Nữ Alpha Mềm Mại, Nam Omega Tổng Tài Bá Đạo
Mặt Giang Ngôn Trạm đỏ bừng.
Nguyễn Nhuyễn thật sự quá biết cách âm thầm xâm chiếm tâm trí anh. Lúc trước đã từng có lần hai người ngồi làm việc cùng nhau, rồi kể từ lần đó anh mỗi khi làm việc đều không thể không nhớ đến cô.
Mà bây giờ cô còn đang nắm cà vạt anh nói những lời mờ ám……
Cho dù chuyện sau đó có diễn ra theo ý anh muốn không thì cũng đảm bảo từ đây về sau mỗi khi anh thắt cà vạt đều sẽ phải nhớ tới cảnh tượng hôm nay.
Giang Ngôn Trạm hít sâu một hơi, giữ tay Nguyễn Nhuyễn: “Đi lên giường.”
Nguyễn Nhuyễn nâng người lên hôn anh đáp ứng, “Thích thì chiều luôn.”
Giang Ngôn Trạm đan mười ngón tay vào tay cô, giữ chặt ma trảo của cô lại.
Đừng có nghịch cà vạt của anh nữa.
Nhưng mà ý tưởng này cũng chẳng thực hiện được, vừa ngồi lên mép giường, Nguyễn Nhuyễn đã lập tức chồm người tới, nắm cà vạt anh tiếp, dịu dàng nói: “Cục cưng. Cởi áo khoác ra đi?”
“Đợi lát nữa đi.” Giang Ngôn Trạm đột nhiên nhớ tới cái gì đó, giữ tay cô lại, “Người ta sắp giao đồ ăn tới rồi.”
Sắc đỏ trên mặt anh đã kéo dài tới tận mang tai.
Cơ thể anh vô thức ngả dần ra sau, trông càng như đang chủ động mời gọi.
Vừa hay xung quanh lại chẳng có cái gương nào, nên Giang Ngôn Trạm cũng không biết mình đang trông ra làm sao.
Nguyễn Nhuyễn thì chỉ muốn lập tức hóa thú, cục cưng của cô quá mức dễ thương rồi, lại còn là kiểu vừa đáng yêu vừa muốn yêu. Làm cô không nhịn được mà ngậm lấy môi anh, từ tốn nhấm nháp bờ môi ngọt ngào như chiếc bánh cô thích.
Giang Ngôn Trạm bị nhấn chìm trong nụ hôn này, cơ thể anh càng ngả ra sau, một tay chống tay kia thả tay Nguyễn Nhuyễn ra, đổi sang vòng qua eo cô.
Nguyễn Nhuyễn kéo cà vạt kéo anh về, tặng cho anh một nụ hôn nồng nhiệt.
Nụ hôn cũng không kéo dài, mãnh liệt đong đầy nhưng chỉ lướt qua trong thoáng chốc, sau khi kết thúc cô ngẩng đầu lên, nhìn anh bằng đôi mắt tràn ngập tình yêu.
“Cục cưng ngọt nước quá, em kiềm chế hỏng có nổi.” Cô nói, “Cho nên là, cho cắn miếng i, được hong?”
Dĩ nhiên, sao mà Giang Ngôn Trạm nói “không” với cô được.
Cho nên anh vẫn dùng câu “Ừ” muôn thuở để trả lời cô, động tác ngưỡng cổ ra sau càng thêm vẻ nuông chiều.
Nguyễn Nhuyễn vuốt ve mặt anh, lưu luyến hôn lên mắt anh, cười tủm tỉm: “Vậy cục cưng nằm sấp xuống nha, tư thế đó tiện nhất.”
Nhưng mà đánh dấu tạm thời tốn bao lâu?
Thậm chí người kỉ luật giờ giấc như Giang Ngôn Trạm khi hỏi đến vấn đề này cũng ấp a ấp úng, đột nhiên không thể nhớ được bao lâu nữa người ta sẽ giao hàng tới, cũng chẳng biết mấy lần đánh dấu trước rốt cuộc là mất bao lâu.
Dường như rất nhanh, chỉ vài phút ngắn ngủi là xong.
Nhưng cũng dường như rất lâu, đủ lâu để lý trí của anh biến đâu mất, mà lại vẫn đủ lâu để lý trí của anh quay về.
Trong lúc anh còn đang hoảng hốt, thì cơ thể đã ngoan ngoãn nằm xuống, dưới ngực lót gối, nửa người trên hơi nâng lên.
Nguyễn Nhuyễn đè lên lưng anh, cơ thể mềm mại, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve gáy anh, cố ý lần mò vị trí của tuyến thể.
Ngón tay mềm mịn chạm nhẹ tuyến thể vài cái, cơ thể Giang Ngôn Trạm lập tức căng cứng, hơi thở nặng nề lên. Anh vô thức túm chặt ga trải giường, khàn giọng gọi tên Nhuyễn Nhuyễn.
