Nữ Phụ Không Có Khát Vọng Sống

Rate this post

Edit + beta: Văn Văn.

Đại Ninh thấy Triệu Tự dạy rất tốt, anh không khăng khăng một mực với sách giáo khoa của Triệu An An và Triệu Bình, thỉnh thoảng sẽ nói vài câu chuyện xưa mang theo đạo lý.

Giọng thiếu niên trong trẻo, hai đứa trẻ lắng nghe một cách thích thú, ngay cả Đại Ninh cũng nhịn không được nghe anh ta nói.

Chỉ cần Đại Ninh không làm phiền, Triệu Tự sẽ không đuổi cô đi.

Cơn mưa vẫn chưa tạnh, một chàng trai mặc áo tơi chạy đến và hô lên: “Anh Tự!”

Triệu Tự ngước mắt nhìn, là Lưu Xuyên ở cùng thôn.

Trên bắp chân và ống giày của hắn toàn là vết bùn, Triệu Bình chạy nhanh ra nói: “Anh Xuyên Tử, vào ngồi đi.”

Lưu Xuyên lớn lên từ nhỏ cùng với Triệu Tự, người thanh niên có mày rậm mắt to, nhìn qua có vẻ rất vui mừng, hắn bước vào cười nói: “Triệu Bình, An An.”

Sau khi kêu to lên, hắn ta mới phát hiện trong phòng còn có một cô gái đang lười biếng nhìn mình.

Cô gái mặc một chiếc váy màu tím, trên cổ có một chiếc vòng thủy tinh tím quanh cổ, đang ghét bỏ mà liếc nhìn nước bùn trên người hắn. Vốn Lưu Xuyên đang hưng phấn lập tức lỗ tai đỏ bừng, trong lòng trở nên không được tự nhiên.

Triệu Bình lén che miệng cười, đại tiểu thư thật đúng là không phân biệt người nào đều ghét bỏ.

Triệu Tự biết đại tiểu thư ai cũng coi thường, bèn giải vây thay Lưu Xuyên nói: “Xuyên Tử, có chuyện gì?”

Lúc này, Lưu Xuyên chợt phản ứng lại: “Cha em kiếm được ít cá, kêu em mang một con cho chú và dì bồi bổ cơ thể.”

Trong tay hắn quả thực xách theo một con cá béo.

Triệu Tự cũng không khách sáo với hắn, tự mình nhận lấy, thả cá vào lu nước nuôi. Con cá béo kia còn rất tươi, xuống nước liền bắt đầu quẫy đuôi, phun bong bóng.

Triệu An An nhỏ giọng nói: “Cảm ơn anh Xuyên Tử.”

Lưu Xuyên mặt mày hớn hở: “Cảm ơn gì chứ, anh Tự đã giúp đỡ nhà anh rất nhiều rồi.” Hắn gãi gãi đầu, có hơi xấu hổ, làn da đã đen lại càng đỏ hơn. “Còn có chuyện nữa, tháng sau, em và Tiểu Yến sẽ kết hôn. Anh Tự và gia đình anh nhất định phải đến uống rượu mừng.”

Lời vừa phát ra, ngay cả Triệu Bình cũng không khỏi “Quào” một tiếng.

Triệu Tự cười đấm vào vai Lưu Xuyên: “Chúc mừng.”

Lưu Xuyên liếc nhìn Đại Ninh, chàng trai chất phác, thành thật nói: “Kỷ tiểu thư có rảnh rỗi thì ngày đó cũng đến chung vui nhé.”

Đại Ninh lộ ra vẻ mặt khinh thường, vừa định nói thì đã bị một bàn tay to bên cạnh che miệng.

Triệu Tự: “Cô ấy đã biết.”

Lưu Xuyên nhìn Triệu Tự, sau đó nhìn về phía cô gái đang giãy dụa, tức giận không nói nên lời, không hiểu gì cả.

“Vậy thì em đi đây, mấy người nhớ nhất định phải đến.”

