Nữ Tế Nan Đương
Sáng sớm tỉnh lại, nhạc phụ đại nhân nằm trong ổ chăn nho nhỏ duỗi thân thể, cảm thấy toàn thân thoải mái.
Tối hôm qua có một giấc mơ không tệ, rất không tệ……..
Duỗi mạnh người.
Tô Mạch Ngôn mở to mắt nhìn trần nhà trắng xóa, dùng sức, sau đó nhắm mắt.
Sẽ không phải……. Đã làm cái gì đó đi?
Thật cẩn thần sờ soạng trong chăn.
Rất khô mát…….
Tô Mạch Ngôn thở dài nhẹ nhõm một hơi, vén chăn rời giường, lúc này mới phát hiện không thấy bóng dáng Tiêu Thế đâu cả.
Giường bên cạnh cũng rất chỉnh tề, tờ giấy ghi mấy chữ “Giường chuyên dụng của cầm thú” hôm qua Tiêu Thế dán lên vẫn còn nguyên, một chút nhăn nhúm xô lệch cũng không có.
Điều đó chứng minh cả đêm qua chủ nhân của nó không về.
Ánh mắt đột nhiên chuyển đến vách tường, có vết gì đó màu nâu có vẻ như là đã được lau rửa qua, nhưng không sạch hết được, vẫn còn màu hơi nhạt, nhiễm cả một mảng lớn.
Tô Mạch Ngôn tò mò chạm tay vào xem đó là cái gì.
“Tiêu tiên sinh nói cậu ấy không cẩn thận va vào vách tường.” – Phía sau có người khẽ cười – “Cậu ấy nhờ tôi bảo với anh là cậu ấy có chút việc, cần phải gặp một người bạn, buổi tối sẽ gặp nhau.”
Tô Mạch Ngôn hoảng sợ, kích động quay đầu đi.
An Duệ không biết khi nào thì đã vào phòng, nụ cười trên mặt vẫn tao nhã như thường.
“Mọi người đã bắt đầu ăn sáng rồi, tôi lên gọi anh.” – An Duệ mỉm cười nói – “Lịch trình hôm nay là đi chùa Nam Minh.”
Một đám cán bộ cao cấp đi chùa, cái này là do ai nghĩ ra thế không biết?
Tô Mạch Ngôn đau đầu nhu nhu trán, tiếng nói khàn khàn: “Tôi biết rồi.”
“Tôi đi tắm rửa, thay quần áo.” – An Duệ kéo kéo chiếc áo nhăn nhúm, có một ít cát rơi ra, cười khổ nói – “Tối hôm qua ngồi nói chuyện cả đêm trên bãi biển, cho nên có chút bẩn.”
Tô Mạch Ngôn liếc nhìn hắn: “Ừ.”
Nhìn An Duệ cầm quần áo bước vào phòng tắm, Tô Mạch Ngôn ở phía sau thản nhiên nói: “Cậu không cần giải thích.”
An Duệ dừng bước, nhẹ nhàng lắc lắc đầu.
Chùa Nam Minh rất gần Z thị, chỉ cần nửa giờ ngồi thuyền là có thể đến nơi. Cả ngôi chùa tọa lạc trên núi, tạo vẻ thanh u mà huyền bí, hương khói mịt mờ.
Tô Mạch Ngôn cả đường không nhìn thấy Tiêu Thế, tâm tình không khỏi có chút trầm trọng, lúc nào cũng cúi đầu trầm tư, bước chân có chút trì trệ.
Có phải hay không tối qua mình có phản ứng khiến cho cậu ấy cảm thấy ghê tởm?
Bản thân đã là một lão già rồi, vậy mà còn ở trước mặt người ta “lên” như vậy, quả thật làm cho người ta phải khó chịu?
Đã thế lại còn mộng xuân nữa chứ, không biết lúc nằm mơ mình có nói lung tung gì không nữa?
…………
Mọi người trong đoàn cũng đã quen với bộ dáng lạnh băng của hắn, nhất thời cũng không ai trò chuyện cùng, chỉ có An Duệ tự nhiên đi theo sau hắn, an nhàn như đi tản bộ.
“Có bậc thang.” – An Duệ thấp giọng nhắc nhở người phía trước không biết nghĩ gì đến mức xuất thần.
Tô Mạch Ngôn bình tĩnh bước qua, cũng không quay đầu lại: “Cảm ơn.”
Lên đến đại điện trên đỉnh núi, mọi người bắt đầu phân tán ra tham quan, Tô Mạch Ngôn một người một mình nhàm chán đi đến quầy bán đồ lưu niệm phía trước.
Nơi đó không có người, cũng không có mùi hương quá nồng, toàn bộ đều là các quầy hàng được bày trong tủ kính, bán một ít đồ giả cổ và tranh chữ, hắn cũng không có tâm tình gì để xem.
