Nữ Phụ Điên Lên Không Dễ Chọc

Rate this post

Phương Du Ảnh ở trong lòng giơ ngón trỏ, cô không ngờ Lâm Uyển co được giãn được như vậy.

Mà Lâm Uyển vẫn chuyên tâm diễn, ánh mắt lấp lánh ánh nước nhìn về phía Cố Đoàn Đoàn:

“Tớ… tớ chỉ là quá yêu Lục Diễn, không cam lòng để Lục Diễn rơi vào tay cậu, mới nhất thời hồ đồ mà thôi!”

“Giờ tớ nhận ra, cậu và Lục Diễn mới là một đôi kim đồng ngọc nữ. Sao tớ có thể ngăn cản hai người đến với nhau chứ? Tớ nên chúc phúc cho hai người bên nhau đến bạc đầu, hỗ trợ cậu ngồi vào vị trí Lục phu nhân mới phải!”

Phương Du Ảnh gật đầu như gà mổ thóc.

Đúng vậy, bên nhau đến bạc đầu, hành hạ nhau đến chết luôn đi.

Hãy để cô ấy và Tiểu Uyển được tự do, đừng như âm hồn bất tán nữa!

Đáng tiếc Cố Đoàn Đoàn không ăn chiêu này, cô ta hừ lạnh: “Lâm Uyển, tôi và cô đã vạch mặt, làm gì có chuyện quay lại làm chị em tốt?”

“Cô coi tôi là đồ ngốc đúng không?”

Lâm Uyến không hoang mang chút nào, tích tụ cảm xúc, nước mắt chợt rơi.

“Nhưng mà… tớ vẫn luôn canh cánh trong lòng.”

“Đáng lẽ tớ không nên đối xử với cậu như vậy, tớ đáng chết!”

“Tớ chết cũng tốt, nhưng tớ muốn bù đắp cho cậu!”

“Mật khẩu điện thoại là…, mật khẩu tài khoản ngân hàng là…, trong đó có rất nhiều tiền, đó đều là tiền tớ dành tặng cậu!”

Nghe đến tiền, quả nhiên Cố Đoàn Đoàn mù con mắt.

Cô ta vội vớ lấy điện thoại của Lâm Uyển, chuyển tất cả tiền của cô sang điện thoại của cô ta.

Vì số tiền trong tài khoản ngân hàng của Lâm Uyển quá lớn, cô ta phải chia nhỏ ra từng đợt chuyển đi.

Cùng lúc này, điện thoại của cha Lâm vang lên tiếng “ting ting” không ngừng!

Ông cảm thấy tâm phiền, tưởng là thông báo công việc, muốn vươn tay tắt thông báo đi.

Ai ngờ đập vào mắt là từng dòng tin nhắn chuyển tiền, hơn nữa số tiền mỗi lần chuyển đều là con số cực kỳ không lồ.

Vì số tiền quá lớn, bên ngân hàng chủ động thông báo cho ông vị trí giao dịch.

Ông nhìn vị trí, trừng mắt hét to: “Tôi biết bọn trẻ ở đâu rồi!”

Lâm Uyễn thấp thỏm nhìn Cố Đoàn Đoàn hăng say chuyển tiền về máy cô ta.

Nhưng cô ta không biết, số tài khoản ngân hàng cô ta sử dụng để chuyển tiền không liên kết với số điện thoại của cô, mà liên kết với số điện thoại của cha Lâm.

Đồng nghĩa với việc, thông báo chuyển tiền sẽ được báo về máy cha Lâm.

Cố Đoàn Đoàn chìm đắm trong sức mạnh của đồng tiền, đương nhiên không để ý chuyện này.

Nhưng Phương Du Ảnh nhạy bén nhận ra không có tiếng thông báo, đáy lòng càng thêm bội phục Lâm Uyển.

Thời gian năm phút nhanh chóng trôi qua.

Rốt cuộc Cố Đoàn Đoàn cũng chuyển tiền xong, cô ta thỏa mãn nhìn số tiền khổng lồ trong ngân hàng của mình, bấy giờ mới rảnh để ý Lâm Uyển và Phương Du Ảnh.

Ánh mắt Cố Đoàn Đoàn khi nhìn Lâm Uyển nhiều thêm một tia ghen tị: “Không ngờ cha mẹ cô đối xử tốt với cô như vậy, số tiền lớn đến thế cũng để cô giữ.”

Cô ta ước gì mình mới là Lâm đại tiểu thư, hưởng thụ sự sủng ái này.

Đáng tiếc, trên đời này không có nếu như.

“Nể tình cô biết điều đưa tiền của cô cho tôi, tôi sẽ giúp cô chết thống khoái một chút!”

Đúng vậy, Cố Đoàn Đoàn muốn giết người.

Đừng hỏi vì sao cô ta dám.

Vì người giết người là Cố Thời Việt, có liên quan gì đến cô ta đâu?

Cô ta chỉ cần đứng nhìn, sau đó làm ngư ông đắc lợi là được!

Cố Thời Việt nghe lời răm rắp, lấy con dao mài sẵn ra.