Nữ Phụ Điên Lên Không Dễ Chọc
Nhìn loài thú hoang không biết tên bị xích sắt trói chặt đối diện, cơ thể Lâm Uyển căng cứng.
Lại nhìn sang chiếc lồng bên cạnh, Phương Du Ảnh có vẻ bình tĩnh hơn, tốt xấu gì cô ấy cũng có karate đai đen phòng thân.
Cô ấy ngước mắt nhìn cô, đáy mắt dâng lên sự lo lắng.
Lâm Uyển thề, nếu may mắn thoát khỏi đây, cô sẽ đi học võ.
Đừng hỏi vì sao, đây đã là lần thứ hai bị bắt cóc rồi.
Xui xẻo thật chứ!
Đường Cảnh An hứng thú thưởng thức biểu cảm lo lắng xen lẫn sợ hãi của hai người trong lồng, hắn biến thái nói:
“Ban đầu, tôi muốn để các cô được toàn thây, sau đó làm thành tiêu bản, trưng bày trong bảo tàng của tôi.”
“Nhưng các cô là người đầu tiên khiến tôi trải nghiệm cảm giác sống trong tù, để các cô toàn thây thì có vẻ hời cho các cô quá?”
Lâm Uyển mím môi, đôi mắt hạnh xinh đẹp hơi nhướng lên.
Trải nghiệm cảm giác ở tù đã là gì, nếu cô thoát khỏi đây, nhất định giúp Đường Cảnh An trải nghiệm cảm giác của cái chết.
Đúng lúc này, Văn Thành từ bên ngoài chạy vào, hốt hoảng nhìn Đường Cảnh An: “Đường tổng, bên ngoài…”
Lời còn chưa nói hết, một cơn gió lạnh thổi qua, vệ sĩ bao vây Đường Minh Vũ tiến vào… Mà Đường Minh Vũ, là anh trai cùng cha khác mẹ của Đường Cảnh An, bảy năm trước vì dính phải án ấu dâm mà trốn chạy ra nước ngoài.
Lâm Uyển hoài nghi, sao Đường Minh Vũ lại xuất hiện vào lúc này, hắn có ý đồ gì?
Sự xuất hiện của hắn, là tốt hay xấu?
Đường Cảnh An nhìn Đường Minh Vũ, biểu cảm phức tạp.
“Anh trai…” Hắn khẽ gọi, ánh mắt lập lòe không rõ tâm tình.
Cảm giác của Đường Cảnh An đối với Đường Minh Vũ, chỉ có thể miêu tả bằng hai chữ phức tạp.
Năm xưa, mẹ Đường Cảnh An là người giúp việc của Đường gia, lợi dụng lúc mẹ Đường Minh Vũ không để ý, trèo giường chủ nhà.
Lúc biết chuyện, mẹ Đường Minh Vũ muốn đánh chết bà ta, lại bị Đường Minh Vũ ngăn cản.
Đường Minh Vũ ba tuổi, ánh mắt ngây thơ chỉ vào bụng người giúp việc: “Mẹ, không phải mẹ nói nếu con thành công lấy lòng ông nội, mẹ sẽ tặng con một món quà đặc biệt sao? Con muốn nuôi thú cưng, mẹ tặng con đứa em này đi!”
Vài tháng sau.
Người giúp việc chết trong phòng sinh, Đường Cảnh An quấn tã lót bị Đường Minh Vũ ôm trong lòng.
Không mấy ai biết, biệt danh của Đường Cảnh An là Tiếu Súc.
Súc trong súc sinh.
Nếu không phải Đường Minh Vũ dính án, trốn ra nước ngoài, đời này của Đường Cảnh An cứ như vậy, ngoan ngoãn làm thú cưng của anh trai, được anh trai nuôi thả, gọi là đến, đuổi là đi.
Đường Cảnh An hận Đường Minh Vũ, nhưng cũng biết ơn hắn giữ mạng cho mình.
Bởi hắn biết, tính cách điên cuồng của Đường Minh Vũ được di truyền từ mẹ hắn. Người đàn bà ác độc đó, sẽ không để thứ gì vượt khỏi tầm kiểm soát của mình.
Bao gồm Đường Cảnh An.
Những năm Đường Cảnh An du học ở nước ngoài, thực chất không phải vì tranh giành thua Lục Diễn, xấu hổ trốn chạy.
Mặc dù lúc đó hắn tuổi nhỏ kiêu ngạo, nhưng cũng không phải người da mặt mỏng, sao lại để trong lòng chút chuyện cỏn con này?
Chẳng qua là vì mẹ Đường cảm thấy nguy cơ, Đường Minh Vũ trầm luân trong sắc dục, hắn lại càng ngày càng tốt, càng ngày càng ưu tú, mẹ Đường làm sao nhìn nối?
Bà ta dùng thủ đoạn bẩn thỉu, đánh ngất hắn, mang hắn ra nước ngoài. Lần nữa mở mắt, hắn đã ở bệnh viện tâm thần nào đó, sớm ngày chung đụng với bệnh nhân tâm thần.
May mắn ông trời có mắt, khiến Đường Minh Vũ mất đi cơ hội xuất hiện trước công chúng, hắn mới có cơ hội tạm thời thay thế Đường Minh Vũ.
Đáng tiếc…
Đừng nhìn hắn tiếp quản Đường thị, được mọi người tôn vinh làm Đường tổng phong quang bao nhiêu, nhưng thực chất người nắm trong tay cổ phần Đường thị vẫn luôn là mẹ Đường.
Mấy năm này, vì để tránh mẹ Đường hoài nghi, hắn học theo bộ dáng của Đường Minh Vũ năm đó, hoang dâm vô độ.
Trong tối lại âm thầm mua chuộc cổ đông, tính toán lật đổ mẹ Đường.
Ai có thể ngờ kế hoạch sắp thành, trình giảo kim Lâm Uyển và Phương Du Ảnh lại nhảy ra, tống hắn vào tù?
Thanh danh của hắn cứ như thế bị hủy hoại, cổ đông có ý định đầu nhập vào phe hắn vội vàng rút lui, bây giờ ngay cả cái bóng cũng không thấy!
Lâm Uyển bỗng nhiên rùng mình, ngơ ngác nhìn xung quanh.
Ai, là ai đang lườm cô đó?