Nữ Phụ Điên Lên Không Dễ Chọc

Rate this post

Đúng rồi!

Trong đầu Lâm Uyển xẹt qua khuôn mặt nhếch nhác, thảm hại của người đàn bà trong ngõ hẻm năm ấy. Khi Lâm gia phá sản, Lâm Uyển bị Lục Diễn đánh gãy chân, không thể tự kiếm tiền nuôi sống bản thân, nhưng cô không cam lòng cứ thế chết đi, dựa vào chút hơi tàn xin ăn kiếm sống.

Ở thành phố xa hoa hoa lệ này, ăn mày quả là hiếm có, thế nhưng Lâm Uyển lại bắt gặp một người đàn bà ăn mày giống bà Đường đến bảy phần. Thời điểm đó, nhà họ Đường hợp tác làm ăn với nhà họ Lục, Đường thị lên như diều gặp gió. Lâm Uyển mặc dù cảm thấy người phụ nữ ăn mày rất quen mắt, nhưng không hề nghĩ đến bà Đường.

Hơn nữa, nhà họ Đường sừng sừng không rơi, Đường phu nhân sao có thể làm ăn mày đâu?

Nhưng nhớ lại khuôn mặt của người phụ nữ đó, lại nhìn bà Đường, Lâm Uyển bỗng rùng mình.

Liên tưởng đến chuyện hôm nay, rõ ràng là cô hại Đường Cảnh An, khiến Đường Cảnh An và nhà họ Đường mất hết danh tiếng, nhưng bà Đường chỉ có chút không vui, ngoài ra cũng không tức giận.

Lại nhớ đến mấy tin đồn về nhà họ Đường cô từng nghe qua ở kiếp trước, trong lòng Lâm Uyển dần hình thành suy đoán…

Nên ngay khi bà Đường nói: “Tôi có thể bỏ qua chuyện Lâm tiểu thư hãm hại con trai tôi, với điều kiện Lâm tiểu thư đồng ý kết hôn với Minh Vũ nhà tôi, thế nào?”

“Mặc dù tiếng tăm của Minh Vũ không tốt lắm, nhưng dù sao nó cũng là Đường đại thiếu gia, mai sau tiếp quản Đường thị. Lâm tiểu thư gả cho nó, chỉ cần không để ý chuyện nó chăng hoa, cuộc sống sau này an tâm hưởng lạc đến cuối đời.”

“Bác gái, bác đổi trắng thay đen quá đó.” Lâm Uyển mím môi, ánh mắt dò xét từ trên xuống dưới bà Đường: “Cháu hãm hại Đường Cảnh An lúc nào? Cháu cũng không bắt hắn lên giường với phụ nữ, càng không bắt hắn làm việc xấu, nhiều nhất chỉ là vạch trần chuyện xấu hắn làm ra thôi. Hơn nữa, dù không biết giữa bác và Đường Cảnh An có chuyện gì, nhưng chuyện giữa mẹ kế con chồng, thì hẳn không phải chuyện tốt đẹp?”

Cánh tay đang chuẩn bị đưa ra cầm tách trà của mẹ Đường thoáng khựng lại: “Lâm tiểu thư nói đùa, Cảnh An là do tôi mang thai chín tháng mười ngày sinh ra, mẹ kế con chồng gì ở đây?”

“Phải không?” Lâm Uyển híp mắt, tư thế như đang chuyển bị đảo khách thành chủ: “Nhưng cháu từng mơ một giấc mơ. Trong mơ, người tiếp quản Đường thị không phải Đường Minh Vũ, mà là Đường Cảnh An. Sau khi Đường Cảnh An hoàn toàn tiếp quản Đường thị, Đường Minh Vũ và bác giống như bốc hơi khỏi nhân gian, không còn xuất hiện trước mặt người đời nữa. Thậm chí trong những lễ kỷ niệm quan trọng của Đường thị, cũng chỉ có chú Đường và Đường Cảnh An góp mặt. Sau này, có tin đồn bác gặp phải bạo bệnh, không thể cứu chữa nên qua đời. Ai ai cũng tin vào cách nói ấy, cháu cũng vậy, cho đến khi nhìn thấy một người đàn bà ăn xin trong ngõ hẻm, dáng vẻ giống bác đến bảy phần.”

“Cô nói nhăng nói cuội gì đó?”

Đường Minh Vũ tự nhận bản thân là người đối xử tử tế, nhẹ nhàng với phái nữ, nhưng khi nghe những lời “nguyền rủa” từ miệng Lâm Uyển phát ra, suýt chút nữa hắn đã xông lên đánh người.

Hơn ai hết, hắn hiểu rằng nếu Đường Cảnh An thành công lật ngược thế cờ, mẹ con bọn hắn sẽ không còn đường sống.Hành động lần này của Lâm Uyển và Phương Du Ảnh, không khác gì cứu nguy ván cờ đang trên đà thua cuộc. Tuy danh tiếng của nhà họ Đường bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nhưng đó chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Mẹ Đường phát hiện ra mưu kế thâm sâu của Đường Cảnh An, vội vàng đưa Đường Minh Vũ về nước. Đường Minh Vũ dựa vào cơ hội lần này xoay người, lần nữa xuất hiện trước mắt truyền thông, đó mới là lợi ích to lớn nhất.

Nói cách khác, mẹ Đường và Đường Minh Vũ nên cảm ơn Lâm Uyển, chứ không phải ngồi đây bắt ép cô gả cho Đường Minh Vũ!

Tính năng mới tới rồi đây.