Nữ Phụ Điên Lên Không Dễ Chọc
“Tiểu Uyển, cậu đến rồi!”
Vừa bước vào sảnh tiệc, chưa kịp nhìn rõ bài trí xung quanh, Phương Du Ảnh đã lao đến, thân thiết kéo tay cô.
Lâm Uyển mỉm cười đánh giá Phương Du Ảnh. Ồ, cô nàng khô khan ngày thường cởi bỏ bộ quần áo vận động đơn giản, khoác lên mình chiếc váy đuôi cá điểm xuyết kim cương, mái tóc búi hờ có vài lọn rủ xuống, trông vừa quyến rũ đoan trang lại không mất đi tao nhã thoát tục.
Lâm Uyển “chậc chậc” hai tiếng: “Tớ chống mắt lên xem có bao nhiêu chàng trai bị cậu hớp hồn hôm nay.”
Phương Du Ảnh không dấu vết bấu eo Lâm Uyển một cái: “Đừng nói bừa! Hôm nay là tiệc đại thọ của ông ngoại tớ đó!”
Ngụ ý là, có cho cô ấy một trăm lá gan, cô ấy cũng không dám đi quyến rũ người khác.
“Chưa chắc…” Lâm Uyển kéo dài giọng, nhìn thoáng qua mấy công tử thiếu gia trẻ tuổi đứng ở phía xa, “Cậu không cảm thấy bọn họ lén nhìn qua bên này rất nhiều lần rồi sao?”
“Có thể là họ tò mò đâu.” Phương Du Ảnh kéo lấy chiếc áo khoác mỏng trên người, đưa tay vén lọn tóc tinh nghịch rủ xuống: “Dù sao… tớ rất ít khi xuất hiện trong bộ dạng như này.”
Đúng thật là vậy.
Những buổi tiệc trước kia, không quản lớn nhỏ, quan trọng hay không quan trọng, Phương Du Ảnh đều ăn mặc bình thường, thậm chí có phần bảo thủ, nhìn không ra điểm ấn tượng.
Lần này cô ấy “phá cách”, chói lòa mắt người nhìn.
Đừng nói mấy tên thiếu gia kia, đến Lâm Uyển cũng không nhịn được nhìn nhiều vài lần.
“Đẹp lắm.” Lâm Uyển chân thành khen.
Phương Du Ảnh lí nhí đáp: “Cậu cũng vậy.” Sau đó kéo Lâm Uyển đi về phía chính sảnh.
Cô ấy ấm giọng giới thiệu: “Tiệc đại thọ lần này phân chia thành ba khu vực chính, nơi chúng ta đang đứng là chính sảnh. Mọi hoạt động như ăn uống, vui chơi, nói chuyện, khiêu vũ… đều diễn ra ở đây.”
“Phía bên trái là khu vực nghỉ ngơi, nếu cậu uống say hoặc vui chơi mệt mỏi, hay có vấn đề bất tiện, có thể đến đó.”
“Cuối cùng là phòng kỉ niệm, hiện giờ chưa mở, nhưng sắp rồi. Căn phòng đó trưng bày rất nhiều kỷ vật, đặc biệt là những kỷ vật trong chiến tranh. Huy chương, tài liệu lịch sử, tranh ảnh đặc biệt nhiều.”
“Đợi phòng kỉ niệm mở, tớ dẫn cậu đi mở mang tầm mắt.”
“Được!” Lâm Uyển không có ý kiến gì, một ngụm đáp ứng.
Đúng lúc này, một bóng lưng cô quạnh, đứng ở góc phòng hấp dẫn ánh mắt cô.
Nhưng đến khi cô định nhìn kĩ lại, bóng lưng kia đã biến mất.
“Kì quái…” Lâm Uyển lẩm bẩm, nhưng bị giọng nói thúc dục của Phương Du Ảnh kéo lại: “Nhanh nhanh, đợi ông ngoại phát biểu xong, tớ phải lên tặng quà rồi!”
“Tới đây!”
“Cảm ơn các vị dành thời gian đến tham gia tiệc đại thọ của cha tôi – Tôn Chí… Không dài dòng thêm nữa, tiệc đại thọ chính thức bắt đầu!”
Trên sân khấu, cha Tôn Phát ăn mặc lịch thiệp, mỉm cười hòa ái với khách khứa xung quanh. Lâm Uyển ghé vào tai Phương Du Ảnh bình phẩm: “Ngoài nụ cười như đúc cùng một khuôn ra kia… Tôn Phát chẳng giống cha cậu ta tí nào.”
“Cậu cũng cảm thấy vậy à?” Phương Du Ảnh cắn hạt dưa tanh tách, “Nếu không phải từng nhìn thấy xét nghiệm ADN giữa bác trai và Tôn Phát, tớ mới không tin Tôn Phát là anh họ tớ đâu.” Cô ấy ghét bỏ nói.
“Hả? Nhà họ Tôn từng xét nghiệm ADN cho Tôn Phát?”
“Không riêng Tôn Phát… miễn là con cháu nhà họ Tôn đều phải làm xét nghiệm.” Phương Du Ảnh đổ vỏ hạt dưa vào túi rác, lại bốc một nắm hạt dưa mới, “Năm xưa khi chiến tranh loạn lạc, con cháu nhà họ Tôn chia năm xẻ bảy, người xuôi Nam, người ra Bắc. Sau này ông ngoại tớ huy hoàng, những họ hàng kia lại mặt dày trở về.”
