.”

Tiêu Thế muốn nói, Hãn Kiện căn bản không hề kinh khủng như vậy.

Tiêu Thế muốn nói, đồng tính luyến ái cũng không phải dơ bẩn như nhiều người vẫn hay nghĩ.

Nhưng lúc này y giống như bị đánh vào đầu vậy, hoa mắt chóng mắt, ngoại trừ trầm mặc thì vẫn là trầm mặc.

Đột nhiên có chút sợ hãi.

Đối mặt với ánh mắt của thế nhân, y cũng không phải không lo lắng, lo lắng về điều gì, y đều nguyện ý đối mặt.

Nhưng có một thứ duy nhất không thể đối mặt, là người thân.

Tiêu Thế đưa chú Trần ra đến cửa, gian nan mở miệng nói: “A Kiện, cậu ấy không phải loại người như vậy. Mà có là như vậy, cũng tuyệt đối không có bệnh.”

Chú Trần hừ một tiếng: “Ai có thể cam đoan?”

Tiêu Thế nắm chặt tay, đột nhiên ngẩng đầu nhìn ông: “Chú và mẹ vẫn luôn coi cậu ấy là con đẻ, yêu thương như con cái trong nhà, vậy mà chỉ vì một chuyện nhỏ như vậy, liền không muốn nhìn mặt cậu ấy sao?”

Chú Trần ngẩn người, trong ấn tượng của ông, Tiêu Thế chưa hề đối diện mà chất vấn ông bất kì điều gì.

Ông nhíu mày: “Cái này không giống….”

Tiêu Thế quay đầu đi, thản nhiên nói: “Hãn Kiện chỉ còn bà nội, không cha mẹ, từ trước đến giờ cậu ấy coi mẹ và chú như cha mẹ ruột của mình, chăm lo hiếu thuận.”

Tô Na nghe được tiếng đeo giầy ở cửa, vội vàng chạy ra, cười hì hì nói: “Chú Trần, mai gặp lại ~~~”

Tô Mạch Ngôn cũng ra khỏi phòng, đi về phía mấy người.

Tiêu Thế thầm than, loại thời điểm thế này người thần kinh thô thường có tác dụng điều hòa thần kì.

Chú Trần nhìn Tô Na và Tô Mạch Ngôn, cảm thấy không nên tiếp tục câu chuyện, cứng ngắc thu hồi ánh mắt, gật gật đầu: “Ngày mai gặp.”

Nói xong liền quay người ra về.

Tiêu Thế cùng Tô Mạch Ngôn nhẹ nhàng thở phào.

Mới bước ra được nửa bước, chú Trần đột nhiên quay đầu lại.

Đầu tiên là nhìn chằm chằm vào mặt Tô Na, chậm rãi chuyển xuống cái bụng bằng phẳng của cô, sắc mặt trầm xuống—

“Chuyện gì thế này? Đứa nhỏ đâu?”