Nữ Phụ Điên Lên Không Dễ Chọc
“A Đình, thân thể con thế nào, có chỗ nào cảm thấy khó chịu không?”
Mẹ Lục nắm lấy tay Lục Kỷ Đình, dồn dập hỏi thăm, đáng tiếc Lục Kỷ Đình vẫn giữ thái độ không xa không gần, thậm chí còn lười cho mẹ Lục một ánh mắt.
Ba người nhà họ Lâm liếc nhìn nhau, từ trong mắt nhau đọc được một suy nghĩ — Lục Kỷ Đình không muốn nhận thân.
Lâm Uyển thấy mẹ Lục lúng túng, có chút không đành lòng, thăm dò thử lên tiếng: “Lục… thiếu, cơ thể anh ổn hơn chút nào chưa?”
Thần kỳ là, Lục Kỷ Đình thực sự phản ứng cô, hắn đưa mắt nhìn sang, khi ánh mắt chạm phải cha Lâm, đầu hắn hơi cúi xuống, giống như âm thầm cảm ơn, sau đó rời mắt đến Lâm Uyển, khàn giọng đáp: “Để tiểu thư lo lắng, cơ thể tôi tốt hơn nhiều rồi.”
Nói xong, hắn cười mỉa, dường như đang nghĩ đến chuyện không vui, lần nữa chuyển ánh mắt đến trên người cha
Lâm: “‘Cũng phải cảm ơn Lâm tổng, nếu không có ngài, chỉ sợ tôi không sống đến ngày hôm nay.”
Nhà họ Lâm giật mình thon thót, đặc biệt là cha Lâm, ông không nghĩ tới Lục Kỷ Đình lại thẳng thắn như vậy.
Nhưng suy nghĩ một lúc, ông chợt hiểu ra, mối đe dọa đến mạng sống của Lục Kỷ Đình – Lục Diễn hiện tại chỉ còn chút hơi tàn, Lục Kỷ Đình nén giận từ lâu, bây giờ đương nhiên không muốn cố ky..
Nhưng xuất phát từ tính cẩn thận của thương nhân, ông vẫn ẩn ý nhắc nhở hắn: “Cậu Lục không sao là tốt rồi…
còn chuyện sinh tử, vốn không phải chuyện tôi có thể quyết định. Có thể sống đến ngày hôm nay, tất cả là dựa vào bản thân cậu.”
Lục Kỷ Đình rũ mắt, nhẹ gật đầu: “Lâm tổng nói phải.”
Mẹ Lục ở một bên, trên mặt đều là dấu hỏi chấm, phải suy nghĩ một lúc, bà mới giật mình hiểu hết, vội vàng hỏi:
“Kỷ Đình… con nói cái gì? Chú Lâm là người cứu con?”
Không ai trả lời, chỉ có mẹ Lâm nguyện ý cho bà một cái gật đầu, xem như thừa nhận.
“Nhưng… nhưng không phải con bị đối thủ thương nghiệp hãm hại, thuê côn đồ đánh hay sao?”
“Rõ ràng lúc cha con tìm thấy con, con đang nằm trên giường bệnh…”
Lục Kỷ Đình cáu kỉnh ngắt lời bà: “Lúc Lâm tổng tìm thấy tôi, tình trạng của tôi còn tệ hơn thế nhiều. Nếu không phải Lâm tổng âm thầm gửi tin đến nhà họ Lục, lại cho người cấp cứu sơ bộ, có lẽ lúc bà nhìn thấy tôi, tôi đã là một cái xác khô!”
Mẹ Lục không thể tin vào tai mình, bà siết chặt nắm tay, nhỏ giọng mắng: “Đối thủ của con cũng quá ác độc! A Đình, con yên tâm, bây giờ con chính là Lục đại thiếu gia, người dám động đến con… tất không có ngày lành!”
Vừa nói, ánh mắt bà xẹt qua tia ác độc, như thể đang nghĩ xem làm sao để trả thù người hại con trai mình.
Lâm Uyển nhìn mẹ Lục, lại nhìn Lục Kỷ Đình, chỉ thấy Lục Kỷ Đình chế nhạo cười một tiếng, từ chối cho ý kiến.
Hắn rất thông minh, không nói thẳng người hại hắn là Lục Diễn.
Bởi người nhà họ Lục vẫn còn quan tâm đến Lục Diễn, nếu Lục Kỷ Đình nói ra sự thật, khả năng cao mẹ Lục sẽ không tin, thậm chí còn cảm thấy Lục Kỷ Đình hãm hại, vu oan cho Lục Diễn.
Nhưng nếu chỉ nói mơ hồ là “đối thủ thương nghiệp” lại khác.
Vì để xả giận cho Lục Kỷ Đình, mẹ Lục sẽ dụng tâm điều tra. Chỉ cần bà ấy điều tra, dấu vết do Lục Diễn để lại chắc chắn sẽ bị phát hiện.
Đến lúc đó..
Đến lúc đó…
Mẹ Lục không muốn tin cũng phải tin!
Lâm Uyển âm thầm siết chặt nắm tay, có hơi kích động.
Cô tò mò không biết mẹ Lục sẽ chọn đứa con trai nuôi nấng hơn hai mươi năm, hay đứa con trai ruột thất lạc mới tìm về?