Nhuyễn Nhuyễn ở phía sau anh nghe vậy thì cười khẽ.
Cô cúi đầu, hôn lên nơi ngón tay vừa chạm vào, nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước nhưng lại dài lâu, kéo theo đầu lưỡi chậm rãi liếm láp, sau đó nhe răng ra cạ vào phần thịt non mềm.
Là kiểu chỉ cọ qua cọ lại chứ nhất quyết không chịu vào, làm lòng người cực kì khó chịu.
“Nhuyễn Nhuyễn……” Giang Ngôn Trạm không chịu nổi giục cô, “Nhanh, nhanh lên đi.”
Nhưng Nguyễn Nhuyễn lại cố tình nhắm ngay lúc anh mở miệng van xin mà cắn xuống, tin tức tố bùng nổ trong nháy mắt làm Giang Ngôn Trạm không nói tròn câu nổi.
Cảm xúc cô gửi đi thông qua tin tức tố mãnh liệt hơn bao giờ hết, eo Giang Ngôn Trạm mềm nhũn, sóng tình công kích làm anh theo bản năng muốn giãy dụa, hai tay chống ở trên giường muốn lật người lại, muốn nhìn thấy, muốn tiếp xúc với người phía trên.
Nhưng đã bị Nguyễn Nhuyễn ghì lại.
Nguyễn Nhuyễn vô cùng thành thạo quặp tay anh ra phía sau, sau đó ngồi lên vòng eo đã nhũn như cọng bún của anh.
Động tác của cô vô cùng dứt khoát, triệt để bóp chết ý đồ muốn tránh thoát của anh.
Nguyễn Nhuyễn dịu dàng nói: “Ngoan nào, em còn chưa đánh dấu anh mà.”
Giang Ngôn Trạm cắn môi dưới, không nói gì.
Một tay anh bị đè ở đằng sau, tay còn lại chỉ có thể ú ớ túm ga giường.
Nguyễn Nhuyễn cầm cà vạt che mắt anh.
Đột nhiên không nhìn thấy gì nữa, chỉ có một ít ánh sáng le lói xuyên qua lớp vải.
Giang Ngôn Trạm chưa kịp phản ứng, một bàn tay đã vươn tới ấn lên môi anh. Tiếp đó là giọng nói đầy mê hoặc của cô, nhẹ nhàng dỗ dành: “Cục cưng, đừng cắn, sẽ bị thương đó.”
Bàn tay đó vuốt ve môi dưới anh, rồi cưỡng chế tách mở hai cánh môi, vói ngón tay vào.
Là do tin tức tố sao? Trong miệng toàn vị ngọt.
Bởi vì mắt không nhìn thấy, nên những giác quan khác càng thêm mẫn cảm. Giang Ngôn Trạm có thể cảm nhận được cơ thể đang đè lên người mình mềm mại đến thế nào, lại cũng cứng ngắc nóng bỏng ra sao.
Ngón tay vói vào trong miệng anh vừa mềm lại vừa mạnh mẽ, có vị ngọt như kẹo cam, luồn lách khắp khoang miệng.
Anh không thể ngậm miệng lại, cũng chẳng thể nói, chỉ có thể ngoan ngoãn dùng lưỡi đáp lại cô, nhỏ nhẹ quấn lấy ngón tay cô.
Ngón tay Nguyễn Nhuyễn khẽ giật một chút.
“Bên trong cưng ấm quá đi.” Cô nói vào gáy Giang Ngôn Trạm, hơi thở phả ra cũng mang theo mùi ngọt dễ chịu, khiến cơ thể anh run rẩy.
Ngay lúc Nguyễn Nhuyễn bắt đầu đánh dấu, Giang Ngôn Trạm kêu “A” một tiếng, phần eo giật bắn, lập tức bị Nguyễn Nhuyễn mạnh mẽ giữ lại.
Nguyễn Nhuyễn dán môi lên tuyến thể của anh, giọng nói mơ hồ: “Thả lỏng chút nào, sẽ nhanh thôi.”
Giang Ngôn Trạm không nói nổi, chỉ có thể phát ra những tiếng nức nở không rõ nghĩa.
Nguyễn Nhuyễn làm quá chậm.
Có thể do cô quen làm như thế, cũng có thể là do cô cố ý.
Nhưng cũng có thể…… là chỉ có anh cảm thấy lâu mà thôi.
Khóe mắt Giang Ngôn Trạm đã trào ra nước mắt sinh lý, cà vạt cũng bị ướt. Tin tức tố không ngừng rót vào cơ thể anh qua tuyến thể, đến cả ngón tay của Nguyễn Nhuyễn cũng ngậm không nổi nữa.
