Nữ Phụ Điên Lên Không Dễ Chọc
“Ông nội, đây là bảo vật cháu mất rất nhiều công sức mới tìm được cho kịp đại thọ bảy mươi của ông, ông mau mở ra xem đi!”
Lúc Tôn Phát vào cửa, vừa hay cũng là lúc Tôn Chí phát biểu xong. Con cháu trong nhà dồn dập lên tặng quà, Tôn Phát vội chen ngang, nhét chiếc hộp gỗ tử đàn vào tay Tôn Chí.
Tôn Chỉ hơi cau mày, có vẻ không vừa lòng với hành động của Tôn Phát, nhưng vì để giữ thể diện cho hắn, Tôn Chí vẫn gật đầu, chậm rãi mở hộp gỗ tử đàn ra.
“Oaaaa!” Hộp vừa được mở ra, một chiếc bình sứ cổ đập vào mắt mọi người. Tôn Chí híp mắt sờ vào thân chiếc bình cổ, không nhịn được khen: “Rất đẹp, rất mượt mà!”
Tôn Phát đắc ý nói về lai lịch kinh người của chiếc bình cổ một lần, nghe xong, mọi người càng là kinh hãi.
Chiếc bình cổ này có tuổi đời ít nhất tám trăm năm, hơn nữa còn là một chiếc bình cổ nguyên vẹn, từng được các quý nhân trong cung sử dụng.
Có người nhanh nhẹn vuốt mông ngựa: “Tôn thiếu gia đúng là có mắt nhìn đồ vật, giá trị chiếc bình cổ này chắc chắn cao kinh người!”
“Đương nhiên!” Tôn Phát chất phác cười cười, tự nhủ ngày hôm nay hắn nhất định là người “có hiếu” nhất.
Lại đợi thêm một lượt người tặng xong, bấy giờ Phương Du Ảnh mới xuất hiện.
“Ông ngoại.” Phương Du Ảnh cười duyên, nâng chiếc hộp gỗ đựng bộ quân phục đến trước mặt Tôn Chí: “Đây là quà của cháu gái, mong ông ngoại không chꔓSao có thể?” Tôn Chí cười từ ái, cẩn thận ngắm nghía Phương Du Ảnh, hài lòng cười cười: “Tiểu Ảnh càng lớn càng xinh đẹp, giống hệt mẹ con.
“Ông ngoại quá khen, con làm sao xinh đẹp bằng mẹ con được?” Phương Du Ảnh đỏ mặt cúi đầu, đây không phải cô ấy khách khí, mà là sự thật đúng như vậy.
Mẹ Phương Du Ảnh từng nổi danh là đại mỹ nhân A thị, nhưng trong nhà chỉ có em trai lên chín giống bà ấy. Còn Phương Du Ảnh, cô thừa hưởng nhan sắc
từ cha mình nhiều hơn.
Tôn Chí mỉm cười nhẹ gật đầu, chuyển sự chú ý đến hộp gỗ trong tay.
“Đây là… quân phục?” Khi nhìn thấy thứ trong chiếc hộp gỗ, Tôn Chí có hơi ngạc nhiên, nhưng dù sao ông cũng từng thu thập rất nhiều quân phục, nên ngạc nhiên đến nhanh qua nhanh, tựa hồ chỉ có vậy.
Cho đến khi định mở miệng khen Phương Du Ảnh vài câu, ánh mắt vô tình chạm đến miếng vá phía trên tay áo trái của bộ quân phục.
Tôn Chí ngẩn người tưởng mình nhìn nhầm.
Ông thành kính nâng tay áo đó lên, bàn tay già nua sờ đi sờ lại miếng vá trên áo, giọng nói khàn đặc: “Cháu… cháu lấy bộ quân phục này từ đâu?”
Phương Du Ảnh và Lâm Uyển liếc nhìn nhau, Phương Du Ảnh chủ động trả lời: “Ông ngoại, là từ phòng đấu giá.”
“Thế.” Còn đang định hỏi tiếp, Tôn Phát đã chen vào: “Ông nội, ông đoán không sai, đây là chiếc áo của chiến hữu thân thiết năm xưa của ông. Người nhà ông ấy gặp khó khăn, đem bán chiếc áo này đi, con tính mua nhưng bị người khác nẫng tay trên!”
Nói xong, Tôn Phát có chút tức giận trừng mắt nhìn cô và Phương Du Ảnh:“Tiểu Ảnh, không ngờ em có bản lĩnh như vậy, mua lại được chiếc áo này trên tay Lâm tiểu thư!”
Lâm Uyển cười cười, chột dạ trốn sau lưng Phương Du Ảnh.
“Anh, là do anh không có bản lĩnh, áo sắp đến tay còn để cho người đàn bà khác phá hoại.” Phương Du Ảnh không cam lòng chịu yếu thế, nói bóng nói gió.
Mà “người đàn bà khác” kia, đương nhiên là chỉ Cố Đoàn Đoàn.
“À đúng rồi, sao không thấy cô ta đâu? Em tưởng anh định đưa cô ta đến tham gia tiệc đại thọ của ông ngoại?”