Lưu Xuyên lại lần nữa dầm mưa rời đi, có thể thấy được hắn ta thực sự rất vui vẻ, nếu không thì ngay cả một chốc đều chờ không kịp, vội vàng đến thông báo tin vui này cho mọi người biết.

Đợi nhìn không thấy bóng Lưu Xuyên, Triệu Tự mới thả tay che miệng cô ra.

Đại Ninh phi phi hai tiếng, tại chỗ muốn bùng nổ.

Triệu Tự liếc cô một cái rồi nói: “Người ta kết hôn là chuyện tốt, không cho cô nói mát.”

Đại Ninh bất mãn nói: “Anh biết tôi muốn nói gì à?”

Triệu Tự không biết, chỉ biết đây chẳng qua là cái miếu nhỏ trên núi của bọn họ, không có khả năng hầu hạ nổi vị tôn đại phật này như cô.

Gần đây lá gan Triệu Tự ngày càng lớn, Đại Ninh tức giận đánh anh ta.

Triệu Tự biết bản thân đuối lý, không nhúc nhích, đợi cô ấy đánh đủ.

Triệu Tự thấy cô hầm hừ, đành phải nói: “Cô không muốn đi thì có thể khỏi đi.”

Vốn Đại Ninh không muốn đi, nhưng bị anh ta nói vậy, lập tức càng muốn đi cho bằng được.

Bây giờ Triệu Tự đối với cô quả là không có biện pháp, anh nói: “Đến hôm đó, cô không được phép gây rối, biết không?”

*

Trời mưa đến đầu tháng tám mới dừng hẳn.

Lưu Xuyên và Tiểu Yến sắp kết hôn, cả thôn đều biết, Hạnh Hoa thôn hiếm khi có những chuyện vui mừng như thế, mọi người ai ai cũng cười rạng rỡ theo.

Đối với Đại Ninh đến nói, gần đây cũng có một chuyện tốt–

Chú Tiền đã điều động thêm mười vệ sĩ lại đây từ bên ngoài núi, bây giờ cô có một nhóm mười bốn người vệ sĩ được trang bị đầy đủ. Không phải cô thổi phồng, nếu cho chống lại với một Hạnh Hoa thôn hoàn toàn không có quá nhiều áp lực.

Một khi cảm thấy được an toàn, Đại Ninh lại trở thành một đại tiểu thư không nghe lời.

Triệu Bình có chút khó hiểu, nhỏ giọng hỏi anh trai của cậu: “Anh à, em cứ cảm thấy hai ngày nay, đại tiểu thư đặc biệt hoạt bát.”

Dùng từ “hoạt bát” e là ủy khuất cho hai từ hoạt bát này, mấy ngày nay, đại tiểu thư nháo muốn ăn kem và quả vải đông lạnh, đám vệ sĩ vắt hết đầu óc nghĩ cách cho cô, vây xung quanh cô bảo bối phiền phức suốt ngày.

Triệu Tự nói: “Đừng để ý đến cô ấy, nhà chúng ta đã chuẩn bị đồ cho Xuyên Tử xong chưa?”

Triệu Bình gật đầu: “Pháo và thịt đều ở trong nhà, có muốn đưa gà qua không anh?”

“Đưa đi.” Triệu Tự nói: “Qua một thời gian nữa, anh sẽ đi đổi mấy con gà con cho em và An An nuôi.”

“Không sao đâu anh. Em không cảm thấy đau lòng gì, anh Xuyên Tử kết hôn là một chuyện tốt, nên làm vẻ vang chút.”

Thấy em trai bắt đầu hiểu chuyện, trong lòng Triệu Tự rất mừng.

Triệu Tự bước vào nhà, kể cho cha mẹ mình nghe chuyện, cha anh đã bị liệt, muốn nói cũng không nói được, trong đôi mắt già nua, vẩn đục ấy gần như không có chút ánh sáng chiếu rọi nào.

Mẹ Triệu xúc động: “Nháy mắt Xuyên Tử đã sắp kết hôn, thời gian trôi qua thật nhanh.”

