Nữ Phụ Điên Lên Không Dễ Chọc
Sau lễ đính hôn của Lâm Vi, Lâm Uyển tất bật đi xem mắt.
Buổi hẹn với Triệu Thừa Huân và Trần Viễn đều diễn ra khá tốt đẹp, nhưng cô vẫn có hảo cảm với Triệu Thừa Huân hơn một chút.
Triệu Thừa Huân hơn cô hai tuổi, vừa mới tốt nghiệp đại học được hai năm, đang học tiếp quản Triệu thị. Vì là con thứ, phía trên có anh cả gánh vác, áp lực không nhiều, tính cách của Triệu Thừa Huân vẫn mơ hồ mang theo nét trẻ con, hăng hái của tuổi thiếu niên.
Ngược lại là Trần Viễn, mặc dù là đối tượng không tồi, nhưng có lẽ vì tính cách không hợp, ngồi nói chuyện với anh, Lâm Uyển vẫn cảm thấy có chút gò bó.
“Anh Trần, cảm ơn cuộc hẹn ngày hôm nay.” Lâm Uyển thấy thời gian không còn sớm, lễ phép đứng dậy, chuẩn bị ra về.
Trần Viễn nhàn nhạt gật đầu: “Lâm tiểu thư đi đường cẩn thận.”
Có lẽ cả hai đều biết cuộc hôn nhân này không thể thành, nên duy trì thái độ không mặn không nhạt. Lâm Uyển ở trong lòng âm thầm thở phào, tính toán cầm túi xách rời đi.
Đúng lúc này, xuyên qua ô cửa sổ của quán cà phê, Lâm Uyển thấy hai người ăn mặc kín mít, quay lưng về phía cô, bước băng băng qua đường.
Bóng lưng của một trong hai người… có chút quen mắt.
Lâm Uyển hoài nghi nhìn theo bóng lưng hai người nọ, chào hỏi Trần Viễn rồi lái xe đuổi theo.
Trần Viễn nhìn thấy động tác vội vàng của Lâm Uyển, mặc dù hoài nghi, nhưng biết ý không hỏi nhiều.
Cố Đoàn Đoàn đeo kính râm, ăn mặc kín mít, bị Cố Thời Việt lôi kéo trốn vào trong hẻm nhỏ
“Cách này liệu có hữu dụng không?” Cố Đoàn Đoàn thấp thỏm nghe tiếng động sau lưng, hai tay bấu chặt vào nhau, tỏ rõ cô ta đang lo lắng: “Nếu cô ta không cắn câu thì sao? Tôi ăn mặc kín mít thế này, chỉ sợ cô ta không nhận ra được…”
“Đừng lo.” Cố Thời Việt nhẹ giọng nói bên tai Cố Đoàn Đoàn: “Cá đã cắn câu rồi.”
Cố Đoàn Đoàn “hả” một tiếng, vừa ngẩng đầu lên, quả nhiên thấy một chiếc Rolls – Royce đắt tiền dừng lại trước hẻm.
“Mau trốn!” Cố Thời Việt gấp gáp nói, một tay kéo Cố Đoàn Đoàn trốn vào chỗ tối, một tay chống đỡ mặt tường, không để Cố Đoàn Đoàn va chạm dẫn đến bị thương.
Mà Lâm Uyển đuổi đến nơi, không thấy hai người kì quái kia đâu, định xuống xe tìm, nhưng lại cảm thấy nơi này ít người không an toàn.
Suy nghĩ một lúc, cô mấp máy môi: “Cố Đoàn Đoàn?”
Đáng tiếc, đáp lại cô chỉ là mùi hương khó ngửi của ngõ hẻm chứa đầy rác thải, và tiếng gió cuối thu đìu hiu.
“Áo giác sao?” Lâm Uyển lẩm bẩm, lúc chuẩn bị lái xe rời đi thì đột nhiên có tiếng động cơ xe truyền đến.
Tiếng động cơ gào rú, như hồi chuông cảnh báo vang lên trong lòng, Lâm Uyển hoảng sợ muốn lái xe tránh đi, nhưng chiếc xe đã lao tới.
“Rầm!!!”
Va chạm mạnh xảy ra, kéo theo là âm thanh chói tai, thế giới của Lâm Uyển chìm vào yên tĩnh.
“Tí tách, tí tách…”
Lâm Uyển bị tạt nước tỉnh lại, từng giọt nước vương trên người cô nhỏ xuống mặt sàn, phát ra âm thanh ngắt quãng.
“Tiểu Uyển!”
Một giọng nói lo lắng vang lên, kéo thần trí của Lâm Uyển trở về. Cô bàng hoàng nhìn sang, thấy Phương Du Ảnh bị chói chặt tay chân nằm co ro dưới đất, ánh mắt lo lắng nhìn cô.
Thấy cảnh này, Lâm Uyển còn gì không hiểu nữa.
Đây rõ ràng là một vụ bắt cóc, nhằm vào cô và Phương Du Ảnh.
Nghĩ đến đây, Lâm Uyển rời mắt, nhìn vào chiếc giày da dừng lại trước mặt cô.
“Đường gia các anh không hổ là người lăn lộn trong giới giải trí, thủ đoạn cũng thật nhiều.”
“Nhưng tôi thắc mắc, Đường nhị thiếu làm cách nào trốn tù được đấy!”
Cô cong môi cười, hơi ngước mắt lên: “Đường nhị thiếu giải đáp thắc mắc giúp tôi được không?”