An Duệ một mực yên lặng theo hắn.
Nhìn qua loa vài lần, cũng không có gì cảm thấy hứng thú, đang muốn ra khỏi quầy trưng bày, lại vô tình nhìn thấy trong tấm gương phản chiếu hai bóng người lén lút.
Tô Mạch Ngôn nhìn xuống, trong lòng khẽ động, không khỏi dừng bước.
An Duệ hiển nhiên cũng thấy hai người kia, khóe môi khẽ nhếch lên, tiến về phía trước, ghé vào lỗ tai Tô Mạch Ngôn trầm giọng nói: “Không sao đâu, tôi sẽ bảo vệ anh.”
Thân thể hai người dựa sát vào nhau.
Bóng người số một đột nhiên cứng ngắc lại, phát điên muốn xông lên, lại bị bóng người số hai sống chết ôm lấy thắt lưng kéo về.
Tô mạch Ngôn lạnh lùng nhìn An Duệ một cái, xoay người bước đi.
An Duệ khoái trá đi theo.
Hai người cũng chưa từng có ý nghĩ sẽ ăn chay niệm Phật, trước giờ cũng không tin gì thần linh, chỉ tin tưởng vào hai bàn tay mình, cho nên cảm thấy vô vị đi loanh quanh trong chùa.
Nhưng Tô Mạch Ngôn lại khó có vẻ hơi sung sướng, đi một chút lại quay lại nhìn một cái, khi xuống núi còn phá lệ dẫn cả đoàn ra nhà hàng đồ chay dưới chân núi ăn cơm.
Nhà hàng này làm thức ăn cũng không có nhiều món, hương vị nồng đậm, nhìn ra được nhiều đồ ăn là dùng mỡ động vật để làm, nói là cơm chay, nhưng thực ra cũng là mánh lới buôn bán mà thôi.
Nhà hàng bố trí dọc theo từng bậc thang dọc theo sơn đạo, ven đường hai bên là các phòng thấp bé, từng nhà từng nhà đều có vẻ buôn bán rất tốt.
Tô Mạch Ngôn và An Duệ chọn một bàn gần cửa sổ ngồi xuống, mục đích không chỉ là ngắm nhìn phong cảnh xung quanh, vì chỉ một lát sau, đã phát hiện trong bụi cỏ có hai bóng người lén lút.
An Duệ gắp một miếng gân hầm vào bát Tô Mạch Ngôn, ánh mắt đảo về phía bụi cỏ không ngừng lay động, không khỏi cười nói: “Trưởng phòng này, thời tiết thật tốt nhỉ?”
Tô Mạch Ngôn nhìn mặt trời thiêu đốt bên ngoài, nhíu nhíu mày.
Vừa muốn đứng dậy, An Duệ lại đột nhiên đè tay hắn lại.
Tô Mạch Ngôn khó hiểu nhìn đối phương.
An Duệ cười cười kéo tay hắn, ấn người ngồi vào ghế, nhỏ giọng nói: “Không có việc gì.”
Quả nhiên lại nhìn qua, bóng người đã không thấy đâu.
Đối diện cửa nhà hàng có một người đàn ông đang nổi trận lôi đình muốn cầm dao phay xông tới, lại bị một người đàn ông khác sống chết kéo lại.
…….
“Phản ứng rất kịch liệt nha.” – An Duệ mỉm cười, cầm lấy chén trà trên bàn chạm vào chén của hắn – “Chúc mừng.”
Tô Mạch Ngôn cúi đầu suy nghĩ, không biết nghĩ cái gì mà khóe môi khẽ nhếch lên.
Ngôi chùa Nam Minh to như thế, cả lên cả xuống mất cả ngày.
Cả đoàn đi thuyền về đến Z thị, sắc trời đã muốn sầm rồi.
Tiêu Thế và Hãn Kiện cos ảnh vệ cả một ngày theo chân nhạc phụ đại nhân, phơi nắng đến mức muốn lột da, màu tiểu mạch giờ đã thành chocolate rồi, Hãn Kiện thè lưỡi, ghé vào người Tiêu Thế thở phì phò giống con gì đó. (Con cờ hó =))))
“Nhạc phụ đại nhân đúng là gừng càng già càng cay…. Đi chơi một ngày còn không mệt, tối rồi còn muốn đi đâu nữa chứ……”
Tiêu Thế vỗ vỗ vai gã trấn an, khẩn trương nhíu mày nói với bác tài: “Bác có thể đi nhanh hơn được không? Nhất định phải đuổi kịp bọn họ.”
Bác tài xế hưng phấn gật đầu: “Cậu cứ yên tâm!”
Con xe già trong đêm đột nhiên gầm lên, xả khí thải, dùng hết sức lao đi.
……..