Bởi vì đã đánh dấu tạm thời rất nhiều lần rồi, cơ thể anh sớm đã quen với tin tức tố của cô, quá trình tiếp nhận vô cùng thuận lợi. Tin tức tố truyền vào, mang theo cảm xúc muốn chiếm hữu và chinh phục của chủ nhân nó, dồn dập xâm chiếm mỗi một tấc da thịt anh.
Ngay lập tức, anh như mất hết ý thức, hoàn toàn phụ thuộc vào cô, chỉ cần một hơi thở của cô cũng có thể khiến anh mê loạn, triệt để mất tự chủ——
Nhưng cũng chỉ kéo dài trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.
Đánh dấu tạm thời vừa hoàn thành, cảm xúc mãnh liệt trào dâng biến mất nhanh như thủy triều rút, tâm trí cũng bình tĩnh trở lại.
Cả nhận thức về thời gian và xung quanh cũng đồng thời trở về, như chưa từng có cuộc chia ly.
Gọng kìm của Nguyễn Nhuyễn vừa buông lỏng, Giang Ngôn Trạm lập tức mềm nhũn ngã xuống giường, hơi thở nặng nề cũng dần ổn định trở lại.
Lý trí dần dần quay về.
Chính vì thế, lúc này bình tĩnh hồi tưởng lại quá trình vừa rồi, cảm giác xấu hổ dường như phóng đại gấp bội. Thậm chí gần như thẹn quá hóa giận, đuôi mắt anh nóng bừng như muốn bốc cháy.
Nguyễn Nhuyễn tháo cà vạt ra, cúi đầu hôn anh, khen ngợi: “Cục cưng giỏi quá đi.”
Giang Ngôn Trạm không còn tí sức nào, chỉ muốn nằm yên không nhúc nhích.
Nguyễn Nhuyễn nhích lại hôn hôn chóp mũi anh, nhỏ nhẹ nói: “Chúng ta làm đánh dấu tạm thời thật là ngày càng thuận lợi, anh có thấy vậy không?”
…… Nếu nói về phương diện mức độ hòa hợp của tin tức tố, thì đúng.
Đấy là trong trường hợp cô mới vừa rồi không có cố ý “chơi” anh.
Tin tức tố dung hợp nhanh không có nghĩa là cô được quyền ung dung “tra tấn” anh.
Càng không có nghĩa cô được quyền cố tình phóng xuất tin tức tố với tốc độ cao và đậm đặc vậy vào cơ thể anh.
Tuy Giang Ngôn Trạm đôi khi rất ấu trĩ, nhưng với người ngoài anh vẫn là một người lãnh đạo chín chắn chững chạc, sẽ không bao giờ hành động theo cảm tính.
Nhưng sau khi gặp Nguyễn Nhuyễn thì đỡ nhiều rồi.
Giang Ngôn Trạm cảm thấy eo có chút mềm, muốn ngồi dậy chỉ có thể chống tay rồi từ từ di chuyển, nhìn y hệt tình nhân nhỏ bé mềm yếu vừa mới bị tổng tài bá đạo bắt nạt.
Nguyễn Nhuyễn bỗng chốc cảm thấy khát khô cổ, muốn lại cắn cho một phát.
Ba cái đánh dấu tạm thời này với cô cũng chỉ như món khai vị thôi.
Kẻ sắp chết đói tới nơi làm sao có thể cảm thấy thỏa mãn nổi.
Giang Ngôn Trạm biết bây giờ dáng vẻ cố gượng dậy của mình sẽ trông chật vật không chịu nổi, nhưng anh cũng không còn cách nào khác. Bởi vì chuyện vừa rồi mà giờ quần áo đã bị mồ hôi làm ướt, cả chỗ nằm bị ướt theo, chưa kể mồ hôi và nước mắt sinh lý của bản thân, và cả nước dãi khi nãy bị cô vói tay vào không ngậm miệng được……
Nghĩ đến đây, mặt Giang Ngôn Trạm lại đỏ lên.
Anh nâng mu bàn tay lên muốn lau đi những vệt nước trên mặt, chẳng qua nếu là bình thường thì hành động này sẽ là trai thể thao lau mồ hôi nhìn vừa nam tính vừa mạnh mẽ, còn anh thì rõ là vừa bị người “chơi hỏng”.
Nguyễn Nhuyễn nhìn mà cõi lòng nhũn nhão, thò mặt lại hôn anh, dịu giọng dỗ: “Cục cưng ngoan quá đi, bây giờ chúng ta đi ăn tối được không nè?”
………… Dỗ con nít đấy à?
Giang Ngôn Trạm dỗi:
“…… Được.”
“Ăn đi rồi tắm.” Nguyễn Nhuyễn vuốt ve mặt anh, “Em tắm cho anh nhé?”
Giang Ngôn Trạm: “…………”