Bà là một người phụ nữ số khổ, hơn nữa còn hay đa sầu đa cảm, vốn dĩ rất vui vẻ, nói một lúc, nhìn con trai lớn của mình, lại muốn rơi lệ: “Đều do cha mẹ không tốt, nhiều năm như vậy luôn làm liên lụy con.”

Triệu Tự kéo chăn bông cho mẹ: “Mẹ, mẹ đừng nói vậy, chỉ cần hơn hai năm kiếm tiền nữa thôi, con sẽ dẫn cha mẹ lên thành phố khám bệnh, khi nào cơ thể hai người tốt lên, có thể dẫn theo em gái.”

Mẹ Triệu nhớ ra gì đó, lắc đầu, nắm lấy tay Triệu Tự: “Tình hình sức khỏe của mẹ như thế nào, mẹ tự biết, con đừng tốn công. Tiền nhà mình dành dụm giữ lại đi, Tự Ca Nhi, năm nay con cũng mười tám rồi, nếu có ưng ý cô gái nhà ai thì nhớ nói.”

Những ngôi làng miền núi hay kết hôn sớm, thường thường tổ chức tiệc rượu trước, khi có điều kiện lại đi lấy giấy chứng nhận.

Triệu Tự trầm mặc không nói.

Mẹ Triệu có ý nghĩ này liền dừng không được bắt đầu suy nghĩ xem trong thôn có cô gái nào vừa độ tuổi không.

“Mẹ nghe Triệu Bình nói, Điềm Nữu Nhi nhà bên cạnh rất tốt với con, con thấy…”

Triệu Tự ngắt lời bà: “Mẹ! Người ta chướng mắt nhà chúng ta.”

Môi mẹ Triệu ngập ngừng hai giây, lộ ra vài phần hèn mọn, khổ sở. Tình hình nhà họ thế nào, bản thân bà cũng tự biết, không nói đến chuyện khác, chỉ nói đến bọn họ đã là gánh nặng chính cho cả gia đình, ít có cô gái nào chịu gả qua đây.

Tự Ca Nhi nhà họ rõ ràng so với tụi tiểu tử kia đều tốt, có năng lực hơn, nhưng hiện tại những việc này vẫn chưa có tin tức.

Triệu Tự biết mẹ đang nghĩ gì, khẽ an ủi: “Mẹ đừng nghĩ nhiều. Một số người ở thành phố đến hai mươi tám, hai mươi chín vẫn chưa kết hôn. Con còn sớm, đến lúc đó sẽ kiếm thật nhiều tiền, muốn lấy cô gái dạng gì mà không có?”

Anh dừng chút, cũng không biết mình nghĩ đến gì, không tiếp tục chủ đề này nữa.

Triệu Tự đứng dậy: “Con đi nhìn em gái.”

*

Vài ngày sau chính là ngày Lưu Xuyên và Tiểu Yến kết hôn.

Trời còn chưa sáng, Triệu Tự đã sớm rời giường để chuẩn bị quà. Anh nghĩ chu đáo, thừa dịp tiệc rượu chưa bắt đầu, anh vẫn có thể đi giúp đỡ.

Xuyên Tử đối với thiện ý của người anh em tốt rất thoải mái tiếp nhận, hắn vui đồng thời hơi lo lắng. Bắt đầu từ năm giờ, hắn đã nhìn nhà Tiểu Yến vài lần.

Triệu Tự giúp lồng hấp thêm củi, mặc dù bên này họ rất nghèo, nhưng kết hôn vẫn rất chú ý, mâm đồ ăn ước chừng có tám món hấp, trong đó có sáu món là thịt, con số ngụ ý may mắn.

Trời tờ mờ sáng, Xuyên Tử quý trọng thay bộ áo vải đỏ thường của chú rể, chín giờ mới có thể xuất phát đi đón cô dâu, bây giờ vẫn còn sớm.

Xuyên Tử một lát cũng không chịu ngồi yên, đang nói chuyện với Triệu Tự để giết thời gian.

“Anh Tự, anh có thích cô gái nào không?”

Triệu Tự nhìn đống lửa, bình tĩnh nói: “Không có, cậu cũng biết tình hình nhà tôi thế nào.”