“Ông ngoại bôn ba cả đời, kết hôn muộn, dưới gối không có mấy mụn con, thế nên mềm lòng để bọn họ nhận tổ quy tông. Hậu quả là, bọn họ ham ăn lười làm, lại dựa vào tên tuổi của ông ngoại đi làm loạn khắp nơi. Ông ngoại nổi giận, muốn trục xuất bọn họ, bọn họ lì lợm la liếm cố trụ ở nhà thờ tổ, kêu gào nói ông ngoại bội tình bạc nghĩa. Một người thậm chí còn đập đầu vào tường, tính dùng cái chếc bức ép ông ngoại.“
“Trước sức ép của dư luận, ông ngoại buộc phải đưa đám người kia trở lại Tôn gia, đồng thời trả tiền thuốc men cho người dùng cái chếc bức ép kia. Bước ngoặt xảy ra ở đây, người dùng cái chếc bức ép là con của anh trai ông ngoại tớ… Vì được cha hắn chiều hư, hắn không chỉ tính tình cổ quái, mà còn coi trời bằng vung, chuyện gì cũng làm ra được.”
“Nhân lúc nằm viện, hắn kêu gào đòi 30% cổ phiếu của Tôn gia. Ông ngoại tức chếc rồi, cảm thấy hắn và cha hắn chẳng giống Cụ ngoại tí nào. Cụ ngoại tớ và ông ngoại tớ giống nhau, đều là người nghĩa khí chính trực, sao có thể sinh ra loại con trai và cháu trai hám lợi nhỏ mọn đến mức này?”
“Ông ngoại bị hắn tức khí, chẳng hiểu sao lại mơ thấy cụ ngoại. Tỉnh dậy, ông ngoại lôi kéo người đập đầu dùng cái chếc bức ép và cha của hắn ta – cũng chính là anh trai ông ngoại tớ đi xét nghiệm ADN.”
“Kết quả phát hiện, bọn họ và ông ngoại tớ có chưa đến 40% quan hệ huyết thống, là một người dưng nước lã không có tí ti quan hệ huyết mạch nào.”
Lâm Uyển mắt chữ O mồm chữ A, biểu cảm như gặp quỷ.
Phương Du Ảnh uống miếng nước, lại nói tiếp: “Thì ra năm xưa khi cụ ngoại tớ bôn ba chiến trường, cụ ngoại nữ ở nhà sinh người con trai đầu lòng, nhưng con trai đầu lòng vì thiếu ăn, bốn tuổi năm đó chếc đói rồi.”
“Vì không muốn cụ ngoại tổn thương, chểnh mảng việc nước, cụ ngoại nữ nhận một đứa trẻ ăn mày làm con nuôi, cũng chính là anh trai hờ của ông ngoại tớ kia.”
“Đến khi ông ngoại tớ lớn lên, cụ ngoại nữ mới kể chuyện này cho cụ ngoại biết. Nhưng cụ ngoại thương cho số phận con nuôi của hắn, không hề nói chuyện này cho ông ngoại tớ biết.”
“Hả hê nhất chính là… có lẽ vì không nhìn nổi hắn và con của hắn ta hành hạ ông ngoại, cụ ngoại mới hiện hồn về báo mộng.”
“Sau này, ông ngoại tớ thanh lý môn hộ, đem những người tự nhận là họ hàng đi xét nghiệm ADN một lượt, kết quả phát hiện có rất nhiều người giả danh đến hưởng ké vinh hoa phú quý… nghĩ cũng đúng, thời đó chiến tranh, hết bị bom tạc lại thiếu ăn, sao mấy người họ hàng có thể sống đông đủ thế được?”
“Chuyện đến mức này, đương nhiên chỉ đuổi đi là không xong. Bọn họ lừa ông ngoại nhiều năm như thế, nhất định phải trả giá.”
“Những người có thể kiện, ông ngoại kiện toàn bộ, không trả nổi tiền thì trong tù sẽ có người “săn sóc” đặc biệt, trả nổi tiền thì kí giấy nợ, có rất nhiều người đến tận khi tớ sinh ra vẫn chưa trả hết nợ đâu.”
“Những người không thể kiện… thường là những đứa con chưa đến tuổi trưởng thành của mấy người đó, ông ngoại hoặc là nhét chúng vào trung tâm giáo dục, hoặc là ném vào cô nhi viện, để chúng nó hưởng thụ cảm giác từ trên cao rơi xuống đáy vực, ngoan ngoãn cụp đuôi làm người.”
Lâm Uyển câm nín, một lát sau lại hỏi: “Thế liên quan gì đến việc xét nghiệm ADN mỗi con cháu Tôn gia trong nhà?”
Theo như lời Phương Du Ảnh kể, thanh lý môn hộ của mấy người giả danh họ hàng là được rồi, đâu đến mức mỗi đời đều làm xét nghiệm ADN?
“Vì sợ đó.” Phương Du Ảnh nhún vai, “Đều do cùng một cha mẹ dạy ra, nhưng tên anh trai hờ kia lại hành động khiến ông ngoại tớ phản cảm, nên ông ngoại tớ cảm thấy, nếu không phải con cháu mang dòng máu Tôn gia, thì không tài nào kế thừa được ý chí và lòng quả cảm của Tôn gia…”
Nói đến đây, Phương Du Ảnh nhìn Tôn Phát đỡ cái bụng như mang bầu sáu tháng từ cửa bước vào, lẩm bẩm: “Đương nhiên cũng có một vài trường hợp đột biến.”
Lâm Uyển: “…”