Tiêu Thế vô lực lau mặt, sao lần nào ngồi taxi cũng đen đủi thế nhỉ!
An Duệ và Tô Mạch Ngôn ngồi taxi đi nửa non nửa vòng Z thị, cuối cùng dừng lại tại một nhà hàng thập phần yêu nghiệt, xuống xe.
Cậu bé trông cửa trang phục thật sự khác người. Lông mày, chóp mũi, bên tai đều là vòng khuyên, dùng mấy sợi dây xích dài nối lại với nhau.
Tô Mạch Ngôn đứng lại ở cửa một chút, ánh mắt khẽ liếc đến tổ ảnh vệ vừa nhảy xuống xe, chui vào góc tường nhìn trộm.
An Duệ ở phía sau hắn nói: “Vũ nam ở nơi này nhảy rất đẹp.”
Tô Mạch Ngôn mặt không đổi sắc bước đến: “Cậu đến rồi?”
“Bạn giới thiệu cho thôi.” – An Duệ nở nụ cười hoàn mỹ không chút sứt mẻ – “Đi một mình không thú vị lắm.”
“Bạn cậu đâu?”
“Về N thành rồi.” – Đứa bé giữ cửa dẫn hai người đến một cái bàn gần vũ đài, An Duệ chống cằm cười nói – “Thật vui khi anh tin cậu ấy là bạn tôi.”
Tô Mạch Ngôn nhìn hắn một cái: “Bạn trai cũng là bạn.”
“…….”
An Duệ bị nghẹn một chút, cười khổ thở dài.
Tổ ảnh vệ hai người lượn đi lượn lại trước địa phương gọi là “GAY BAR” này.
Số Hai đẩy Số Một: “Vào đi.”
Số Một phiền chán hỏi lại: “Sao mày không vào?”
“Tính hướng của ông đây vô cùng thẳng, so với đường cao tốc còn thẳng hơn, sao có thể vào nơi đây được?” – Hãn Kiện bĩu môi nói, mắt lé nhìn y – “Mày không vào sao? Chỉ nhìn qua cũng thấy bên trong có vẻ rất HIGH đấy. Nơi thế này, chắc chắn phục vụ càng……..”
Bước chân Tiêu Thế cứng đờ, quay đầu nhìn gã: “Mày, mày đi rồi?”
Hãn Kiện nhanh chóng lắc đầu: “Không có.”
“Chậc.” – Tiêu Thế bắt đầu vò đầu bứt tai. Từ tối hôm qua, y không hiểu sao bản thân lại cứ thấy nôn nóng.
Nhìn thấy Tô Mạch Ngôn là cảm thấy nôn nóng, cho nên đành dậy thật sớm để né tránh.
Không nhìn thấy lại càng nôn nóng hơn, nên chỉ có cách đi theo từ xa nhìn hắn.
Sự thật chứng minh bản thân hành động đúng.
Chỉ cần An Duệ đến gần hắn, là y như lửa đổ thêm dầu, vô số lần đã muốn vung dao phay biến tên kia thành bánh bao hấp.
Nhiều chuyện chưa từng xảy ra khiến y không biết phải làm sao.
“Đi, đi vào.”
Tiêu Thế tóm lấy vai Hãn Kiện, kiên trì bước vào trong, khẩn trương đến mức khóe miệng cũng run rẩy.
“Chờ, chờ chút!” – Hãn Kiện lần thứ N ôm lấy con sói luống cuống này, lớn tiếng nói – “Tốt xấu gì cũng phải thay tên đổi họ rồi mới vào chứ?!”
Tiêu Thế dừng bước, nhíu mày: “Thay tên đổi họ?”
“Vô nghĩa.” – Hãn Kiện nhìn y một cái xem thường – “Đó là GAY BAR đó! Chỉ có đồng tính luyến ái mới vào thôi! Ông mày đây đẹp trai ngời ngời thế này, nếu bị nam nhân đến hỏi thăm nói chuyện, nhất định là rất nhiều.”
“………”
Tiêu Thế nhịn cảm giác buồn nôn xuống, vô lực nói: “Vậy thay đổi thế nào?”
Hãn Kiện liếc mắt, cười hì hì nói: “Như vậy, mày họ Dương, tên là John Yang. Tao họ Cao, tên là Robert Gao.”
Tiêu Thế nhịn không được bật cười: “Vậy mà lại có người tự gọi mình là củ cải cao?”
Hãn Kiện xấu hổ giận giữ gầm lên: “Mày có vào không?! Nếu nhạc phụ đại nhân bị sói ăn tao cũng mặc kệ!”
Tiêu Thế cúi đầu trầm ngâm, vô lực thỏa hiệp: “Được rồi.”
Cải củ cao vung tay lên, cao hứng phấn chấn hô to: “Tiến lên! Tráng dương tiên sinh!”
Tráng dương tiên sinh: “………”