Lưu Xuyên không thích nghe những lời này, hắn phản bác: “Trong nhóm người của chúng ta, anh Tự là người có năng lực nhất. Khi còn nhỏ, em đã cảm thấy tương lai anh chắc chắn sẽ có tiền đồ vững chắc, bất kỳ cô gái nào gả được cho anh chính là điều may mắn.”

Triệu Tự cười cười.

Lưu Xuyên nói nhỏ: “Em nghe nói quan hệ giữa nhà anh và nhà Đỗ Điềm rất tốt?”

Giọng điệu Triệu Tự trở nên nặng nề: “Cậu đừng nói lung tung.”

“Hắc hắc.” Xuyên Tử hai tiếng, làm mặt quỷ.

Nói cũng lạ, khi nhắc đến chuyện kết hôn của Triệu Tự, ai cũng sẽ không nghĩ tới vị đại tiểu thư ở nhà anh.

Ở trong mắt các người dân trong thôn, Đại Ninh xa xôi không thể với tới, khắp nơi đều muốn hầu hạ, sao có thể nhìn trúng người trong thôn bọn họ.

Xuyên Tử hỏi: “Kỷ đại tiểu thư sẽ đến tiệc rượu của em và Tiểu Yến sao?”

Triệu Tự gật đầu, “Cô ấy nói cô ấy sẽ đến.”

Triệu Tự giúp Lưu Xuyên làm việc gần như xong hết, lại qua một lát, Xuyên Tử muốn đi đón dâu. Triệu Tự đột nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt thay đổi, thấp giọng nói: “Xuyên Tử, anh về nhà một chuyến.”

“Đi đón Triệu Bình và An An à? Được rồi.” Xuyên Tử chất phác nói, “Yên tâm đi, em biết chú và dì không tiện đến đây, em đặc biệt nói cha mẹ để dành đồ ăn cho họ, lát nữa anh Tự nhớ mang về.”

“Ừ.” Triệu Tự không giải thích nhiều, đón nắng sớm, bước về nhà.

Triệu An An và Triệu Bình đã sớm thu dọn đồ đạc thật tốt, chỉ đợi thời gian gần đến, hai anh em liền tự giác đến nhà Xuyên Tử, lúc này thấy anh trai mình quay về, hai đứa trẻ đều rất ngạc nhiên.

Triệu Tự nói: “Triệu Bình, em dẫn An An đi trước đi.”

Triệu Bình cũng không hỏi nhiều, lôi kéo em gái đi trước.

Triệu Tự đi tới cửa phòng ban đầu của mình, hít sâu một hơi, gõ cửa: “Đại tiểu thư.”

Một lúc sau, cửa được mở ra.

Triệu Tự nhìn rõ thiếu nữ trong phòng, cho dù đã chuẩn bị tâm lý trước nhưng vẫn như cũ ngẩn ra.

Đại tiểu thư mặc một bộ váy lễ phục màu vàng, giày cao gót mười centimet cùng màu, người cao gần tới cằm của Triệu Tự.

Cô giống như một con công nhỏ đang xòe đuôi, cả người diễm quang bắn ra bốn phía.

Đại tiểu thư nói: “Anh làm sao vậy, ngắt ngang tôi đang trang điểm.”

Triệu Tự nhấp môi: “Kỷ Đại Ninh, thay bộ khác đi, tìm một bộ điệu thấp.”

Đại Ninh đóng cửa lại: “Tôi mới không nghe lời anh.”

Đầu có thể hỏng, máu có thể chảy, khuôn mặt xinh đẹp không thể mất. Cô đã trải qua nỗi đau của hủy dung, càng thêm trân trọng ngoại hình của mình.

Triệu Tự nhíu mày, nếu như để cô ấy thật sự đi ra ngoài trông bộ dạng như vậy, hôm nay mọi người cũng không cần xem cô vợ mới cưới của Xuyên Tử chi nữa, dứt khoát biến thành màn biểu diễn cá nhân của đại tiểu thư.

