Nữ Phụ Điên Lên Không Dễ Chọc

Rate this post

Tối đó về nhà, Lâm Uyển mới biết Phương Du Ảnh đã mang cảnh sát đến càn quét căn cứ của Đường Cảnh An. Lâm Vi gửi cho cô đoạn ghi hình lúc đó, nhìn Đường Cảnh An bị Phương Du Ảnh quật tơi bời, nghe tiếng hắn kêu rên thôi cũng thấy đau.

Văn Thành không phụ sự lôi kéo của cô, âm thầm gắn định vị vào chiếc xe Đường Cảnh An dùng để chạy trốn. Lúc Đường Cảnh An nhận ra bên người có phản đồ thì đã muộn.Lần này, hắn là đi tù thật.

Đường Cảnh An bị áp giải lên xe cảnh sát, mặt sưng phù như đầu heo. Phương Du Ảnh ở phía sau, bộ dáng như còn muốn xông đến đánh tiếp.

Lâm Uyển nhẩm tính, Cổ Thời Việt, Đường Cảnh An đều đã đi đời, khả năng xoay người cực thấp. Giờ chỉ còn lại Chu Vũ, nam phụ xuất hiện muộn nhất trong tiểu thuyết.

Nhưng cô nhìn Cố Đoàn Đoàn bị cảnh sát áp giải lên xe ngay sau Đường Cảnh An, lại nhìn biểu cảm dữ tợn xen lẫn điên loạn của cô ta, tổng cảm thấy người ưu tú như Chu Vũ sẽ không bệnh hoạn đến mức yêu thích tạo hình này?

Nếu hắn thực sự yêu thích tạo hình này, thì được rồi, cô công nhận mấy tên nam phụ không có ai bình thường cả.

Đinh!

Đúng lúc này, lại có thông báo mới nhảy ra, Lâm Uyển tưởng rằng Phương Du Ảnh gửi tin nhắn hỏi thăm, không chút nghĩ ngợi bấm vào thông báo.

Ai ngờ đập vào mắt là hai đoạn tin nhắn:

“Anh đang ở sân bay An thành, chuẩn bị đến nhà em, không biết có làm phiền em không?”

“Nếu em thấy phiền, đợi sáng mai anh sẽ đến thăm hỏi.

Nhìn tên người gửi, là Triệu Thừa Huân.

Triệu Thừa Huân kinh doanh và làm việc tại Hạ Thành, cách nơi đây rất xa.

Cô không nghĩ hắn sẽ bay đến An Thành vào giờ này.“Anh đến đây làm gì? Công tác sao?” Cô hỏi.

Cách ngày xem mắt với Triệu Thừa Huân đã qua ba ngày, tối ngày xem mắt, anh cũng đã báo tin bình an, nói rằng mình an toàn hạ cánh ở sân bay Hạ Thành.

Ba ngày chưa đến, sao lại bay qua đây?

Bên kia hiện lên dòng tin “đối phương đang nhập”, Lâm Uyển chờ ròng năm phút, cuối cùng chỉ nhận lại hai chữ “nhớ em”

Lâm Uyển: “?”

Bỗng cô cảm thấy cả người nóng ran, cô nhìn điều hòa âm trần trên đỉnh đầu, nghĩ chắc ngày mai phải gọi thợ đến sửa.

Nhưng mà….

Người ta đã nhớ cô, cô không thể vô tình đến mức bỏ mặc được?

Lưỡng lự vài giây, Lâm Uyển gửi địa chỉ của quán cà phê gần nhà qua, hẹn Triệu Thừa Huân đến đó.

Lúc cô đến nơi, Triệu Thừa Huân đã có mặt rồi.

Cô lần nữa bày ra biểu cảm kinh ngạc: “Từ sân bay đến đây không gần lắm nhỉ? Sao anh đi nhanh thế?”

Triệu Thừa Huân xoa cánh mũi, có chút lắp bắp nói: “Anh đi trực thăng đến.

Lâm Uyển: “ ” Được rồi, thứ cho kẻ người trần mắt thịt này không hiểu được

thú vui của kẻ có tiền, nhưng chờ đã, cô cũng có tiền mà? Chẳng qua không dám phô trương như thế.Cô ngồi xuống chiếc ghế đối diện Triệu Thừa Huân, hỏi hắn uống gì. Đợi phục vụ đón lấy menu trong tay Triệu Thừa Huân, hai người nhìn nhau, nhất thời có chút trầm mặc.

Là Lâm Uyển lên tiếng trước: “Sao lại nhớ em vậy?”

Giọng nói cô mang theo tia chọc ghẹo, tựa như lưu manh đang trêu đùa con gái nhà lành, ai ngờ Triệu Thừa Huân lại đơn giản thô bạo đáp: “Chính là nhớ, không có lý do.”

Triệu Thừa Huân thầm nghĩ, có lý do hắn cũng không dám nói. Vài tiếng trước, hắn nhận được tin nhắn của Lâm Vi, em họ Lâm Uyển. Lâm Vi nói rằng Lâm Uyển bị bắt cóc, đầu lĩnh bọn bắt cóc nhìn trúng nhan sắc của Lâm Uyển, muốn Lâm Uyển làm vợ hắn. Lâm Vi thêm mắm dặm muối kể rất sinh động, còn cảnh báo rằng nếu hắn không đến nhanh, Lâm Uyển sẽ phải tổ chức đám cưới với tên đầu lĩnh.

Không kịp suy nghĩ nhiều, hắn đi trực thăng đuổi đến An thành, quãng thời gian từ Hạ thành đến An thành khiến hắn bình tĩnh lại, nhận ra bản thân ngu ngốc đến mức nào.

Gia thế nhà họ Lâm còn đó, có tên ngu ngốc nào dám bắt cóc Lâm tiểu thư, rồi còn rêu rao muốn cưới cô ấy làm vợ chứ?