Xuyên Tử chỉ kết hôn một lần như thế trong đời, Triệu Tự bất kể thế nào cũng không thể khiến cho cô dâu của hắn để lại bóng ma nặng trong lòng.

“Nếu cô không thay đồ, hôm nay khỏi đi đâu hết.”

Đại Ninh đang chọn vòng cổ trong phòng, nghe vậy khinh thường nói: “Anh cho rằng anh là ai, tôi muốn đi đâu không ai có thể ngăn được.”

Dám nói chuyện vậy với Triệu Tự, hiển nhiên mười bốn người vệ sĩ thêm vào nhóm đã có tác dụng.

Mặt Triệu Tự trầm xuống: “Kỷ Đại Ninh!”

“Nói nhỏ xíu, người ta không điếc!”

Triệu Tự không có cách với cô, cố kìm nén lòng tràn đầy lửa giận cùng giảng đạo lý với cô: “Đại tiểu thư, hôm nay là ngày Lưu Xuyên và Tiểu Yến kết hôn, cô cũng biết thôn chúng tôi rất nghèo, ai cũng ăn mặc không được đẹp, Xuyên Tử và Tiểu Yến chỉ có thể mặc đồ vải đỏ, cô mặc như thế sẽ làm cô dâu xấu hổ.”

Đại Ninh là một nhân tài không bao giờ chịu hiểu đạo lý.

Cô nói: “Các người nghèo, cô ấy ăn mặc không tốt, là lỗi của tôi? Đây là đạo lý gì thế, cô ấy nghèo, tôi liền phải biểu hiện so với cô ấy càng nghèo túng hơn? Tôi không thèm làm.”

Triệu Tự thực sự bất lực, khẽ nói: “Kỷ Đại Ninh.”

Đại Ninh kéo cửa ra, ăn mặc đẹp đẽ, cũng không thèm nhìn Triệu Tự, dẫn theo đội vệ sĩ tới tham gia tiệc cưới.

Tiệc cưới truyền thống ở nông thôn, cô vẫn chưa gặp qua lần nào nên rất mong đợi.

Triệu Tự nắm lấy cổ tay cô, giọng lại lần nữa giảm xuống hai nấc, bất đắc dĩ dỗ cô: “Đại tiểu thư, cô xinh đẹp như vậy, Tiểu Yến thấy cô liền sẽ tự ti, mặc cảm. Dù sao đây là sự kiện trọng đại trong đời của cô ấy, cô ngoan một chút, đừng nháo được không?”

Đại Ninh hiếm lạ quay đầu lại.

Cô hỏi Thanh Đoàn trong biển ý thức: “Ta không nghe lầm chứ?”

Thanh Đoàn không nhìn, âm thanh buồn bực nói: “Không có, anh ta thật sự khen cô đẹp.”

Đại Ninh nháy mắt vui vẻ, hai đời, đây là lần đầu tiên cô nghe Triệu Tự thừa nhận cô đẹp. Cô nhớ lần đầu khi gặp Triệu Tự ở đời trước, anh ta đã có hai công ty nhỏ dưới quyền, thái độ không kiêu ngạo, không siểm nịnh, không bao giờ liếc cô nhiều hơn một cái, càng làm gì được khen qua.

Đại Ninh ôm khuôn mặt nhỏ nhắn của mình, vui tươi hớn hở để sát vào Triệu Tự: “Tôi thực sự xinh đẹp vậy sao?”

Triệu Tự nhìn cô, yết hầu giật giật: “Ừ.”

Cũng không biết tại sao, khi nói ra từ này, anh khó có lúc cảm thấy có hơi xấu hổ. Triệu Tự dời mắt sang chỗ khác, nói: “Mặc bình thường một chút.”

“Anh cầu tôi.”

Dù sao anh đã chết lặng từ lâu: “Tôi cầu cô.”

Đại Ninh được dỗ đến mỗi cọng tóc đều như ý, ngạo nghễ gật đầu: “Được rồi.”

Triệu Tự cong cong môi nhỏ đến khó phát hiện ra được.

Nói chán ghét đại tiểu thư là rất chán ghét.

Dỗ… Nhưng cũng dỗ khá tốt.